ước nguyện của em
Những ngày sau đó là chuỗi ngày dằn vặt của em. Em cảm thấy bản thân thật quá đỗi vô dụng vì chẳng thể làm được gì. Mỗi người trôi qua không có Thế Vĩ thật buồn chán và tẻ nhạt. Chẳng còn ai đặt lên đầu giường em một bình nước ấm, chẳng còn ai thức sớm để chăm em, chẳng còn ai ôm em vào những ngày đông lạnh giá. Em biết mình chẳng thể cố được nữa.
Sáng hôm ấy y tá vào đưa thuốc, em dằn lòng mãi mới dám hỏi một câu :
" Nếu một người bị bệnh tim nguy kịch, em phải làm thế nào để cứu họ ạ ? "
" Em hỏi gì cơ ? Sao em lại hỏi như vậy "
" Bởi vì em muốn cứu một người... "
Chị y tá đưa ngón tay chỉ vào ngực trái của em, dịu dàng trả lời :
" Em chắc chứ ? "
" Nhưng anh ấy... anh ấy thật sự sắp bỏ em đi rồi. Nếu em có thể... em có thể hiến tim của em... "
" Sao em lại ngốc thế chứ ? "
" Nếu anh ấy không còn... em cũng thật khó sống "
Bạch Hồng Cường níu vạt áo của chị y tá, giọng kiên quyết :
" Chị hay thăm khám cho em mà. Em cũng biết em chẳng còn nhiều thời gian nữa. Vì vậy ít nhất hãy cho em gặp anh Thế Vĩ có được không ? "
Thấy hành động quyết liệt này chị y tá đành thở dài mà bằng lòng. Hai đứa trẻ này là hai đứa duy nhất mà chị chăm sóc. Cái ngày biết được Thế Vĩ phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt chính chị cũng rất đau lòng. Sợ Hồng Cường vì thế sẽ buồn nên chị y tá thường xuyên đến thăm em.
Chị y tá đẩy Hồng Cường bằng xe lăn đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cả hai không vào trong, chỉ đứng bên ngoài. Bạch Hồng Cường không nói gì cả chỉ thấy trái tim nhỏ bé của mình nhói lên từng hồi đau quặn. Em sợ... sợ mất đi Thế Vĩ.
" Nếu như ngày hôm ấy không ra ngoài nghịch tuyết... nếu... nếu... "
" Em ngoan đừng khóc nữa, sẽ có phép màu thôi mà "
" Sẽ không có đâu. Trên đời này làm gì có phép màu nào. Nếu có thì em và anh ấy đã không phải đau đớn đến như vậy "
Chị y tá chết lặng. Chính chị cũng không nghĩ một đứa trẻ 9 tuổi lại có thể nói được một câu nghe xé lòng như vậy.
" Em thật lòng muốn đánh đổi. Chị, cho dù em cố gắng gượng đến mức nào thì đến mùa xuân... chi bằng "
" Nhưng em không thể tự quyết định điều này một mình được. Em còn có mẹ, em nỡ bỏ mẹ em một mình hay sao "
Bạch Hồng Cường vốn biết rõ bản thân mình như nào. Mong ước lớn nhất bây giờ của em chính là giải thoát hai đứa khỏi cái bệnh viện này mãi mãi. Sau này cho dù có ra sao cũng không muốn đến bệnh viện, đến phòng bệnh thêm một lần nào nữa.
Sáng đó Hồng Cường trở về phòng bệnh của mình. Trong lòng em đã có câu trả lời rồi, một câu trả lời vô cùng rõ ràng. Em muốn cầu bình an, cầu suôn sẻ. Vì vậy đã gấp những con hạc giấy để cầu nguyện cho Thế Vĩ. Mẹ em cũng đã ngờ ngợ nhận ra điều gì. Mẹ mua cho em những tờ giấy đủ màu sắc để em có thể biến nó thành những chú hạc xinh đẹp. Nếu thật như lời y tá kể mẹ em cũng sẽ nguyện ý mà thôi. Chỉ có điều... chuyện này đau lòng quá.
Bạch Hồng Cường đã hoài phí cả cuộc đời ngắn ngủi của mình cho bệnh tật. Bà muốn nâng cánh cho con mình bay đi thật xa. Nhìn Hồng Cường bà thấy chạnh lòng. Đứa trẻ này số mệnh ngắn ngủi. Ngay từ đầu bà luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận bất cứ chuyện gì. Chắc Hồng Cường không dám nói vì sợ bà đau lòng mà chẳng thể để em đi. Đúng vậy. Làm gì có người mẹ nào không đau lòng khi mất đi đứa con chứ ? Đột nhiên Hồng Cường lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ của bà :
" Mẹ, mẹ nghe tin rồi đúng không. Không phải là con không thương mẹ. Nhưng con thật sự chỉ có vậy. Con xin lỗi... "
Suy nghĩ hồi lâu, bà đáp :
" Mẹ biết rồi Cường à. Ước nguyện của con, mẹ sẽ giúp con hoàn thành nó. Cường à, sau này... sau này... "
Bà ôm lấy Hồng Cường vào lòng khóc nức nở. Ngày mai thôi, ngày mai sẽ ký giấy hiến tim và rồi vài ngày nữa...
Bạch Hồng Cường nằm trong lòng mẹ, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nấc
Con thương mẹ lắm. Nhưng không thương bằng cách này thì cũng có cách khác. Tự nguyện rời đi vẫn tốt hơn... đúng không mẹ ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com