Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vòng lặp yên bình

Bạch Hồng Cường chỉ rảnh rỗi mấy buổi chiều cuối tuần, mà thường cuối tuần tôi rất bận. Có hôm Hồng Cường phải tự chơi một mình, chơi chán rồi thì lấy bài tập ra làm. Đến giờ học thêm thì tôi chở ẻm đi, ẻm tự về. Tôi thì không yên tâm là bao. Dẫu Hồng Cường 17 tuổi đầu, ẻm có thể tự lo cho bản thân mình rồi nhưng tôi vẫn cứ thấy lo lo. Chắc do tôi bị overthinking...

" Em ăn cơm nhà anh có thấy vừa miệng không ? Lỡ anh nấu dở thì... "

" Không, em ăn thấy ngon mà "

" Đừng lo, em không kén ăn đâu. Em ở nhà có một mình, nhiều khi lười chả thèm nấu cơm, toàn gọi đồ ăn ngoài về. Qua đây được anh cho ăn ké là may lắm rồi. Để cuối tháng em chuyển tiền ăn cho anh "

Tự nhiên nhắc vụ tiền nong khiến tôi thấy kì. Tôi không tính toán gì mấy vụ tiền bạc đó đâu. Với lại thu nhập của tôi tương đối ổn định. Tôi không thấy tốn, ngược lại còn thấy vui là đằng khác. Có người ăn cơm cùng chẳng phải rất vui sao. Thường trong năm, chỉ có những ngày lễ tết là tôi có thể về nhà ăn cơm với gia đình. Bây giờ có người cùng ăn cơm, đương nhiên là tôi thấy rất trân trọng rồi.

" Em ăn ít èo, có tốn nhiêu đâu. Em giữ số tiền đó chăm lo cho bản thân đi "

" Ba em bắt em chuyển tiền cho anh, chứ chủ đích của em vẫn là ăn ké mò :>>> "

" Vậy em nói với ba không cần đưa tiền cho anh. Anh không thành vấn đề "

" Ò, em sẽ nói sau "

Hồng Cường đang bận làm bài tập, tôi cũng không dám nhiều lời với ẻm nữa. Dù sao thì chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa. Tôi không biết rõ bên nhà Hồng Cường thế nào. Qua lời ẻm trông có vẻ khá giả đó, có của ăn của để. Với lại tôi thật sự không để tâm đến những điều đó. Tôi chơi với Hồng Cường vì tôi tìm lại được hình bóng xưa. Cũng không đúng, hình bóng năm ấy chỉ còn là quá khứ. Tôi thân thiết với ẻm có lẽ đơn giản vì hợp ? Hồng Cường trước mặt tôi hoàn toàn không giống người bạn ấu thơ kia. Tôi biết rõ điều đó và hoàn toàn thừa nhận tất cả những đổi thay này.

Cứ thế tôi và Hồng Cường ngày càng thân thiết. Thân đến mức hôm nào cảm thấy mệt mỏi quá sẽ ngủ luôn ở nhà tôi. Ẻm nằm trên giường còn tôi ra sofa nằm. Tôi không quen ngủ cùng người khác. Tôi thừa nhận mình vẫn còn nhút nhát trong chuyện này lắm.

Song, chuyện Hồng Cường qua đêm ở nhà tôi không xảy ra thường xuyên lắm. Tôi không an tâm thật, nhưng cũng không muốn lồ lộ ra cái kiểu quan tâm sát sao. Ở cái tuổi của Hồng Cường hiện tại, chẳng ai là thích bị kèm cặp cả.

Vòng lặp yên bình cứ vậy diễn ra, thế mà tôi chưa một lần cảm thấy chán nản. Tôi cảm thấy rất vui vì giờ đã có thêm một người bạn mới. Lâm Anh, Hoàng Long ấy hả ? Chúng nó cũng có cuộc sống riêng của mình. Vậy tính ra trong những tháng gần đây, Hồng Cường là người gần gũi với tôi nhất.

Hôm đó đang cắm hoa, Hồng Cường hỏi tôi :

" Anh nè, sắp tới em thi... Em ở nhà anh ôn thi luôn có được không ? "

" Đương nhiên là được rồi, chỉ sợ bất tiện cho em "

" Bất tiện gì chứ. Có người nấu cơm cho ăn, sướng chết đi được "

" Vậy để anh chở em về nhà, đem mấy bộ đồ với sách vở qua nhà anh ở vài tuần "

" Dạaaaaaa, em biết anh Vĩ thương em nhất mà "

Chết mất thôi, Hồng Cường chính là người ngọt ngào nhất trên đời này. Tôi thích nghe mấy câu làm nũng kiểu như vậy lắm ~ Mặc dù giữa hai người chẳng phải tình yêu rõ ràng... Tôi cũng đã xem xét lòng mình, rằng tôi có thích, có yêu em thật hay không. Đây chính là thời điểm vàng để làm rõ tất cả.

" Sau khi thi xong, em cùng anh đi đến một nơi này được không ? "

" Đi chơi ạ ? "

" Không hẳn. Nhưng anh nghĩ có em đi cùng sẽ vui hơn "

" Vậy được. Chỉ cần là anh muốn, đi đâu em cũng chịu "

" Thế đi trộm cắp thì sao ? "

" Đi "

" Đùa ông tướng thôi, lo học đi đấy. Năm sau cuối cấp rồi "

" Em không sợ. Nghe nói hồi xưa anh học giỏi lắm, có gì kêu anh chỉ bài cho em "

" Em nghe đâu ra vậy ? "

" Từ chỗ thẩm phán Lâm Anh đó "

" ?????? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com