Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛

không ai là không biết soonyoung mê mẩn những nụ hôn của wonwoo đến nhường nào.

có gì đó ở cách wonwoo ôm cậu — vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như thể cậu là một thứ gì đó mong manh nhưng lại quá đỗi quan trọng, đến mức không thể buông lơi dù chỉ một giây. có gì đó ở cách môi cậu và wonwoo khớp vào nhau hoàn hảo như hai mảnh ghép sinh ra là để dành cho nhau. và cả tiếng thở dài mãn nguyện mà wonwoo vẫn hay thả ra khi hôn cậu, như thể cậu là món quà mà anh không bao giờ muốn ngừng thưởng thức.

soonyoung thầm mong wonwoo sẽ không bao giờ chán mình, bởi vì cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chán nổi wonwoo.

cậu siết chặt tay quanh cổ anh, kéo anh sát vào mình hơn nữa, dụ anh hôn mình sâu hơn. cậu nghe thấy wonwoo phát ra một tiếng rên khẽ rồi đổi tư thế trên ghế sofa, kết thúc bằng việc để soonyoung ngồi gọn trong lòng người nọ. cậu rùng mình nhẹ khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của wonwoo lướt trên bụng mình, len vào trong lớp áo rộng thùng thình.

đâu đó phía sau là tiếng bộ phim vẫn tiếp tục chạy, nhưng cậu chẳng bận tâm nổi nữa.

wonwoo trượt tay xuống dưới, từ eo đến đùi rồi dừng lại ở mông cậu, dùng cả hai tay bóp mạnh khiến cậu rên khẽ vào miệng anh. wonwoo mỉm cười trong nụ hôn khi cảm nhận được phản ứng ấy.

khi họ tách nhau ra, môi soonyoung đỏ mọng và sưng vì những cái hôn kéo dài không dứt, mà wonwoo cũng chẳng khá hơn. lớp son mà soonyoung tô trước đó giờ đã loang ra khắp miệng anh, khiến anh trông vừa lười nhác vừa có chút ngông nghênh. mái tóc dài hơn bình thường của anh cũng đã rối tung vì những cái vuốt ve của cậu. đôi mắt tối sẫm nhìn cậu như thể muốn nuốt chửng cậu vậy.

soonyoung xoay người, nhấp nhổm khó chịu vì sự cương cứng âm ỉ trong quần chỉ với những cái chạm và hôn nhẹ từ wonwoo. cậu có thể đã thấy ngại nếu không vì ánh mắt đầy mãn nguyện của anh khi biết điều đó.

"em bé đẹp quá," wonwoo thì thầm, bàn tay bắt đầu cởi từng nút áo của cậu, "hoàn hảo của anh."

khi phần ngực cậu lộ ra, wonwoo cúi xuống cắn nhẹ một bên núm vú, tay còn lại thì véo bên còn lại. soonyoung cong lưng rên lớn, hai tay bấu lấy vai anh để chịu đựng khoái cảm, móng tay vô thức để lại những vết xước mờ trên da.

cậu cố dịch người để cọ sát vào chân anh nhưng không thành, môi mím lại đầy bất mãn, sự khát khao lên đến đỉnh điểm khiến soonyoung chỉ còn biết rên rỉ van xin. "wonwoo... anh ơi...."

"anh nghe?" wonwoo hỏi, giọng trầm khàn, "mình về phòng nhé?"

soonyoung gật đầu lia lịa, và wonwoo bật cười trước khi bế cậu lên bằng cả hai tay, hôn cậu một lần nữa. họ cứ hôn nhau mãi từ phòng khách cho đến khi ngã xuống giường, soonyoung nằm dưới còn wonwoo đè lên trên giữa hai chân cậu.

wonwoo kéo áo qua khỏi đầu, soonyoung giúp anh cởi quần và ném xuống sàn. họ lại hôn nhau, rồi soonyoung chủ động lật người ngồi trên người anh, tự mình trút bỏ chiếc quần đùi.

soonyoung rên khẽ vào miệng anh khi hông wonwoo thúc lên một nhịp ngắn. cậu cảm nhận được đầu dương vật mình rỉ dịch ướt ra lớp quần lót trong lúc môi họ tách nhau, wonwoo cúi đầu hôn lên cổ cậu, tiếp tục cọ xát hai thân thể qua lớp vải. áo soonyoung xộc xệch vẫn chưa cởi, trong khi wonwoo vuốt ve ngực cậu và tiếp tục hôn xuống dưới, dừng lại ở hai núm vú và lại bắt đầu cắn nhẹ khiến cậu run lên vì nhột và sướng.

soonyoung rên rỉ, hông cọ theo từng động tác, hét lớn khi wonwoo mút mạnh và để lại một dấu hôn đỏ ngay giữa ngực. cậu giựt mạnh tóc anh, kéo miệng anh về lại môi mình trong một nụ hôn đầy gấp gáp. soonyoung cắn môi dưới, khiến wonwoo rít lên một tiếng, mắt cậu trợn ngược khi nếm được vị máu mằn mặn tan trong khoang miệng từ vết cắn ấy. nụ hôn cuối cùng cũng dứt vì thiếu không khí, soonyoung đẩy anh xuống giường, hai bàn tay đặt lên ngực anh để ghì lại.

wonwoo nhìn cậu với đôi mắt mờ đục, miệng loang son và dính máu nhỏ giọt xuống cằm. soonyoung hừ khẽ, răng nanh đã lộ ra và wonwoo không nói một lời, nghiêng đầu để lộ cổ, trao cho cậu toàn quyền, mắt vẫn không rời người kia. có gì đó ở sự ngoan ngoãn này của wonwoo — nằm dưới thân cậu, phơi bày bản thân như thể sẵn sàng để soonyoung làm bất cứ điều gì — khiến cậu suýt chút nữa xuất ra trong quần lót mà không cần chạm vào.

ý nghĩ trong đầu soonyoung mù mịt bởi bản năng muốn cắn một vết thật sâu, để lại dấu ấn vĩnh viễn.

nhưng khi cậu vừa cúi xuống định cắn, một vật nặng bất ngờ trèo lên chân cùng cảm giác lông mềm mềm và bị liếm nhẹ khiến soonyoung giật mình ngẩng đầu. lập tức cậu thé lên một tiếng khi thấy rosalina đang cố trèo lên đùi để chui vào lòng mình, liếm lia lịa đòi hỏi sự chú ý. chú mèo nhỏ kêu lên ngạc nhiên rồi phóng lên người wonwoo để tránh bị té, nhưng chính tiếng hét của soonyoung khiến wonwoo hoảng hốt suýt làm rơi con bé.

"trời ơi!" soonyoung thé lên, giờ đang đứng ở mép giường, một tay ôm lấy ngực như thể trong đó thực sự có một trái tim đang đập thình thịch. một thói quen đã thành phản xạ từ hồi còn nhỏ, bắt chước mẹ mỗi khi bị hù. "tui biết là phải đóng cửa phòng mà!"

tự nhiên nhận ra con mèo vẫn ngồi nhìn suốt nãy giờ... khiến mặt soonyoung đỏ tới tận mang tai. cảm giác còn tệ hơn cái lần bị mẹ bắt gặp đang làm tình trong nhà cũ của cậu ở gyeonggi. nguyên đêm đó, cậu nằm co quắp trên sofa, không dám nhìn mặt mẹ. nghĩ lại thôi mà sống lưng lạnh ngắt.

rosalina ngồi yên trên chân wonwoo, cái đuôi ve vẩy nhẹ trong không khí, đôi mắt tròn xoe vô tội. soonyoung thở dài, đưa tay vuốt đầu nó. wonwoo cũng khẽ thở dài, rồi ngả người nằm bẹp xuống giường như thể vừa thua một trận đánh nào đó. cậu vẫn còn cứng, đường cong nổi bật dưới lớp quần lót mỏng khiến soonyoung khẽ nuốt nước bọt.

"không sao đâu, không sao hết. tui mang nhỏ ra sofa cho coi tivi để quên chuyện này." soonyoung bế rosalina lên, chú mèo meo lên khó chịu, có vẻ không muốn rời khỏi người wonwoo. "chắc ngủ cả ngày rồi nên giờ muốn chơi."

wonwoo bật dậy ngay lập tức. "không, đưa tui, để tui đi cho. tui quay lại liền."
soonyoung nhíu mày, nhưng vẫn trao rosalina cho wonwoo. con mèo vừa chạm tay người nọ là bắt đầu rúc rích cọ vào ngực, phát ra tiếng gừ gừ thoả mãn. soonyoung lườm nhẹ nhưng trong lòng lại thấy 'đồng cảm' với nó.

wonwoo trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, bế rosalina đi ra ngoài và đóng cửa lại. soonyoung nghe tiếng bước chân lạch bạch trong phòng khách – chắc anh đang loay hoay tìm món đồ chơi gì đó dụ mèo. cậu bật cười khẽ vì tình huống này thật hết sức mắc cười.

soonyoung ngồi xuống giường, kéo quần lót xuống để giảm bớt cảm giác nhớp nháp khó chịu vì dịch rỉ ra nãy giờ và thở dài đầy tiếc nuối khi nhìn dương vật bắt đầu xìu xuống. cậu vẫn để lại cái áo sơ mi rộng trên người, phần vì lười, phần vì... lỡ đâu không làm gì nữa thật thì cũng có cái mà che.

một lúc sau, soonyoung nghe tiếng bước chân của wonwoo quay về, rồi dừng lại trước cửa phòng. tay nắm cửa xoay nhẹ, rồi dừng lại. cậu đang định mở miệng hỏi có chuyện gì thì—

meo.

"cho anh làm tình với bạn trai anh được không?" tiếng wonwoo vọng vào. "ngoan một chút, đừng meo nữa, cũng đừng phá gì hết. lát anh cho ăn súp thưởng."

soonyoung đập tay lên mặt , má nóng bừng vì xấu hổ. cậu vẫn không hiểu nổi làm sao mà wonwoo có thể tránh né chuyện gọi mình là 'daddy' như thể nói vậy là xấu hổ chết đi được, nhưng việc xin phép một con mèo để được làm tình thì lại không thấy mắc cỡ gì hết.

mà cậu cũng không thể gọi vậy được, bởi mỗi lần cậu mở miệng ra 'daddy' cái là não wonwoo lập tức treo máy. cứ khăng khăng nói cái đó rất kỳ cục, rất mắc cỡ. nhưng soonyoung có bằng chứng ngược lại rất rõ ràng nha—rất rõ ràng luôn đó.

một lúc không nghe gì, rồi tiếng chân nhỏ của rosalina vang lên xa dần trong hành lang. wonwoo mở cửa bước vào, đóng lại cẩn thận như thể sợ ai nghe thấy. soonyoung giả vờ như chưa nghe gì hết, chỉ ngoắc tay gọi wonwoo lại giường, môi cong lên mỉm cười, tay dang ra như chờ được ôm. "lại đây," cậu thì thầm.

wonwoo bước mấy bước là tới nơi, ngồi xuống cạnh cậu. soonyoung rướn chân, hé hai đùi ra cho wonwoo chen vào giữa. ánh mắt wonwoo lướt xuống chỗ cậu khi nãy để trống không, khiến toàn thân soonyoung rùng nhẹ một cái. từ góc đó, wonwoo nhìn thấy hết. thấy cả những vết bầm do chính tay anh để lại từ mấy hôm trước.

cả hai đều biết soonyoung hoàn toàn có thể khiến mọi dấu vết biến mất hoặc lành lặn chỉ bằng chút phép nhỏ. nhưng cậu vẫn giữ lại. soonyoung thích cái cảm giác bị đánh dấu, hiện trên người lâu lâu một chút. còn wonwoo thì—chà, tên dê xồm đó có vẻ lại càng khoái hơn khi thấy mấy dấu hôn của mình còn dính nguyên trên da cậu.

wonwoo nằm xuống giữa hai chân cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi soonyoung rồi mới ngẩng đầu dậy, kéo quần lót xuống trong khi ánh mắt ma cà rồng dính chặt vào người nọ. soonyoung cười khẽ khi thấy anh vẫn còn cương cứng như ban đầu.

"ngồi lên mặt anh đi?" wonwoo nhe răng cười, giọng nghịch ngợm. và soonyoung thì đảo mắt.

"đồ biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com