Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - Nhiệm vụ đầu tiên

Đánh nhau với quái vật giờ không còn là chuyên hiếm đối với tôi, khả năng thắng các trò cướp cờ hoặc đua xe ngựa cũng cao hơn và số lần vô bệnh xá cũng giảm đi. Điều mà tôi rất băn khoăn là tôi chưa có lấy một cuộc tìm kiếm nào cho riêng mình, mặc dù lần nào có một cuộc tìm kiếm là tôi cũng xung phong ngay. Môt cuộc tìm kiếm thành công, đối với một á thần mà nói, là một vinh hạnh như một diễn viên nhận giải Oscar vậy. Dĩ nhiên nều thất bại thì "chiến lợi phẩm" có lẽ còn tệ gấp vạn lần giải Mâm xôi vàng. Suốt hai năm trời luyện tập chuyên cần của tôi chắc cũng đủ để thực hiện một cuộc tìm kiếm, mà chờ hoài cũng chẳng tới lượt. Tôi vẫn cứ là em gái bé bỏng của anh hùng Jason, người mà đã làm quá nhiều điều tuyệt vời để cứu thế giới, hay Thalia, thủ lĩnh nhóm thợ săn bất tử của Artemis. Tôi không muốn cứ mãi núp bóng anh chị mình như vậy.

Cuối cùng, một cuộc tìm kiếm cũng đến với tôi. Một ngày nọ, một trại viên tới tìm tôi, nhắn rằng Rachel đang đợi ở hang động của cô ấy. Lần đầu tiên tới hang động của Rachel, tôi thấy hơi rờn rợn, Rachel đang ngồi xếp bằng trên một phiến đá lớn, người đung đưa, mắt vô hồn và khói xanh lá cây từ đâu tuôn ra mờ mịt làm tôi hết hồn. Bình thường chị ấy rất dễ thương, vui vẻ và tụi này vẫn thường cùng ngồi vẽ với nhau. Ấy vậy mà hôm nay chị trông rất...xa lạ, như như người ngồi trước mặt tôi không phải Rachel mà tôi biết. Chị bắt đâu run rẩy, và nói với cái giọng thật là kinh dị: "Bóng tối đi qua, hận thù vẫn sục sôi trong lòng đất, nơi có con bướm không bao giờ đập cánh bay. Nhờ sự giúp sức của những người bạn, ngươi đi tìm thứ mình còn thiếu nơi mặt trời không thể chiếu soi. Cuộc gặp gỡ định mệnh với người anh hùng bị lãng quên. Hãy cứu lấy linh hồn bị giằng xé khỏi nanh vuốt sói xám!"

Về cơ bản thì tôi biết Rachel vừa mới nói gì: Một lời tiên tri. Đó chính là lời chỉ dẫn cho mỗi á thần để thực hiện cuộc tìm kiếm của họ. Những lời tiên tri mới quay trở lại cách đây không lâu, sau khi nữ thần Artemis thuyết phục Zeus cho phép Apollo tiếp tục ban lời tiên tri chỉ đường cho các á thần. Không biết đó có phải tin tốt lành hay không vì sau khi nghe lời tiên tri, phần lớn tụi này đều thấy mờ mịt và hoang mang, đặc biệt là tôi đây. Sau khi cố thuộc lòng lời tiên tri của mình, càng suy đoán về chuyện sẽ xảy đến tôi càng thấy rối tinh rối mù. Trong lúc Rachel vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng, tôi nhanh chóng rời khỏi hang động và đi tìm Thomas. Cậu ấy có vẻ hứng thú với một cuộc tìm kiếm tới nỗi, mới nghe tin là cậu nhảy tưng tưng điệu "Oppa Satyr Style" với cặp móng guốc của mình và kêu be be. Sau một hồi ăn mừng hoành tráng, mặt cậu bỗng xịu xuống: "Nhưng mà trong đó thậm chí còn không nhắc tới một đích đến cụ thể nào, chỉ dẫn cũng không, thế thì tụi mình biết đi đằng nào bây giờ?" Có lẽ tụi này có thần giao cách cảm, bởi vì câu hỏi to đùng đang choán hết toàn bộ tâm trí tôi lúc này cũng y hệt như thế.

Đêm lửa trại hôm ấy, bác Chiron thông báo cho toàn trại rằng sẽ có một cuộc tìm kiếm mới, và tôi sẽ là người thực hiện. Bác nói tôi cần thêm hai người bạn đi cùng, cả trại bắt đầu lầm rầm. Dĩ nhiên, Thomas là người đầu tiên tôi chọn, cậu ấy chiến đấu rất tuyệt và cũng là người bạn thân nhất của tôi. Hơn nữa, sau một thời gian dài chôn chân ở các trường học, hẳn cậu cũng muốn có một cuộc phiêu lưu thám hiểm cho "giãn gân cốt". Người thứ hai là cô nàng có đôi mắt bão tố từ nhà Athena, Lucy Adler. Có thể nói Lucy là một cuốn từ điển sống và tụi này rất hợp cạ vì cùng mê một thể loại sách. Cô nàng xem chừng cũng cực kỳ phấn khích vì đây là lần đầu được tham gia một cuộc tìm kiếm. Có vẻ tâm trạng hai bạn đồng hành cũng giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tối muộn, tôi về gửi cho anh trai một thông điệp Iris qua cái máy phun sương tạo cầu vồng (lại một sáng chế của Leo). Ảnh có vẻ bận rộn vì vừa phải nhai bánh sandwich vừa nheo mắt nhìn đám giấy tờ trên bàn, đa số là bản vẽ. Ảnh ngẩng đầu lên và suýt nghẹn khi thấy thông điệp cầu vồng của tôi, đôi mắt xanh biếc mở to:

Ôi thần thánh ơi, có chuyện gì vậy?

À...em chỉ muốn báo với anh là mai em sẽ rời trại để thực hiện nhiêm vụ đầu tiên. Mà sao anh có vẻ ngạc nhiên quá vậy?

Jason bỏ miếng bánh xuống, khoanh tay lại, mặt nghiêm trọng nhưng mắt anh ánh lên vẻ tinh quái:

Ồ em gái yêu quý, hai tháng nay em không gửi cho anh thông điệp Iris nào, anh cứ tưởng em bị con quái vật lông lá nào đó nuốt chửng rồi. Đang mừng thầm vì lại được độc chiếm Cabin 1 thì bụp, em xuất hiện lù lù dập tắt mọi hy vọng của anh. Anh thấy buồn sâu sắc đó!

Anh đang giận em hả? Ahahaha, chỉ vì độ này dường như quái vật tấn công trại thường xuyên hơn. Rõ ràng bức tượng Athena Pathenos vẫn phát huy tác dụng khủng khiếp của nó, nhưng quái vật vẫn tấn công, như thể chúng có một mệnh lệnh nào đó buộc chúng chống lại nỗi sợ với bức tượng. Em mải canh gác và chiến đấu, quên luôn liên lạc với anh.

Hmm, tôi có một bà chị bất tử, cả năm không thấy bóng dáng và một cô em mải vui mà cho tôi ăn no bơ luôn. Thật là diễm phúc biết bao!

Ngài xứng đáng ăn nhiều bơ hơn đó, ngài Grace.

Không đùa nữa, nhóc, kể cho anh về cuộc tìm kiếm đi nào.

Tôi kể toàn bộ lời tiên tri cho Jason, và hai người bạn đồng hành. Anh chăm chú nghe, rồi suy nghĩ một hồi, anh bảo:

Anh mừng vì em đi cùng Lucy, cô bé đó dường như biết mọi ngóc ngách của nước Mỹ, và em thì mù đường bẩm sinh. Thomas chiến đấu rất cừ, ngoại trừ việc cậu ta nói quá nhiều. Còn về lời tiên tri, anh nghĩ em cần tìm tới một hang động hay tầng hầm gì đó – Jason bỗng dưng hơi rùng mình.

Em cũng tính tìm kiếm trong lòng đất, và sẽ đi về hướng nam. Quái vật đến từ hướng đó nhiều hơn hẳn những hướng khác, em nghĩ là có sự liên quan nào đó.

Bỗng hiện ra trong khung cầu vồng lấp lánh, một bóng hình khác đang tiến tới. Piper thò đầu vào, cười toe và giơ tay vẫn vẫy. Jason quay sang nói gì đó với chị ấy, và chị tỏ ra lo lắng.

Epi à, chúc mừng em đã có nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng mà nhớ cẩn thận với mặt đất, em biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó, dù nó đã kết thúc, lòng đất chưa bao giờ là nơi thích hợp với á thần.

Đừng làm con bé phát sợ lên chứ, Piper. Này nhóc, đừng quá lo lắng, hãy cứ làm những điều cần phải làm, đừng quên em mạnh mẽ tới nhường nào, anh biết em có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ồ, có khi còn hoàn thành một cách xuất sắc ấy chứ!

Thật ra thì nghe những lời động viên càng làm ruột gan tôi cồn cào hơn. Tôi viện cớ phải đi ngủ để sáng hôm sau lên đường và tạm biệt hai người.

Tôi ước tôi có thể ngủ một chút, nhưng trong đầu chỉ toàn những dấu hỏi bay vòng vòng: Hận thù? Thứ mà người thiếu? Sói? Anh hùng bị lãng quên? Tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì? Tôi trở mình, nhìn vào bức tượng Zeus Hippie nơi cuối phòng, lẩm bẩm: "Cha, có lẽ cuộc tìm kiếm này sẽ đi vào ngõ cụt mất thôi"

Con cái của chúa tể bầu trời không bao giờ được phép sợ hãi hay lùi bước! Đừng có làm mất mặt ta như thế! – Một giọng như đá ầm ầm vang lên.

Tôi nhảy phốc khỏi giường, tay lăm lăm hai khúc côn giờ đã biến thành cặp đoản kiếm. "Ai?" Giọng nói đáp lại bằng một một tràng dài kèm theo sấm chớp đì đùng. Nói tóm tại thì đó chính là vị phụ huynh thần thánh của tôi – Zeus. Tôi không biết tiếng nói từ đâu phát ra, có lẽ là từ bức tượng thần, nhưng nó thậm chí còn không động đậy, cho đến khi một tiếng sấm nữa vang lên và bức tượng bắt đầu chuyển động. Hai mi mắt đá nặng trĩu như người mất ngủ lâu ngày chớp chớp, hai tròng mắt vốn vô hồn bỗng phát ra ánh sáng xanh rực rỡ. Zeus quay qua quay lại trên chiếc cổ đá, như thể đang cố thích nghi với nó. Ông tiếp: "Chà, cũng khá lâu rồi ta mới tới đây mà con đón tiếp cái kiểu gì vậy?" Đôi mắt sáng rực ngó chằm chằm món vũ khí trên tay tôi, vẻ không ưng ý cho lắm. Tôi vội thu kiếm lại và quăng Transformers vào chỗ cũ của nó. "Ah...con xin lỗi. Nhưng nếu lần sau muốn ghé trại uống trà, cha có thể gửi giấy báo trước cho con". Zeus nhe bộ hàm đá ra cười (trông dị lắm) rồi làm mặt nghiêm: "Ta không tới để uống trà chanh chém gió với con, à...nhưng mà ta cũng sẽ cân nhắc, con biết đó, trên Olympus vẫn còn căng thẳng lắm, có con bé Artemis để trò chuyện thì nó mải mê mấy con quái vật quên luôn cả ta..." Zeus nhìn xa xăm.

Im lặng một hồi, tôi đành bạo gan hỏi:

Thưa cha...vậy hôm nay cha đến có việc gì?

À, ta chỉ muốn nhắc con hãy cẩn thận với nhiệm vụ, và cố hoàn thành xuất sắc nó để ta có thêm dịp nở mày nở mặt với hai ông anh trai của ta. Poseidon và Hades vẫn cứ luôn mồm cho là con cái của mấy ổng rất là tuyệt. Ha! Hai ổng quên luôn con cái của ta đây cũng giỏi không kém, điển hình là Thalia và Jason. Vậy nên đừng có làm ta thất vọng.

Với một bài diễn văn hùng hồn như thế, tôi không dám nghĩ tới liệu tôi sẽ bị biến thành cái gì nếu làm Zeus không hài lòng. Nghe đâu Percy suýt bị biến thành vũng nước biển vì dám ngồi lên ngai của Poseidon trên đỉnh Olympus, còn tôi? Một ngọn gió vô hình chăng? Tôi rùng mình khi nghĩ tới việc không ai có thể nhìn thấy tôi được nữa.

Con...errr...sẽ cố gắng hết sức.

Thế mới là con gái của ta chứ!

Nhưng con không chắc sẽ như cha nói, con không chắc nó có thể hoàn hảo.

Ồ, hoàn hảo hay không còn tuỳ vào cách nghĩ của con. Ngay cả chính ta đây, đôi khi bỗng dưng tự vấn xem ta dù là một đức vua đáng mến, một vị thần đáng kính, một ông chồng đáng yêu, nhưng liệu ta đã là một ông bố hoàn hảo hay chưa. Nhưng mà thôi, chí ít ta cũng chưa có vứt bỏ đứa con nào hết!

Cha, nhiệm vụ lần này...chẳng có chút manh mối nào, con không biết phải đi đâu, làm gì...

Ta chẳng thể can thiệp gì vào việc của con, thần thánh không được phép tham gia quá nhiều vào cuộc sống các á thần. Ta biết con rất bồn chồn vì chuyến đi đầu tiên, ta cũng từng như thế ngay trước cái hôm mà ta băm vằm Kronos ra. Nhưng nếu ta quyết định từ bỏ, có lẽ chế độ độc tài của ông ta còn kéo dài vài nghìn năm nữa, sẽ không có ta, không có con của ngày hôm nay. Vậy nên, hãy cứ đi bất cứ đâu, làm bất kỳ việc gì con cho là cần thiết, hãy cứ để trái tim con làm kim chỉ nam.

Nếu con quyết định sai?

Thì đằng nào con cũng hối hận, ít nhất con cũng không phải hối hận vì đã không thể đưa ra lựa chọn của mình. Nhưng ta khuyên con phải cân nhắc cho kỹ.

Tiếp tục im lặng một hồi lâu, cả hai đều chìm vào trong những ý nghĩ của riêng mình. Bỗng có tiếng móng guốc lộp cộp ngoài cửa, tiếp theo sau là tiếng gõ cửa. Zeus chợt bật cười:

Ồ, con gái, có lẽ đến lúc ta phải nhường chỗ cho anh bạn dê của con rồi. Chúc con may mắn, và đừng quên lập chiến công hiển hách cho ta!

Một tia chớp loé sáng kèm theo tiếng nổ rung nhà vang lên, tôi giật mình mở choàng mắt. Điều đầu tiên tôi làm là vớ vội lấy cặp kính và ngó về phía bức tượng Zeus Hippie, nó vẫn đứng sừng sững ở đó và lạnh lùng nhìn xuống căn phòng với đôi mắt vô cảm. Thomas đã vào trong Cabin 1 từ bao giờ, đang huơ huơ cánh tay gầy như que củi trước mặt tôi:

Eh! Cậu bị cái gì thế? Sao nhìn như hoá đá vậy?

Tôi đập cái bốp vào cánh tay cậu:

Còn sống, chưa có bị hoá đá!

Tưởng cậu mới nhìn thấy Medusa chứ, cậu mà bị hoá đá thì lấy ai đi cùng tụi này đây. Nhân tiện, sáng bảnh mắt ra rồi công chúa ạ, lên đường thôi.

Đừng có gọi tớ như thế! – Tôi nổi cáu, mặc dù cậu ấy vẫn hay gọi tôi bằng những biệt danh làm tôi trông như thể một món đồ được cộp mác "Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay" như vậy. Nhưng hôm nay rõ ràng không phải lúc thích hợp để làm một cái bình hoa di động.

Tôi lật đật đi chuẩn bị mấy món đồ cần thiết trong khi Thomas nhảy tưng tưng, miệng thổi một bản nhạc bằng sáo sậy có giai điệu vui tươi như mấy bài cổ động bóng đá. Không biết đứa nào mới là đứa bị ADHD nặng, Thomas hay là tôi. Dù sao, bản nhạc cũng làm cho tôi cảm thấy bừng bừng khí thế, muốn kiếm vài con quái vật để chiến đấu ngay và luôn. Lúc tôi vừa khoác chiếc ba lô lên vai và nhét hai cây côn vào chỗ của chúng, Lucy cũng vừa tới và đứng từ ngoài cửa gọi với vào. Chúng tôi cùng leo lên đồi, đứng chờ anh Argus – anh sẽ làm tài xế của chúng tôi – và bác Chiron đang tiến tới từ Nhà Lớn. Lucy chạy ra bức tượng Athena Pathenos, xoa xoa ngón chân khổng lồ bằng ngà voi của bức tượng và lẩm nhẩm gì đó. Con bé đúng chuẩn con gái nữ thần chiến tranh, trong đống đồ mang theo của con bé có ít nhất bốn món vũ khí gồm kiếm, một cái khiên biến hình, cung tên và dao găm. Thomas tiếp tục chạy vòng vòng và thổi sáo. Tôi thì đứng cạnh cây thông của Thalia – Chị gái tôi – tôi tự hỏi liệu mình có thể hy sinh bản thân vì những người bạn này như chị đã làm với với Luke và Annabeth khi chị còn ở độ tuổi nhỏ hơn tôi rất nhiều hay không?

Bác Chiron dặn dò tụi này đủ điều, và đưa cho mỗi đứa một túi nhỏ có dây rút, bao gồm rượu tiên, bánh thánh phòng khi cần thiết, tiền đồng Dracma lấp lánh và đô la. Bác đi theo tụi này ra tới tận gần đường lớn mới chào tạm biệt từ sau đám cỏ cao để che mắt người thường. Chúng tôi leo lên chiếc xe của trại và Argus cầm lái và chiếc xe bắt đầu lăn bánh về phía nam, cuộc hành trình của chúng tôi chính thức bắt đầu.

tra}q7�o�&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: