Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Tôi e là tôi không thể để ngài đi được, thưa Ngài."

"Tại sao?" anh đáp trả lại, một cách thách thức.

"Bởi vì có thứ ngài cần thấy trước."

Và đột nhiên cả xưởng biến mất. Tan biến. Vào không khí loãng, hay – chính xác hơn – một màn sương mù mờ ảo. Anh hoàn toàn không thể thấy rõ xung quanh, cho dù anh có chăm chú nhìn như thế nào đi chăng nữa. Không có gì để tập trung vào, không có gì vững chắc, thậm chí còn không có mặt đất dưới chân anh – nhưng anh từ chối nghĩ về điều đó. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm thấy hơi thở gấp gáp. Chưa bao giờ việc ẩn đi nỗi sợ hãi của anh lại khó đến thế, để che giấu sự hoảng loạn đang tăng lên của anh đằng sau lớp mặt nạ cư xử lịch thiệp, đùa cợt hoặc kiêu ngạo. Hay tức giận. Anh cảm thấy tất cả chúng đều tuột dốc khi – cuối cùng – thế giới xung quanh anh quay trở lại.

Dành ra một khoảnh khắc anh cho phép bản thân nhắm mắt lại và hít thở sâu. Nhưng khi mở mắt ra anh nhận ra anh vẫn chưa quay về lại xưởng. Thậm chí còn không phải nhà của anh.

Không, anh đang ở một nơi nào đó mà hoàn toàn là không thể nào. Thậm chí độ không thể còn hơn cả tầm nhìn của Jarvis trẻ tuổi ngay bên cạnh anh.

Đây là nhà của anh thời thơ ấu. Căn hộ nhỏ của cha mẹ nơi mà anh lớn lên.

Có một căn bếp nhỏ ở đó bên cạnh cánh cửa. Chiếc bàn cũ chao đảo nếu không được đặt cái gì đó xuống dưới cái chân bàn ngắn ngủn. Có một chiếc tủ đồ bằng gỗ nhỏ chứa hết tất cả quần áo của họ. Mẹ thừa hưởng nó vài năm trước khi cha mẹ của bà ấy qua đời. Có một chiếc cửa dẫn tới phòng tắm nơi vừa đủ để xoay một vòng trong đó và kế bên cánh cửa là căn phòng nhỏ xíu chỉ vừa vặn cho chiếc giường của cha mẹ anh.

Và có chiếc giường chật hẹp mà anh từng ngủ. Giường của anh.

Nhưng đó không phải là phần tệ nhất. Hoặc lạ nhất.

Nằm ở đó, trên chiếc giường đó, là cậu bé mà đã từng là anh từ rất lâu về trước. Và kế bên cạnh cậu ta có một người đàn ông có tuổi với mái tóc đen vuốt ngược đang quỳ gối.

Howard thở gấp. Một sự thật mà anh nhanh chóng che đậy bằng cách hắng giọng.

Đây là một giấc mơ! Đây nhất định là một giấc mơ!

Với sự nỗ lực còn nhiều hơn anh nghĩ, anh buộc mình phải rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt và hướng về phía người đàn ông bên cạnh, người vẫn nắm lấy cánh tay anh.

"Chuyện gì đang xảy ra? Thế này nghĩa là sao?"

Jarvis – mà liệu đó có phải là cả Jarvis nữa không? – nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đượm buồn trên môi, làm nổi bật một nỗi u sầu đằng sau đôi mắt xanh lục trông như muốn kéo anh vào. Kể cả là không phải lúc đó Jarvis đã phá vỡ sự giao tiếp bằng mắt của hai người để nhìn vào căn phòng không thể có thật kia, thì Howard cũng sẽ tự mình làm điều đó.

"Như tôi đã nói với ngài. Tôi mang ngài đến đấy vì ngài cần nhìn thấy. Ngài cần nhớ lại."

"Gì chứ? Anh mang tôi đi về quá khứ? Thật lố bịch." anh hờn giận. "Và anh là tên quái nào cơ chứ. Anh không phải Jarvis. Không phải người thật."

"À, nhưng đúng là tôi, ít nhất là bằng một cách nào đó. Ở người khác thì tôi không phải. Nhưng tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ đơn giản là người hướng dẫn cho ngài trên đoạn đường này của chuyến hành trình mà thôi. Câu hỏi quan trọng phải nói đến: Ngài là ai, Howard?"

Cái quái gì...

"Cứ quan sát!"

Anh không có cơ hội nào để xử lý đúng các từ ngữ của Jarvis – Hướng dẫn của anh? Hướng dẫn gì cơ? Chuyến hành trình nào chứ? – không có cơ hội để đáp lại, vì ngay lúc đó anh nghe thấy giọng của cha mình. Giọng nói ồm ồm đó khiến anh nhớ đến mùi trái cây thối, về sự nghèo đói và cuộc đấu tranh không ngừng để thoát khỏi nó. Và cả sự an toàn.

"Tốt hơn chưa?" ông ấy hỏi, kéo thêm một chiếc chăn quấn quanh người cậu bé nhỏ nhắn, người đang gật đầu một cách ngượng ngùng.

Howard nhớ khoảnh khắc đó. Nếu không có thứ gì khác đó thì vết xước mới thì ở cằm của anh phiên bản trẻ đã biến mất.  Anh ấy sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó!

Anh đã cảm thấy mình bị ốm cả buổi sáng, nhưng anh phải làm công việc hàng ngày của mình sau giờ học, giao báo cho những người đã đăng ký trong khu vực. Mặc dù nó không được trả công cao, nhưng họ cần thêm tiền. Chỉ còn gửi thêm năm tờ báo nữa là được về nhà và nhận một nụ hôn từ mẹ, nghĩ về một chiếc chăn ấm áp rất tuyệt vời. Lúc đó anh ấy đã rùng mình và thu mình lại gần chiếc áo khoác mỏng của mình.

Đó là khi Harold và băng nhóm của hắn ta đã phát hiện ra anh. Những cậu trai lớn hơn đã vây quanh anh, trêu chọc về chiều cao thấp bé của anh như mọi lần, khi chúng bắt gặp cơn rùng mình của anh. Chúng đã chế nhạo anh – Ôi, Howie bé bỏng đang lạnh kìa. Mẹ ơi, mẹ ơi, mau đến đây và ôm ấp con trong chăn với! - và bắt đầu xô đẩy anh xung quanh đó. Tiếp thu quá chậm, anh đã bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi tình huống ấy và ngay khi ấy anh cảm thấy quá khó chịu, quá khuất phục để lên tiếng và chắc chắn là quá yếu đuối để thoát ra hoặc chiến đấu thoát khỏi nó. Cuối cùng thì Harold đã phát hiện ra những tờ báo và gọi bạn bè của hắn giúp đỡ. Bọn chúng đã quấn chặt anh vào những tờ giấy còn lại như trong một cái kén - để giữ ấm cho mày đó, Howie. Anh đã rất tức giận và bất lực, anh đã bắt đầu khóc. Điều đó khiến chúng cười nhiều hơn. Cuối cùng, chúng đã xô anh ta lần cuối và bỏ chạy trong khi anh ta trượt cằm trên mặt đất, không thể tránh khỏi cú ngã của mình.

Anh đã sợ hãi khi về nhà: Biết rằng cha anh sẽ giận dữ vì số tiền đã mất và số báo bị hỏng mà ông Trevors chắc chắn là sẽ cắt lương.

Chỉ duy nhất một điều là cha của anh không hề tức giận. Ông ấy đã lắng nghe câu chuyện, chú ý đến cơn cảm lạnh của anh và đưa anh trở về giường. Nhưng thay vì chỉ ở yên trong tâm trí anh, cảnh tượng này lại đang diễn ra ngay trước mặt anh.

Và chống lại những phán đoán tốt hơn của mình, Howard tiếp tục quan sát.

"Con xin lỗi," bản trẻ của anh thì thầm khi cha anh đắp lên trán anh một chiếc khăn ướt.

Người đàn ông mỉm cười. "Không sao đâu. Con sẽ khỏe lại sớm thôi và sau đó chúng ta sẽ chỉ cần làm việc chăm chỉ thêm chút nữa. Không gì là không thể làm được. Dù sao thì đàn ông nhà Stark chúng ta được làm bằng sắt mà. Nhưng hãy để những chuyện đã xảy ra đó là bài học cho con, Howard. Đừng bao giờ để lộ sự yếu đuối của con với người khác như thế! Họ khai thác chúng quá dễ dàng, đặc biệt là những kẻ bắt nạt như Harold. Đừng bao giờ cho chúng thấy rằng con đang không ở trạng thái tốt nhất hoặc đang bị thương. Mạnh mẽ lên! Dùng thế mạnh của con để thoát khỏi những tình huống như thế. Con nghĩ tại sao Chúa lại cho con bộ óc thông minh đó, hả? Dùng nó đi!" Cha anh búng nhẹ lên mũi của Howard trẻ tuổi và làm cậu bé khúc khích trong chốc lát. "Nhưng đừng bao giờ để ai thấy điểm yếu của con, cậu bé. Con là Stark, nên cha biết con có thể làm được điều đó."

Howard biết bài phát biểu đó chỉ là quá sức rõ ràng. Làm sao anh có thể quên được điều mà có lẽ là quan trọng nhất cha anh đã từng dạy cho anh về sự thật phũ phàng của cuộc sống?

Không bao giờ để lộ điểm yếu.

Dùng bộ óc của mình.

Người nhà Stark được làm bằng sắt.

Ba câu thần chú đã giúp anh thoát khỏi những giới hạn của tầng lớp xã hội.

"Tôi biết chuyện đó," anh phàn nàn với Jarvis. "Vậy thì trọng điểm của-"

"Nhưng đừng bao giờ quên điều này, Howard. Ai cũng đều có lúc yếu đuối, ta chẳng qua là con người mà thôi. Chỉ là xã hội chúng ta dường như đã quên đi điều đó. Đó là lý do con cần có gia đình, mẹ của con và cha. Với cha mẹ, con luôn có thể là chính con. Cha mẹ sẽ luôn ủng hộ con, dù có thế nào đi nữa."

Anh không thể làm gì hơn là nhìn chằm chằm vào đó. Anh há hốc miệng và vai anh sụp xuống vì không thể tin được. Những lời nói đó vẫn vang vọng trong đầu anh, giờ anh đã nhớ ra chúng. Sự hoài niệm nằm ở đó, cảm thấy quá nóng và quá lạnh trong cùng một lúc, nghe trong sự kinh ngạc khi cha nói với mình như thể một người đã lớn. Anh đã nhớ lại từng lời từng chữ trong đó trước khi anh ngả vào bàn tay mềm mại của cha và chìm vào giấc ngủ.

Sao mình lại quên điều đó? Làm sao mà mình lại có thể quên điều đó?

"Tới lúc đi rồi."

"Cái gì?"

Vẫn còn bàng hoàng trước tình cảnh vừa đi qua, anh gần như không cảm nhận được bàn tay của Jarvis đang đẩy cánh tay kéo anh về phía sau. Anh bước loạng choạng, không muốn rời mắt khỏi bản thân trẻ tuổi kia hay rời đi. Dường như anh không còn lựa chọn nào khác, kể từ khi anh bước một bước, căn phòng xung quanh anh biến mất và trở thành cảnh tượng hư vô kỳ lạ một lần nữa.

Chỉ nhìn vào nó thôi đã khiến cho anh choáng váng và bụng anh quặn lên, vì vậy anh quay lại, quyết tâm tìm câu trả lời từ Jarvis.

Nhưng Jarvis không ở đó. Có một khuôn mặt khác nhìn lại anh với không khí khó chịu rất quen thuộc.

"Peggy?"

"Anh nghe có vẻ ngạc nhiên, Howard."

Miệng anh há hốc, cử động như muốn tạo thành câu nói nhưng lại không có lời nào cả. Anh hẳn là trông giống như một con cá bị vớt ra khỏi nước.

Cô ấy nhướn mày nhìn anh, lộ rõ ​​vẻ thích thú. "Chà, chà. Nhìn kìa. Howard Stark vĩ đại, không nói nên lời. Cảnh tượng này phải được ghi vào trong sử sách!"

Anh chớp mắt và liếm môi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà anh gần như là làm việc cùng mỗi ngày – được rồi, hãy nói là mỗi tuần – trong một năm. Người phụ nữ đã cùng anh sáng lập ra S.H.I.E.L.D.. Người phụ nữ anh sẽ giao phó mạng sống mà không hề suy nghĩ.  Nhưng cũng giống như Jarvis, cô ấy còn trẻ. Kiểu trẻ như hồi còn ở trong Thế chiến thứ hai.

"Peggs, cô- cô làm cái gì ở đây?"

Được rồi, anh chắc chắn là hoàn toàn không có câu hỏi nào khác ngu ngốc hơn câu hỏi mà anh đã hỏi lúc này. Anh không biết chuyện quái gì đang xảy ra, nếu anh đang mơ hay đang phát điên hoặc bị đầu độc bằng thuốc gây ảo giác hay gì đó, nhưng có lẽ anh đã mất trí rồi khi những thứ ngu ngốc như thế cứ tuôn ra từ miệng anh.

Peggy nhếch mép cười, đôi mắt cô ấy lấp lánh một cách tinh quái. Hay anh đang nhìn thấy đó là ác ý?

"Chà, ai đó cần gọi anh ra khỏi đống lộn xộn của anh, Howard, và từ kỷ niệm lâu nhất tôi có thể nhớ được thì đó luôn là việc của tôi."

Anh không kìm được mà nuốt nước bọt trong cổ họng trước cái nhìn mà cô dành cho anh. Khi môi trường xung quanh đã chọn đúng thời điểm đó để xuất hiện vững chắc trở lại, anh ấy còn hơn cả hạnh phúc khi được tập trung vào thứ gì đó khác.

Chết tiệt, người phụ nữ này có thể liếc mắt! Khoan đã, đây là...

"Chúng ta đã trở lại! Đây- đây là nhà tôi!" anh ngạc nhiên thốt lên. Và cả nhẹ nhõm nữa.

Và nó đã như vậy.

Họ đang đứng giữa hành lang trên tầng, ngay bên cạnh bức tranh xấu xí Maria đã mua trong buổi đấu giá mà có Chúa mới biết là bao nhiêu tiền.

Đây là thật. Nó phải là thật, đúng không? Có cảm giác rất thật. Sự mềm mại của tấm thảm Ba Tư dưới lòng bàn chân tạo cảm giác như đang đi trên mây. Mùi của chất đánh bóng nội thất và đồ gỗ. Đây là nhà của anh. Nhà thật sự của anh. Phải không?

Vậy tại sao ảo giác của Peggy vẫn còn ở đây?

"Phát hiện tốt lắm, Howard," Peggy nói với một nụ cười trịch thượng. Nó khiến anh ớn lạnh sống lưng.

"Đây là ngôi nhà của anh. Mái ấm của anh. Ngay bây giờ, ngay lúc này."

Đôi mắt anh nheo lại trước cách sử dụng từ ngữ của cô. Phải có điều gì đó về nó, về tất cả những điều này, khiến anh ấy phải dừng lại. Tâm trí của anh thực sự nhảy vào vấn đề, hăng hái với một cái gì đó hữu hình, với một manh mối, với một cái gì đó để giải quyết mà không liên quan đến khả năng anh đã bị mất trí. Và khi một số mảnh đã ghép lại với nhau, anh không thể không giật cánh tay mình ra khỏi tay cô và lùi lại một bước, đồng thời choáng váng và bị xúc phạm.

"Vụ này là như thế nào? Một kiểu làm lại của Christmas Carol à?"

Peggy chỉ cười. "Đừng lố bịch như vậy, Howard. Giờ còn chẳng phải là giáng sinh nữa."

"Cô không cần phải nói!" anh lùi lại và giơ tay với ngón trỏ duỗi ra, sẵn sàng đếm những quan sát của mình cho cô thấy. "Một phiên bản của Jarvis đã biến mất từ ​​lâu nhưng cũng thông minh đến mức khó chịu như phiên bản già hơn đưa tôi về quá khứ của mình. Và bây giờ cô đang ở đây, đập vào tôi với cơn thịnh nộ bị kìm nén như cái đêm mà cô đã đấm vào mặt tôi rồi cô đưa tôi đến một nơi mà gọi là "ngay bây giờ", nghĩa là "hiện diện" trong từ điển của tôi. Cô rõ ràng là một bóng ma của "hiện tại cái mẹ gì đó" trong toàn bộ giấc mơ-ảo-giác-hôn-mê này. Ôi trời, chính là nó. Tôi đang hôn mê. Tôi ở trong trạng thái bất con mẹ nó tỉnh kéo dài, bị mắc kẹt trong một thế giới kiểu Christmal Carol điên rồ nào đó. Và tôi là cái tên chết tiệt Scrooge! Tôi không muốn trở thành Scroo-"

Cánh cửa mở ra ngay bên cạnh anh đột ngột cắt ngang cơn thịnh nộ đang ngày càng dồn dập của anh. Một quý ông lớn tuổi rời khỏi căn phòng, đội mũ lại và đi về phía cầu thang, trên tay là một chiếc túi da màu nâu. Giật mình rằng anh vẫn nhận ra người đàn ông đó từ những lần ghé thăm khác từ năm trước. Đó là bác sĩ Palmers, vị bác sĩ đáng tin cậy của Maria. Đôi mắt anh lại hướng về phía cánh cửa đã đóng chặt.

"Đó là phòng của Tony," anh nói, bối rối.

Peggy chỉ lướt mắt nhìn anh. "Ít nhất thì anh cũng biết được chút gì đó. Bây giờ, đến đây, đến lúc đi rồi!"

Và như thế là cô ấy tóm lấy vai anh, kéo anh lòng vòng và đẩy anh một cái. Anh loạng choạng một chút, với tay về phía tường để lấy lại thăng bằng và nhận ra rằng anh đang ở trong phòng của con trai mình một cách đột ngột. Anh vẫn chưa bước qua một cánh cửa nào vậy mà bây giờ anh đã ở đây.

Mày đã nhảy từ trong xưởng về quá khứ rồi quay lại đây nhưng mày lại thắc mắc về việc không cần đi qua cửa?

Chúa ơi, cái vụ này loạn quá đi!

Anh cảm nhận được Peggy ở phía sau trước khi anh cảm thấy bàn tay của cô trên cánh tay anh hoặc mái tóc của cô ấy vuốt ve má anh khi cô ngả đầu qua vai anh.

"Nhìn nhận cho tốt đi, Howard!"

Anh thở dài. Nghiêm túc mà nói, chuyện này đang trở nên thật là lố bịch. Ở đây chả có gì ngoài-

Tiếng ho khan.

Nghe thật là ướt át và đáng thương.

Và đau đớn.

Và anh đã nhìn.

Jarvis ngồi trên mép giường của Tony, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu bé trong khi cậu đang cố gắng đưa hơi thở của mình vào tầm kiểm soát, nằm cuộn tròn người và vùi mình dưới một tấm chăn dày.

"Suỵt, không sao đâu."

"Tôi không muốn bị ốm," giọng nói yếu ớt và khò khè. Phải một lúc sau anh mới nhận ra được đó là con mình. "Captain America sẽ không bị ốm."

Jarvis hơi chuyển đầu một chút. "Có lẽ không, nhưng cậu không phải Captain America, đúng không? Nó sẽ sớm đỡ hơn thôi. Rồi cậu sẽ thấy, vài ngày nữa cậu sẽ khỏe lại. Cứ nghỉ ngơi một chút đi đã."

"Nhưng ngày mai tôi phải đến trường. Người nhà Stark được làm bằng sắt! Và tôi không muốn trông yếu ớt."

Jarvis thở dài và trông như anh ta đã đột ngột già đi hơn cả anh ấy vốn có. "Thật vớ vẩn, Tony. Cậu không yếu ớt, cậu bị ốm. Và cậu nghe những gì bác sĩ đã nói rồi đấy. Cậu cần phải ở lại trên giường để khỏe hơn."

"Nhưng cha-"

"Cứ để tôi lo về cha của cậu, được chứ? Dù sao ông ấy cũng sẽ đến châu Âu trong vài giờ nữa."

Tony đột nhiên bật dậy với một hơi thở gấp giật mình làm cho cậu bé phải ho thêm lần nữa. Tấm chăn rơi xuống để lộ bộ đồ ngủ xanh của cậu và cậu bắt đầu rùng mình khi Jarvis đẩy cậu về lại dưới tấm chăn.

"Thật đó, cậu Tony. Cậu phải ở lại trên giường. Không có các hành động đột ngột như thế này nữa, được chứ?"

"Nhưng- nhưng- cha sẽ đi hôm nay sao?"

Người quản gia gật đầu và Tony cắn chặt môi, một biểu hiện tuyệt vọng và tàn phá hiện lên trên khuôn mặt trẻ thơ đó khiến Howard tự hỏi cậu bé đang nghĩ gì.

"Chiếc xe! Tôi muốn hoàn thành nó trước khi ông ấy rời đi."

"Mô hình thu nhỏ cho chiếc ô tô bay của ông ấy từ triển lãm đầu tiên?" Jarvis hỏi và Tony hào hứng gật đầu. "Giờ cậu cần phải nghỉ ngơi một chút. Cậu có thể hoàn thành nó khi cậu cảm thấy tốt hơn."

"Không!" cậu bé gần như đã khóc. "Tôi sắp tìm ra cách để nó bay. Tôi chỉ cần vài giờ nữa thôi. Làm ơn! Tôi đã nói với cha là nó sẽ sẵn sàng trước khi ông ấy rời đi."

Howard cau mày. Anh lờ mờ nhớ ra con trai anh đang làm một chiếc xe ô tô nhỏ nào đó vào bữa tối, nhưng không nhớ gì nhiều hay ít hơn về thời hạn để con trai anh làm một cái.

"Tôi chỉ-," Tony bắt đầu, giọng yếu ớt và bất an. "Tôi muốn ông ấy tự hào về tôi."

Jarvis mỉm cười. Đó cũng chính là nụ cười buồn mà anh ta đã có trong lúc họ nhìn quá khứ. "Dù thế nào thì cha cậu cũng tự hào về cậu, Tony."

Nhưng cậu bé chỉ nhấn vai sâu hơn vào gối, né tránh việc giao tiếp bằng mắt. "Tôi không tin đâu."

Có một cơn đau nhói trong lồng ngực của Howard. Không chỉ là vì anh chưa bao giờ thấy con trai mình cởi mở và hòa hợp như vậy mà còn là những lời nói ấy đang giằng xé điều gì đó bên trong anh. Không, thực tế là Jarvis và Tony trong khoảnh khắc đó đã khiến anh nhớ đến bản thân và cha anh.

"Cậu sẽ không rời khỏi chiếc giường này cho đến khi cậu khỏe hơn!"

"Nhưng Jarvis, tôi cần- làm ơn, chỉ-"

Bất cứ điều gì Tony muốn nói đều bị át đi bởi một cơn ho khác. Cậu bé chống tay lên ngực và cuộn người chặt hơn. Ngay cả khi cuối cùng cơn ho đã kết thúc và cơ thể anh ấy thả lỏng một chút, khuôn mặt anh ấy vẫn nhăn lại vì đau.

"Đau quá," cậu bé rên rỉ và Howard có thể nhìn thấy những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt nhắm chặt đó. "Tôi muốn mẹ."

Cằm cậu run lên và cậu quay đầu về phía cái gối như để che đi sự đau khổ và những giọt nước mắt của mình.

Jarvis lại vuốt tóc cậu. "Tôi biết, nhưng giờ cô ấy đang ở bên kia đất nước."

Họ ngồi như vậy một lúc, trong im lặng.

Howard muốn nhìn đi chỗ khác.  Nó cho anh biết tất cả những gì anh đang chứng kiến đây là chuyện gì, nhưng anh từ chối thừa nhận nó. Anh ấy không muốn điều này, bất kỳ điều gì trong đó. Bởi vì thừa nhận nó, nghĩ về việc nó sẽ biến thành sự thật và anh ấy sẽ không thể tự lừa mình nữa. Và anh không thể đối mặt với điều đó. Không thể ...

Anh chỉ không thể nhìn đi chỗ khác.

"Khi nào thì cha sẽ đi?"

"Trong vài giờ nữa."

"Nhưng Jarvis sẽ ở lại với tôi, phải không?"

Một nụ cười rõ ràng và chân thật nở trên môi người quản gia, làm thay đổi khuôn mặt nghiêm khắc của anh ta thành một vẻ gì đó ấm áp và thân thiện. Và anh ta nháy mắt. Anh ta nháy mắt!

"Luôn luôn, thưa Ngài!"

Tony cười vì điều đó. Hơi mệt nhưng là lần đầu tiên mặt anh bừng sáng kể từ khi Howard "bước" vào phòng. Jarvis kéo chăn lên gần cằm của cậu bé và vuốt lại tóc nó, điều mà Tony có vẻ thích đánh giá từ cách nó nghiêng người khi được chạm vào.

"Jarvis?"

"Hm?"

"Sau ông ấy lại không thích tôi?"

Thật nhức nhối.

Anh không thể chịu được.

Howard quay lại và lao ra khỏi phòng cho đến khi anh tới bức tường đối diện của hành lang để dựa vào. Anh nhắm mắt lại để làm dịu nhịp thở và những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu của mình.  Nó không thành công, không phải với thứ to lớn nghẹn trong cổ họng đang gần như khiến anh nghẹt thở và những lời đó dội qua đầu anh.

Mình đã làm vậy sao?

Không cần phải là một thiên tài để biết người mà Tony đang nói tới. Cậu bé thật sự đã cảm thấy như vậy sao? Không được yêu thương? Tuyệt vọng để có được sự chấp nhận của anh?

Mình thật sự là một người cha tồi tệ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com