Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Quán không tên


Cửa kính trượt mở ra, để lộ một hành lang dài lát đá đen. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ dày, không biển hiệu, chỉ có một ký hiệu nhỏ: △107.

An nhìn nó vài giây, suy nghĩ không biết tại sao mình lại đến đây cứ như có cái gì cố tình dắt cậu tới đây. Nhưng rồi đẩy cửa bước vào

Ánh sáng vàng cam đập vào mắt cậu như một cái ôm yên lặng. Không có tiếng hò hét, không có bartender múa chai, chỉ có tiếng đàn guitar jazz chảy nhẹ như rượu whisky trong ly pha lê.

Người đứng sau quầy bar ngẩng đầu lên. Anh mặc sơ mi đen, tay áo xắn tới khuỷu, cổ tay đeo đồng hồ cũ.

Ánh mắt chạm nhau. Một giây. Hai giây. Đủ để cảm thấy... thời gian dừng lại.

Người đàn ông ấy khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, áo sơ mi đen xắn tay, thân hình cao gọn, ánh mắt trầm và... buồn. Anh không nói gì ngay. Chỉ nhìn An thật lâu, như đang đối diện với một bóng ma trong quá khứ.

"Ngồi đâu cũng được," anh nói, giọng trầm.

An chọn chỗ sát góc, nơi có ánh đèn chiếu nghiêng xuống chiếc bàn đá lạnh.

"Muốn thử gì không?"

An nhìn menu khắc nổi bằng da. Có vài cái tên lạ: "Rain in August", "Scar on 6th Street", "To Forget You".
Cậu chỉ đại vào cái cuối cùng.

"Cái này nghe... hợp với tôi hôm nay."
Bartender thoáng khựng lại. Rồi anh quay đi, bắt đầu pha chế.

Người bartender lặng lẽ làm việc, từng động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, như thể từng chuyển động đều đã được tập luyện hàng ngàn lần.
Âm thanh của đá va vào shaker vang lên lách cách, rồi nhanh chóng tan vào tiếng saxophone mơ hồ từ dàn loa.

Một lát sau, ly cocktail được đặt xuống trước mặt An. Màu rượu trong ly là màu cam hổ phách, với một lát cam khô nổi trên mặt, và mùi thơm dịu nhẹ của quế, rượu mạnh và một thứ gì đó chát chát ở hậu vị.

An đưa ly lên, nhấp thử một ngụm nhỏ. Vị rượu lan ra ngay nơi đầu lưỡi. Đầu tiên là vị ngọt thanh, rồi chuyển sang hơi đắng, và cuối cùng là một dư vị ấm nồng như hồi ức không tên.

"Khó quên nhỉ?" bartender cất giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi An.
"Ừm... lạ thật."

An ngừng lại một chút, rồi hỏi:
"Món này tên là gì nhỉ?"
"To Forget You."
"Thật luôn hả?" An bật cười khẽ. "Nghe như viết cho mấy người thất tình."

"Có thể."
Bartender khẽ mỉm cười. "Hoặc là viết cho người từng yêu mà bị lãng quên."

Câu nói đó khiến An thoáng khựng lại. Nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua.

"Anh làm bartender lâu chưa?"
"Lâu."
"Quán này mở bao lâu rồi?"
"Gần ba năm."

An xoay nhẹ ly rượu trong tay, mắt nhìn vào lớp đá đang tan dần.
"Lạ thật. Tôi có cảm giác như mình từng đến đây rồi."

Bartender không nói gì. Chỉ im lặng quan sát cậu. Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia gì đó... nhói lên.

Có nhiều người nói vậy không?" An hỏi, ánh mắt vẫn đặt nơi ly rượu.

"Không. Cậu là người đầu tiên."

An ngẩng lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt người kia. Cậu thấy có gì đó sâu lắm ở trong đó. một vũng nước tĩnh lặng mà khi nhìn vào, người ta dễ dàng bị chìm xuống.

Không gian lặng đi trong vài phút. Một bản jazz khác bắt đầu, bản này gợi buồn hơn, thậm chí có chút luyến tiếc.

"Anh có tin vào... ký ức không?"

"Tôi từng gặp tai nạn." An nói chậm rãi, mắt nhìn vào khoảng tối trong quán. "Một phần trí nhớ của tôi không còn. Có những đoạn bị xóa sạch, như có ai bôi đen lên cuốn sách đời mình."

Bartender siết nhẹ tay quanh ly thủy tinh.
"Và cậu nghĩ cậu đã từng đến đây?"

"Tôi không chắc." An thở nhẹ. "Chỉ là... khi bước vào đây, tôi thấy tim mình co lại. Rất lạ. Như thể từng có thứ gì đó quan trọng đã xảy ra ở đây."

Bartender không đáp. Anh chỉ lấy một chiếc ly khác, bắt đầu lau chùi như một cái cớ để không phải trả lời ngay.

Một lát sau, anh nói:
"Người ta thường không quên hoàn toàn đâu. Có khi chỉ là... chưa đủ dũng cảm để nhớ lại."

An nhìn anh chăm chú.
"Anh có vẻ biết nhiều chuyện nhỉ."

"Chỉ là người hay nghe người khác kể chuyện."

"Vậy... nếu tôi kể, anh có nghe không?"

Bartender ngước mắt, nhìn thẳng vào An.
"Tôi luôn lắng nghe em."

Lúc ấy, đồng hồ đã chỉ 10:47 tối. Khách trong quán bắt đầu thưa dần, chỉ còn vài người ngồi lặng lẽ cùng ly rượu và bóng đêm.
Một cặp đôi bước ra khỏi quán, để lại phía sau là tiếng chuông gió vang khẽ.

An vẫn ngồi đó, ly cocktail thứ hai trên tay, ánh mắt không rõ đang nhìn vào đâu. Có lẽ vào khoảng không giữa những ký ức bị bôi xóa.

Cậu khẽ hỏi, giọng trầm xuống:
"Anh tên gì?"

Người đàn ông đứng sau quầy hơi khựng lại, rồi đáp:
"Quân."

"Tôi tên An."

"Tôi biết."

An ngẩng lên.
"Sao anh biết?"

Quân chỉ cười nhạt, cầm lấy một chiếc khăn khác và lau mặt quầy bar, như không nghe thấy câu hỏi.

Không khí lặng đi một lúc lâu.
Một bản nhạc lofi piano chậm rãi bắt đầu vang lên, không lời, nhưng đầy tâm trạng.

An nhìn quanh không gian lần nữa, ánh mắt dừng lại ở một bức tranh treo phía góc quán.
Một bức ảnh trắng đen, là ảnh chụp lưng của hai người đang ngồi trên băng ghế đá, dưới tán cây. Cả hai đều quay lưng về phía máy ảnh, nên không rõ mặt.

"Ảnh này... nhìn quen quá." An nói, mắt vẫn không rời khỏi khung hình.

Quân đặt ly xuống, bước lại gần.

"Có thể cậu từng thấy."

"Ai trong ảnh vậy?"

"Một cặp đôi cũ."

"Còn bên phải là ai?"

"Một người từng nói sẽ không bao giờ quên." Quân đáp khẽ.

An khẽ nhíu mày, rồi bật cười nhẹ.
"Nghe như phim."

"Ừ. Nhưng đời thật thì không có kết thúc đâu. Chỉ có... những lần không dám bắt đầu lại."

An đứng dậy, rút ví ra nhưng Quân lắc đầu.
"Hôm nay miễn phí."

"Vì sao?"

"Vì hôm nay là một ngày... tôi chờ lâu lắm rồi."

An định hỏi thêm, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
"Cảm ơn. Có lẽ tôi sẽ quay lại."

Khi An rời khỏi quán, tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa, kéo theo một cơn gió lạnh lùa vào khoảng trống còn vương mùi rượu và hoa cam.

Quân đứng sau quầy, tay nhẹ nhàng lau chiếc ly trống mà An để lại.

Trên quầy bar, có một tấm lót ly bằng gỗ. Trên đó khắc một dòng chữ đã cũ:

"Nếu có một ngày tôi quên anh, hãy nhắc tôi bằng ly cocktail đầu tiên."

Quân nhìn dòng chữ đó, rồi nhắm mắt lại.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com