EPILOGUE (Hạ)
──Fate-chan ghét Nanoha sao?
Nanoha là người ranh mãnh.
Kể từ nhỏ, mỗi khi khiến Fate-chan giận, cuối cùng cô đều sẽ dùng cách này để phá hủy khối băng. Còn Fate-chan tuy có giận đến mức không muốn cùng Nanoha nói chuyện, tính cách thành thật và dịu dàng vẫn thúc đẩy cô chân thành nói ra đáp án.
Giống như bây giờ.
Giống như rất nhiều khi về trước.
Bất luận thế nào, Fate cũng sẽ không ghét bỏ Nanoha.
"... Tớ không biết mình đã nói gì khiến cậu khổ sở như vậy." Thay vào đó Nanoha cầm tay Fate, dáng vẻ chuyển từ mạnh mẽ cùng ngượng ngùng sang mềm mỏng hơn. "Nhưng đừng bỏ đi."
"Xin lỗi." Fate lại nói xin lỗi, mắt cụp xuống, đôi lông mày vàng nhạt như cánh bướm dừng sát trên đóa hoa. "Không phải cậu sai, là tớ... Đều là tớ quá ngu ngốc, tự nghĩ quá nhiều."
"Cậu không được nói mình như vậy, tớ không cho phép ─" Nanoha cau mày, nhưng thấy kích động lúc này là không tốt, năng lực chiến đấu được nghiêm chỉnh huấn luyện nói cho cô biết mình phải điều chỉnh chiến lược. "Fate-chan, xin cậu nghe tớ nói, vừa rồi tớ chưa nói hết mà."
Fate nhìn như muốn rơi lệ, ủy khuất mà bi thương gật đầu. Nanoha muốn ôm cậu ấy vào trong ngực, lập tức siết thật chặt, để không kẻ xấu xa hay ngôn từ tàn nhẫn nào làm tổn thương cậu ấy được nữa.
Có điều, Nanoha không làm vậy, vẫn chưa thể... chưa thể làm vậy.
Chưa có tư cách đó, Fate-chan vẫn chưa cho phép Nanoha độc chiếm mình.
"Về chuyện tối qua tớ nói với cậu, Hayate-chan đã nói cho tớ điểm mù. Tớ suy nghĩ một buổi trưa, cuối cùng mới phát hiện mình đã thô lỗ." Nanoha nói thầm, cảm thấy xấu hổ vì sơ ý. "Tớ đã chỉ nghĩ cho mình, nghĩ chỉ cần làm như vậy, mình cùng Vivio sẽ rất vui mà không cân nhắc đến suy nghĩ của Fate-chan... Tớ chỉ nghĩ nếu Fate-chan vẫn như thế này, tiếp tục ở với hai mẹ con tớ thì tốt biết bao. Sự ích kỉ này, tớ thực sự... xin lỗi."
Nanoha lần thứ hai cúi người thật sâu, xin lỗi vì đêm qua. "Xin lỗi cậu, Fate-chan!"
"Nanoha." Giọng Fate truyền đến từ trên đầu cô, không còn mềm mại ôn hòa, mà là nghẹn ngào khẽ run. "Cậu có thể nói lại lần nữa không? Cậu muốn... tớ, tiếp tục cùng sống với cậu và Vivio?"
"Cái đó là đương nhiên!" Nanoha ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ ánh lệ, khiến cô có chút hoảng hốt trong nháy mắt, sao lại có người có đôi mắt đẹp kể cả lúc đau buồn như thế? "Tuy tối hôm qua tớ không nghĩ đến việc trở thành người yêu với cậu, nguyện vọng này vẫn là thật ─"
"Thế là đủ rồi." Fate cuối cùng cũng yên tâm vì cơn đau vừa rồi quanh quẩn trong lồng ngực đã không còn, nụ cười yếu ớt treo ở bên môi.
"Không, không đủ." Hai tay nắm chặt, giọng nói kiên định vẫn không thay đổi suốt mười năm qua. "Vẫn chưa đủ, Fate-chan."
"Nanoha... ?"
Hả? Fate bối rối. Cô không biết Nanoha muốn nói gì, hoặc là có tính toán gì, cô xem chỉ cần ba người ở bên nhau đã là cực kỳ hạnh phúc, thế nhưng dường như Nanoha... muốn nhiều hơn ư?
"Tớ đã nói mình đã suy nghĩ về chuyện này cả buổi chiều." Hít một hơi thật sâu, mặt Nanoha lập tức đỏ ửng, nhưng vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào Fate. "Trước hôm nay, tớ chưa từng cân nhắc chuyện, quan hệ của... tớ và cậu còn có thể trở nên vượt trên mức... tình bạn."
Fate trố mắt nhìn, khủng hoảng đột nhiên dâng lên trong đáy lòng.
Nanoha biết? Biết bí mật cô chôn giấu trong trái tim nhiều năm sao?
Nanoha chán ghét sao? Chán ghét tình cảm không còn đơn thuần Fate đã từng có, mà giờ vẫn không thể tiêu diệt?
"Nanoha, tớ─" Fate muốn giải thích một vài điều, giải thích những thứ ngay cả mình cũng khó có thể nói rõ và không thể cãi lại.
Thế nhưng, người bạn thân quyết định đem toàn bộ tiếng lòng nói ra không cho cô thời gian đó.
Nanoha nói tiếp, "Giờ tớ vẫn không rõ tình cảm đối với Fate-chan có phải là... lưu luyến hay không. Nhưng tớ muốn xác định khả năng này, tớ muốn có một cơ hội, được cùng với Fate-chan thăm dò khả năng này. Rồi đến khi chúng ta đều xác định được, tớ mới có tư cách đưa ra yêu cầu tối hôm qua một lần nữa. Cho nên tớ mới nói... À... Chuyện, chuyện tối ngày hôm qua, Fate-chan tạm quên hết đi! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, lần này tớ sẽ theo đuổi Fate-chan! Đầu tiên, ít nhất phải có được ưu ái của cậu đã! À, rồi mới, có lẽ... có thể sẽ hẹn hò gì đó, việc này tớ phải tìm hiểu thêm một chút, xem người Midchilda hẹn hò thế nào..."
Nói đến đây, Nanoha, người đang vô cùng nhiệt tình bắt đầu lên kế hoạch, lo lắng không biết phải bổ sung thêm kiến thức gì.
Fate khẽ mở môi, không đáp lại nổi nửa câu.
"Đúng rồi! Tớ sẽ hỏi Chrono-kun cùng Alf!" Có người chỉ đạo mạnh mẽ, kế hoạch sẽ có được bước đầu vững chãi.
"Nanoha. "
Nghe được tiếng Fate gọi làm cô tỉnh lại khỏi sự mừng rỡ.
"Ừ..." Nanoha cuối cùng mới nhận ra mình còn chưa có sự cho phép của nhà gái. "Xin... Xin lỗi, tớ hơi phấn khích..."
Khụ. Hắng giọng, Nanoha đứng thẳng lưng, làm nghi lễ của quân đội, tay trái đặt ở sau lưng, tay phải hướng về Fate. "Cậu có thể cho tớ một cơ hội làm người theo đuổi cậu không?"
"......"
Im lặng.
So với sự kích động của Nanoha, Fate chỉ yên tĩnh nhìn cô, vẻ mặt khó đoán.
Cuối cùng, sĩ quan chấp vụ lần đầu tiên được sốt sắng tỏ tình mới thở dài.
"Nanoha, cậu là là người tốt─ "
"Cậu định từ chối tớ sao?" Nanoha chớp mắt, lúng túng đến cực điểm, bắt đầu nói loạn. "Cái đó bình thường dùng để từ chối người khác, tớ biết, tớ cũng làm nhiều lần rồi, mỗi lần đều phải nói như vậy vì sợ tổn thương đến họ, mà, mà không muốn mối quan hệ thay đổi, tớ nhớ mình còn nói, cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ─ "
"Nanoha. "Fate đi lên trước một bước, hai tay nhẹ xoa khuôn mặt cô.
A... Da thịt nóng bỏng.
Đáy mắt cũng bởi vì tràn đầy tình cảm mà như mặt nước gợn sóng. Tại sao trước đó đều không nhìn ra?
Fate cúi đầu xuống, nhẹ áp trán lên Nanoha, âm điệu bởi vì cảm động mà hơi nghẹn ngào, cô nói nhỏ, "Tớ thích cậu, Nanoha. "
Câu nói này kết thúc tràng phi logic của vị sĩ quan đào tạo nào đó dễ như trở bàn tay.
"... Thích?"
"Ừm, vẫn luôn như vậy, luôn vô cùng thích Nanoha." Fate nhắm mắt lại, khóe mắt tràn ra ánh lệ. "Cảm ơn cậu đã tình nguyện nói với tớ những lời như vậy."
Vậy tại sao? Nanoha muốn hỏi, tại sao còn nghe thương tâm như thế? "Fate-chan..."
"Nhưng vì Nanoha là người tốt, cậu mới nói với tớ như vậy."
"Không phải!" Hơi kích động, Nanoha nắm lấy hai tay Fate. "Tớ nói những lời này không phải vì lịch sự, không phải vì tớ không muốn cậu buồn, chỉ là vì tớ muốn cậu. Tớ muốn biết giữa chúng ta có thể trở thành hơn cả bạn bè hay không! Nhưng không phải ai khác, tớ cũng không muốn ai khác, tớ chỉ muốn Vivio gọi Fate-mama mà thôi!"
"Đó là vấn đề đấy, Nanoha. "Dùng giọng bình tĩnh và lí trí, Fate nói, "Cuộc sống của cậu gần đây có sự thay đổi rất lớn, cậu có một cô con gái rồi. Con bé còn nhỏ, còn không biết rất nhiều chuyện, sau khi đổi 6 kết thúc, cậu và Vivio đều phải một lần nữa thích ứng với hoàn cảnh, cậu nhất định phải tốn nhiều công sức chăm sóc cho con gái mình, tớ không muốn... tớ không muốn cậu đặt tâm tình lên cả tớ, tớ không thể để cho cuộc sống của cậu càng thêm phức tạp."
"Nhưng Fate-chan chính là một phần trong cuộc sống của tớ."
"Nếu thật là như vậy, "Lúc Fate mỉm cười, vẻ ngoài tựa mùa xuân tan tuyết. "Như vậy, tớ tình nguyện chờ đợi, chờ Nanoha và Vivio thu xếp xong, chờ khi cậu có khả năng cân nhắc chuyện khác... tớ sẽ đợi cậu."
Nanoha cắn chặt môi dưới. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô khó chịu với sự dịu dàng quá mức của người này.
"──Fate-chan, Fate-chan là đồ ngốc!" Nanoha siết tay thành nắm đấm, hai vai đều run rẩy. "Tại sao cậu không hiểu? Tớ không muốn cậu đợi tớ, tớ cũng không muốn chờ, tớ muốn đứng cùng xuất phát điểm với những người theo đuổi cậu kia, tớ muốn đánh bại họ, có được sự ưu ái của cậu, cho nên tớ không muốn đợi thêm nữa!"
Tại sao cậu lại không hiểu? Nanoha tức giận đến nghẹn lời.
"Nanoha, đâu có những người đó."
"Có đấy! Fate-chan quá chậm hiểu nên mới không phát hiện ra!" Người nói lời này lại cũng là chuyên gia trong lĩnh vực chậm hiểu. "Nếu như chỉ chờ đợi và thấy những người theo đuổi cậu trong tương lai, không phải một câu tớ cũng không thể nói sao? Đối với tớ như thế là không công bằng! Fate-chan là đồ ngốc! Đừng suy nghĩ vì tớ và Vivio nữa, hãy vì chính bản thân cậu, nói cho tớ biết cậu thực sự nghĩ gì gì đi!"
Fate bất đắc dĩ nhìn người bạn thân tỏ tình đến nổi đóa. Nhưng là cô đã chọc giận đối phương, không có tư cách trách móc. "Nói muốn theo đuổi tớ, giờ lại mắng tớ là đồ ngốc, có sao không?"
"..." Hơi há miệng, cảm giác không phục, nhưng Nanoha vẫn trầm giọng đáp, "... Có sao."
Thế là sao, đột nhiên khí thế của Fate-chan ào ạt dâng lên, thất bại rồi. Nanoha thì thào, quả nhiên trên chiến trường ai lộ ra con bài tẩy trước sẽ thua.
Không để ý sự thất lễ của Nanoha, Fate thở dài, suy nghĩ kỹ một hồi.
"Nanoha." Cuối cùng, cô quyết định nói, "Tớ không muốn để chuyện của mình khiến cho cậu suy nghĩ quá nhiều, nếu như... nếu như tình huống không cho phép, xin cậu nhất định phải nói cho tớ biết, được không?"
Nanoha hơi giật mình chớp mắt. "Ý cậu là... ?"
Fate cho hai tay ra sau lưng, hơi xấu hổ cúi đầu và nở một nụ cười yếu ớt.
Ah. Nanoha sực tỉnh, lập tức lại đưa tay ra, thành tâm mở miệng, "Fate Testarossa Harlaown-san, có thể cho tớ vinh hạnh được trở thành một trong số những người theo đuổi cậu không?"
"Takamachi Nanoha-san, người rất vinh hạnh là tớ." Fate đưa tay đặt trong lòng bàn tay cô. "Và cậu là người duy nhất theo đuổi tớ."
Nanoha an tâm cười.
Rồi mới một giây sau đột nhiên ngã khuỵu xuống mặt đất.
"Nanoha!" Fate lập tức ôm cô vào trong lồng ngực, để cô không quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh buốt.
"Xin lỗi..." Cân nhắc toàn cảnh, sĩ quan đào tạo kiên cường và dũng cảm giờ cũng thực sự không đứng nổi. "Vừa thấy nhẹ nhõm xong, cơ thể bỗng nhiên không còn sức nữa..."
"Cậu không nghỉ ngơi đủ, xin lỗi, đều vì tớ..." Fate áy náy tự trách Fate, bế Nanoha nhanh đi trở về phòng y tế. "Tớ sẽ đưa cậu về giường nghỉ ngơi trước, sau đó nhờ Shamal-sensei lại đến kiểm tra."
"Ưm... Làm phiền cậu, Fate-chan. "
Fate nhìn xuống ngực mình, phát hiện Nanoha lúc này như mèo con ngoan ngoãn, thực sự khó mà liên tưởng tới vừa cô gái vừa rồi dồn cô vào góc tường.
Không khỏi thở dài.
"Sau đó, nhiệm vụ quan trọng trước hết là chăm sóc tốt thân thể của mình. Tớ... bất kể có chuyện gì, cũng sẽ không rời bỏ cậu, cho nên tạm thời không cần phải vội."
"Cậu mãi mãi là nhiệm vụ quan trọng nhất của tớ."
Lời tỏ tình làm Fate ngượng ngùng không dám nhìn cô, chỉ có thể nhỏ giọng lúng túng, "Cậu không khỏe, không phải lúc tỏ ra lãng mạn đâu."
Nanoha bật cười. Cô muốn chọt chọt khuôn mặt đỏ bừng như quả táo, dễ thương chưa từng thấy.
"... Tớ nhớ được." Nhìn mặt Fate từ bên, Nanoha êm ái nói, "Những ngày chân tớ phải điều trị, Fate-chan cũng đã bế tớ đi từng chỗ thế này... Có một lần, cậu đưa tớ lên sân thượng bệnh viện để ngắm sao, cậu còn nhớ không?"
"Có." Fate dịu dàng đáp, ký ức như cũng đang trở về hồi ấy.
"Đó là những ngôi sao đẹp nhất tớ từng được thấy... Điều pháp thuật trong tay tớ muốn mang tới cho mọi người hẳn cũng giống như bầu trời sao đó." Mặt vùi vào bả vai Fate, Nanoha từ từ nhắm mắt. "Nên mỗi khi bay trên bầu trời, tớ đều có thể thấy cậu bảo vệ mình ─ Tớ nghĩ, cậu chính là ma pháp của tớ."
Fate không khỏi dừng bước, ôm cô thật chặt, má cô cùng Nanoha chạm nhau.
Nanoha nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng, cũng nghiêng về trước, hôn lên đuôi lông mày Fate.
Hai người lúc này đều chìm trong yên lặng.
Đây nhất định chính là thời khắc của pháp thuật.
── Nhưng.
Òng ọc....
Một tràng âm thanh đói khát vang khắp hành lang.
Fate ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ ướt át không thể tin nổi nhìn Nanoha đang không ngừng lúng túng.
"Xem ra dạ dày cậu không lãng mạn được như vậy."
Nanoha xoa xoa bụng, xấu hổ quá, cái bụng hư!
Đem Nanoha đặt ở giường bệnh xong, Fate liền đi chuẩn bị bữa tối muộn.
Thế nhưng hết mười phút, người mang theo cơm hộp xuất hiện tại cửa ra vào lại là Vivio cùng... Đứa bé kia.
Fate Testarossa.
"Mama ~~~!" Vivio đem hộp đồ ăn kín đáo đưa cho Fate-onee-san xong thì chạy đến giường bệnh, nhào vào trong ngực mama.
Nanoha cũng rất vững vàng ôm lấy con gái, đã quen với những cái ôm mạnh bạo mỗi ngày. "Vivio, sao con còn chưa ngủ?"
"Mama vàng nói bọn con có thể đến xem mama rồi về đi ngủ~~"
"Mama vàng?"
"Tôi nghĩ con bé đang chỉ," Fate-chan nhỏ chậm rãi đi tới, "Fate."
"... Vậy mẹ không phải là mama bạc đấy chứ?" Nanoha ôm lấy Vivio, để con bé ngồi trên đùi mình.
Vivio cười. "Mama là mama trắng~~"
"Ủa~ đây là nhân vật mới xuất hiện trong tập này sao?"
Nanoha vừa nói chuyện trời đất với con gái, vừa quan sát Fate nhỏ, phát hiện cô bé đã mặc một bộ váy đen mới, váy là màu trắng viền ren, ống tay áo điểm những sợi vàng, hài hòa kết hợp với mái tóc vàng thả xuống, cũng làm da thịt càng tái nhợt.
"Dễ thương lắm." Nanoha tán thưởng nói, "Rất hợp với cậu."
"Ừm ừm! Fate-onee-san rất xinh xắn!" Vivio cũng gật đầu dứt khoát, tỏ ra đồng tình.
Fate nhỏ đỏ mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì sắc mặt tương đối bình thản. "... Cảm ơn."
Rồi cô nâng hai tay lên, đem hộp đồ ăn đưa cho Nanoha.
"Đây là, người kia muốn tôi đưa cho chị."
"Cậu ấy đi đâu rồi?" Nhận hộp cơm, cô mở ra xem, bên trong là omurice Nanoha thích ăn, ngoài đào còn có cả ba miếng bánh gato dâu.
Fate nhỏ trả lời, "Vốn dĩ cùng đi, trên đường lại nói quên mang theo nước hoa quả, nên lại trở về về ký túc xá."
Con người mơ hồ, Fate nhỏ nói.
Nhưng Nanoha biết rõ Fate-chan của cô có dụng ý, chắc hẳn muốn để cô cùng cô bé này ở chung một lúc.
── Đúng vậy, Fate-chan của cô.
Không cần biết có bao nhiêu người nhìn giống Fate, trong lòng Nanoha, sẽ chỉ có một Fate-chan.
Fate-chan mà có thể làm cho trái tim cô ngưỡng mộ và quyết ý trau dồi tình cảm, chỉ có một người của hiện tại mà thôi.
Là một mama khác của Vivio, là thanh kiếm sấm sét sắc bén nhất trên chiến trường.
"Ưm... Tuy mama vàng còn chưa về, nhưng bạch mama đói lắm." Nanoha bế Vivio đặt lên một bên đùi, hướng Fate nhỏ, vỗ vỗ lên bên vẫn còn trống. "Cùng ăn bánh gato nhé?"
"Tôi đã ăn rồi..."
"Bánh gato chứa ở túi dạ dày khác, Shamal-sensei nói vậy đó."
Bác sĩ sẽ thật sự nói vậy sao? Fate nhỏ nghi ngờ nói một mình.
"Cùng ăn đi, Fate-onee-san ~~" Vivio đã giúp ba người chia bánh, cũng đem quả dâu lớn nhất phóng vào đĩa của Fate-onee-san. "Vivio cho thêm Fate-onee-san dâu, cùng ăn đi~~ "
"Nhưng trước khi ngủ không được ăn quá nhiều đồ ngọt đâu, Vivio."
"Con biết mà~~ "
Fate nhỏ xem ra còn đang do dự, nhưng tối nay đã quen bá đạo với người có khuôn mặt này, Nanoha ôm cô lên, để cô ngồi trên đùi mình.
"Cùng ăn nhé?" Không nhìn biểu lộ kinh ngạc của Fate nhỏ, nụ cười của Nanoha giống bầu trời không mây.
Ngoài phòng chăm sóc và chữa bệnh, Fate cầm hai bình nước hoa quả, lẳng lặng đứng quan sát.
"Không vào sao?" Shamal từ một bên đi tới, dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi.
"Em muốn đợi một chút." Fate trả lời, "Có khi, chỉ là đứng quan sát từ xa đã là hạnh phúc rồi."
"Nói cũng phải." Hai tay cho vào túi áo khoác, Shamal nhìn ba người vui sướng ăn bánh trên giường bệnh. "Nhưng có những chuyện nhất định phải ở bên nhau mới có thể làm. Chị nghĩ là không cần phải nhắc lại cho em nữa, Testarossa-chan, coi như bỏ qua việc hồi phục trạng thái cơ thể về như cũ, chỉ vấn đề ở bả vai, Nanoha-chan nhất định phải mất ít nhất một, hai năm điều trị."
"Một, hai năm không làm công việc cậu ấy yêu thích nhất sẽ không khác gì phán quyết tử hình cả. "
"Thuyết phục con bé nghỉ dài hạn thì sao?"
Fate phiền não thở dài. "Em cũng nghĩ vậy, nhưng Nanoha chỉ cần vừa nghỉ dài hạn sẽ lập tức đứng ngồi không yên, không thể hài lòng."
"Nếu như thay đổi cách thuyết phục, để con bé có thể xác định quan hệ của hai đứa trong thời gian nghỉ thì sao? Chị nghĩ đến cả Nanoha-chan cũng sẽ thấy đề nghị này khá hấp dẫn đấy." Shamal cười châm chọc.
Fate quả nhiên lộ vẻ ngượng ngùng. "Tin tức lan truyền nhanh quá..."
"Hai vị đội trường cãi nhau ở hành lang tòa nhà y tế về chuyện đôi lứa, tốc độ lan tin tức không nhanh sao được."
"... Bọn em đâu có cãi nhau."
"Dù sao, cũng dành một ngày báo cáo quan hệ của hai đứa cho Hayate-chan với tổng cục đi." Shamal nhắc nhở, "Em biết đây là quy định phải chấp hành tại tổng cục mà."
"Vâng."
Ở trong quân đội, đặc biệt là quân đội vũ trang, quan hệ giữa người và người không thể có bí mật. Bởi vì không biết khi nào sẽ không thể từ tiền tuyến trở về, cho nên cấp trên nhất định phải nắm giữ quan hệ riêng tư của cục viên để quyết định sẽ thông báo trước cho ai, hay ít nhất là liên lạc với người nào.
Người nhà, tình nhân, hay bạn đời.
Một khi sự thay đổi trong mối quan hệ của Fate cùng Nanoha được báo cáo lên tổng cục, cơ cấu huấn luyện cùng cơ quan chấp vụ đều sẽ nổ tung.
"Dù sao hai đứa đều là người nổi tiếng mà." Shamal cũng biết Fate đang suy nghĩ gì, chỉ có thể dùng trò chuyện an ủi. "Rồi tiếng trái tim tan vỡ sẽ vang ra ngoài thế giới thứ nguyên cho xem."
Fate hiền lành cười, tiếp nhận sự cổ vũ của đối phương.
"Cảm ơn chị, Shamal-san. Từ đó đến giờ, cảm ơn chị đã chăm sóc Nanoha. "
"Đừng để ý, đây là công việc của chị, cũng là sự đền đáp một kỵ sĩ bảo hộ nên làm."
Giải cứu vận mệnh bi kịch của Dạ Thiên Thư, giải phóng vòng xoáy xiềng xích của các kỵ, cho tới giờ Shamal vẫn sâu sắc biết ơn Bạch và Hắc pháp sư đó.
Cô vỗ vỗ lên lưng Fate.
"Đi vào đi. Tuy nói bảo vệ từ xa là một niềm vinh dự, nhưng làm bạn bên nhau mới có thể làm được nhiều điều."
Fate gật đầu, sau khi nhìn nhau với một nụ cười, cô đi vào phòng y tế, gia nhập quang cảnh mình thề cả đời này sẽ không rời đi nữa.
Xin cơn gió phước lành cũng sẽ thổi vì các em.
Shamal khẽ cười, nhìn chăm chú, và rồi yên lặng bước chân rời đi, tạm thời trở lại phòng nghỉ.
Đợi lát nữa cô sẽ tới kiểm tra tình trạng cơ thể của Nanoha-chan, giờ cứ để chúng ở với nhau đã.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com