Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A part of me keeps holding on

Tôi còn chưa bước được nhiều thì khoảng cách giữa tôi và Kim Doyeon lại ngày một xa. Tôi loay hoay ở trạm dừng, ngập ngừng giữa đi tiếp và quay đầu. Nếu cứ tiến về phía trước, chỉ có sương mù dày đặc, nếu tôi quay đầu sẽ không thể bước đến đây lần nào nữa, nhưng ít nhất có ba người tình chờ tôi ở nhà.

Còn ông trời thì muốn tôi đi tiếp.

Ngày đầu tiên thi đấu, tôi phải chui người vào bộ đồ mà tôi không rõ hình thù. Nó dày cộm, nóng nực, nặng nề, rất khó có thể di chuyển tử tế. Việc duy nhất tôi làm trên sân đấu là đi qua đi lại, cố để không ngã hoặc nhỡ có ngã thì cố để ngã cho đẹp mắt, ngã trông cho giống một động tác đã được sắp đặt.

Suốt buổi, tôi chẳng nói với Kim Doyeon nửa lời, cho đến khi bài thi hoàn thành tương đối thuận lợi, chúng tôi trở vào trong phòng thay đồ, các cô gái than thở về việc họ đã làm chệch đi hai ba chỗ nhỏ nào đó, tôi thì chán chường, ngồi trên ghế, tháo cái thứ khó chịu đó ra khỏi người. Tôi sắp bực dọc đến mức sẽ dùng dằng bỏ về chẳng nói tiếng nào khi trông thấy cô bạn Choi Yoojung xuất hiện với thùng nước, phân phát cho mọi người rồi lại ngồi cạnh Kim Doyeon, nói cười vui vẻ.

Sau đó đội trưởng Kim tiến đến, dùng cái ngữ điệu dịu dàng thường thấy, đưa cho tôi một chai nước.

- Vất vả rồi.

Tôi đón lấy, cười nhạt tỏ ý cảm ơn. Cô ngồi xuống ngay cạnh tôi, nâng chai nước còn lại trên tay lên và uống một hơi, hết gần nửa chai. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở dốc, gấp.

Đội cổ vũ thuận lợi lọt vào vòng trong với những nhận xét khá tích cực. Đêm trước ngày thi đấu thứ hai, cả đội vẫn rủ rê nhau đi làm một chầu. Lần này tôi từ chối.

Tối đó, Park Siyeon đi học đàn (với Bae Sungyeon), hai cậu Kang ngốc dắt nhau đi mua sách vở các thứ. Tôi ở nhà một mình, loay hoay với bữa tối tự nấu chán òm, chuyển qua chuyển lại mấy kênh truyền hình chiếu nhan nhản mấy bộ phim mà tôi cho là nhàm chán, trên người mặc chiếc quần ngủ rộng thùng thình với màu sắc khá nổi bật, trông như quần áo dành cho trẻ con, tóc buộc lười nhác, rối nùi.

Chuông cửa kêu rất vang, tôi thì đoán chắc hai cậu Kang ngốc về, vì Yebin không thích đi ngủ quá muộn. Nhưng, tôi lầm.

Ngay trước cửa nhà chúng tôi là một cô gái rất đẹp với chiều cao nổi bật, mái tóc màu nâu đen xõa dài, vào nếp mượt mà. Cô mặc một chiếc quần jeans ngắn và áo thun rộng, không rõ họa tiết, chân mang giày thể thao đế bằng màu trắng. Tôi đứng đơ người ra tầm năm giây, rồi đóng sầm cửa khi chạm vào ánh mắt ấy, chạy một mạch vào toilet, kiếm thật nhanh bộ quần áo nào đó trông chỉn chu hơn, chỉnh lại tóc tai. Mất khoảng mười lăm phút tôi mới trở lại, mở cửa đón chào đầy thân thiện.

- Chào buổi tối.

- Chào.

Kim Doyeon nhìn tôi, cười mỉm. Ắt hẳn nụ cười này là dành cho những hành động ngốc nghếch vừa rồi của tôi.

- À, cả đội rủ nhau một chầu, nhưng không thấy cậu nên tớ đến xem thử.

- Làm sao cậu biết chỗ tớ?

- Bí mật.

Kim Doyeon cười rất tươi.

Tôi bị dụ dỗ, nên đành xuống phố với cô. Vốn dĩ theo lộ trình đặt sẵn, chúng tôi sẽ đến chỗ của cả đội chơi cùng, nhưng tình cờ trời đổ cơn mưa nên cả hai trú vội dưới mái che trước một cửa hàng tiện lợi. Lẽ ra chúng tôi sẽ đi tiếp nếu cửa hàng còn sót lại một chiếc ô nào đấy.

- Cậu đói không?

Kim Doyeon đưa mắt ra ngoài phố. Dòng người ồ ạt chạy dưới mưa. Xe cộ tấp nập, tiếng còi xe, tiếng động cơ xe, ồn ã. Những ánh đèn nhấp nháy. Cô hỏi.

Tôi khẽ liếc trộm đôi mắt lấp lánh những vệt sáng màu trầm, bất giác mỉm cười rồi trả lời.

- Tớ chưa ăn tối.

- Vậy hai chúng ta đi ăn đi.

Chúng tôi kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi, lướt dọc qua các quầy hàng sắp xếp ngay ngắn, chật ních các thứ đồ đóng gói, tiện tay hốt những thứ có bao bì xinh xắn, bắt mắt mà không cần nhìn giá tiền và không cần bận tâm chúng là gì, rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh khung cửa kính lấm tấm nước, bày biện mọi thứ ra đầy bàn, oẳn tù xì xem ai sẽ là người đầu tiên thử món.

Ngoài khung cửa, gió lay, mưa lất phất bay.

Kim Chungha gọi điện cho Kim Doyeon, chắc vì thấy cô bạn của mình lâu vậy vẫn chưa đến. Cô bắt máy, mở loa ngoài, đầu dây bên kia là tiếng thông báo với âm sắc vui mừng, phấn khởi.

- Cậu đâu rồi?

- Trời mưa to quá, tớ đến không được.

- Cậu vừa bỏ lỡ một màn hay. Jeon Somi đã thành công về đích rồi.

- Thật á?

Sau đó là những âm thanh nhàm chán quen thuộc, có vẻ Kim Chungha đã tắt máy. Tôi tò mò cất giọng hỏi.

- Có chuyện gì vui hả?

Cô nhấp một ít nước, hạ chiếc chai xuống bàn, với tay lấy khăn giấy, thấm thấm xung quanh hai cánh môi rồi bảo.

- Jeon Somi vừa tỏ tình thành công.

- Hả?

Cô nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện của tôi, phả một nụ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt trông như vừa nhận ra điều gì đấy.

- Cậu mới vào đội nên không biết, Jeon Somi đang theo đuổi Choi Yoojung. Cậu biết Yoojung mà đúng không?

- À, tớ hiểu rồi.

"Ừ, tất nhiên tớ biết Yoojung chứ, tất nhiên. Tớ cũng biết cả Jeon Somi nữa mà. Vậy mà lại không biết họ thích nhau."

Chúng tôi uống nốt chỗ nước còn lại, ngoài trời mưa tạnh. Tôi nói.

- Mưa tạnh rồi, cậu có định đến đó không?

- Thôi, trễ rồi, về đi.

Chúng tôi dọn đống bừa bộn trên bàn, ra về. Tôi đã muốn sẽ là người đưa cô về đến tận nhà, nhưng bằng cách này hay cách khác cô cứ liên tục từ chối, xoay chuyển tình hình trở thành cô đưa tôi về.

Tôi đứng trước cửa nhà, trông theo bóng lưng gầy gò bước đi, ngập ngừng suy nghĩ rồi đột ngột gọi với theo.

- Kim Doyeon!

Cô xoay người, nhìn về phía tôi, chờ đợi. Tôi nuốt khan cuống họng, hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo, hít thở sâu rồi nói.

- Chúc ngủ ngon.

Đâu đó sau lớp màn màu hồng nhạt của khung cửa sổ nhà tôi, có tiếng than thở với ba tông giọng khác nhau. Cô ở phía đằng xa, mỉm cười đáp.

- Ngủ ngon.

Tôi thả lỏng hai tay, thở dài rồi bước vào nhà, chuẩn bị nghe những lời càu nhàu.

Lần sau vậy, lần sau tớ sẽ nói cho cậu biết là tớ thích cậu nhường nào.

----------ooo---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com