Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can I have a moment before I go?

Park Siyeon hẹn tôi đi xem phim, vì chuyện gì thì tôi không rõ. Chỉ biết cậu ta hối thúc tôi dữ dội, rồi khi đến rạp, cậu ta chạy ngay theo mấy cô gái ôm đàn guitar, cười nói vui vẻ bước vào phòng thu nhạc ngay bên cạnh, bỏ lại tôi một mình với chỗ bắp rang bơ đầy ụ mà hai người ăn chắc mới hết.

Nhưng trời thương, đứng ở góc cửa rạp, phía đối diện, cầm trên tay hai chiếc vé xem phim cùng vẻ mặt chán chường là cô Hội trưởng hội sinh viên. Cô mặc một chiếc quần jeans ngắn, áo thun trắng rộng rinh, mang giày trắng, tóc xõa. Lần đầu tôi nhìn thấy cô cũng chính là lúc cô trông như thế này, ý tôi là kiểu con gái xinh đẹp, phóng khoáng, thân thiện chứ không phải cô nàng mọt sách, nhút nhát, khó gần ở trường.

Cô đảo mắt, trông thấy tôi, cười nhẹ rồi cúi chào. Tôi nhanh chân bước đến ngay bên cạnh, bắt chuyện.

- Chào Hội trưởng, cậu đi xem phim với bạn à?

- Lẽ ra là vậy, nhưng giờ bị cho leo cây rồi. Còn cậu?

- Tớ cũng bị cho leo cây rồi này.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nảy ra một ý tưởng không tồi.

- Cậu có hai vé xem phim, tớ có đồ ăn, trùng hợp cả hai đều bị cho leo cây, hay là tụi mình xem phim chung đi.

- Được.

Chúng tôi cùng nhau vào rạp. Tôi sẽ xem đây là một buổi hẹn hò chính thức bắt đầu bằng việc cả hai cùng đi xem phim. Hội trưởng rất chú tâm vào bộ phim, rất im lặng, cả buổi gần như không nói câu nào, nhưng liên tục ăn, ăn không ngừng miệng. Khi bộ phim trải qua được hai phần ba thì chỗ bắp rang bơ vơi gần hết, tôi phải giả vờ trốn ra đi toilet để mua thêm một ít. Lúc phim kết thúc cũng là lúc chỗ bắp vừa mua hết sạch. Với thân hình gầy nhom này, tôi đã nghĩ Hội trưởng là kiểu lo học quên ăn, nhưng không, cô thuộc tuýp ăn hoài không tăng cân. Nghe thì có vẻ hay nhưng kiểu con gái ấy cũng khiến người ta xót lắm vì mỗi lần nhìn vào tấm lưng gầy guộc và bờ vai mong manh kia chỉ muốn các cô gái ấy hãy ăn thật nhiều vào. Tuy nhiên, có vẻ do chăm hoạt động thể thao nên trông Hội trưởng cũng khỏe mạnh lắm, không đến nỗi nào.

Sau khi xem phim, tôi đưa cô đi ăn, chúng tôi tạt qua một quán ăn gần đó, gọi vài món đơn giản. Hội trưởng vẫn trưng cái vẻ ít nói, bẽn lẽn bảo "Thật ra tớ ăn không nhiều lắm đâu" khi thấy tôi gọi gần hết thực đơn. Xin lỗi nhưng có ma mới tin lời cậu.

Chúng tôi ăn trong không khí ngượng ngùng. Tôi cố khơi chuyện để nói.

- Bộ phim lúc nãy hay quá Hội trưởng nhỉ?

Cô nàng cho thứ gì đó vào miệng, cười nhẹ, gật gật đầu. Hội trưởng đẹp nhất là khi ăn.

- Mấy cái động tác Hội trưởng chỉ tớ ấy, tớ tập cũng khá nhuyễn rồi.

Đột nhiên cô dừng đũa, nhấp một ít nước, nhẹ nhàng nói.

- À Kyulkyung này, cậu đừng gọi tớ là Hội trưởng này, Hội trưởng nọ nữa, gọi tên đi, gọi Kim Doyeon được rồi.

- Ừ, Kim Doyeon.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục ăn.

- Kim Doyeon, cậu ăn thử cái này đi.

- Thật ra, tớ ăn không nhiều lắm đâu.

.

.

Tiếp tục nói về kẻ tệ bạc Park Siyeon, lúc tôi quay trở về nhà với vẻ mặt phấn khởi đầy hạnh phúc, không còn bất kì ý định trách móc cậu ấy thì cảnh tượng trong nhà trở nên hơi lạ lẫm. Kang Kyungwon chạy qua chạy lại tìm một đống khăn giấy, bước vào phòng tôi rồi trở ra với tay không, ngồi xuống sofa bên cạnh Kang Yebin. Hai cậu ấy ra hiệu cho tôi im lặng. Kang chân ngắn nói, âm lượng khá nhỏ.

- Công chúa khóc.

Lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy Park Siyeon khóc đã là chuyện của một thời đại lịch sử rất xa rồi. Tôi tiến đến, ngồi bên cạnh hai cậu Kang, hỏi.

- Chuyện gì?

- Không biết, cậu ấy về nhà rất sớm, mặt hầm hầm, đi một mạch vào phòng rồi vậy đó.

Chân dài nói.

- Hai cậu không phải đi xem phim với nhau hả?

Chân ngắn hỏi.

- Không, công chúa cho tớ leo cây, chạy theo tiểu thiên tài.

Ba chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi biết lí do khiến Park Siyeon danh giá nằm khóc một mình trong phòng. Hôm qua cậu ấy bảo sẽ tấn công bước cuối, một phát tỏ tình với Bae Sungyeon, như thế này thì hẳn kết quả không khả quan. Chúng tôi kéo nhau tiến vào phòng, nhón chân từng bước, chầm chậm, tiến về phía giường, ngồi xuống, im lặng.

Park Siyeon úp mặt vào gối, quấn chặt chăn ngang người, ngồi co chân, tựa lưng vào đầu giường. Chúng tôi đưa đẩy nhau xem ai sẽ là người mở miệng an ủi cậu ấy trước, những tiếng "cậu kìa", "cậu trước đi", liên tục nheo nhéo. Siyeon bỏ gối ra, gằn giọng.

- Các cậu ồn ào quá.

Sau đó cậu ấy tiếp tục khóc trong vòng tay của ba chúng tôi.

- Cái cậu đó không có mắt nhìn mà, công chúa ngoan, đừng buồn quá.

- Có tụi này ở với cậu cả đời mà.

- Tiểu thư mua bánh bao cho công chúa ăn, đừng buồn.

- Cậu khóc như vậy chân dài sẽ lại khóc theo vì nhớ chó của cậu ấy đó.

Nhưng, ba chúng tôi, Kang Kyungwon, Kang Yebin, Joo Kyulkyung khóc sướt mướt, Park Siyeon trở thành người đầu tiên nín khóc, cậu ấy ngồi đó và dỗ ngược lại chúng tôi.

- Các cậu mà còn khóc là tớ đốt căn nhà này đấy.

Chúng tôi ngừng khóc, bắt tay nhau dọn dẹp mọi thứ.

- Trong nhà còn mỗi tiểu thư là chưa bao giờ thất tình thôi.

Kang Kyungwon chấm chấm nước mắt, bảo.

- Cậu thất tình rồi hả chân dài?

Kang Yebin hỏi lại.

Park Siyeon tuôn hết mớ gối chăn ướt đẫm, lạnh lùng.

- Rồi, cái lần mà tiểu thư vào bếp và làm hỏng lò vi sóng của cậu ấy đó. Bếp là người tình vạn năm của Kang chân dài mà.

- Nhắc mới nhớ, Joo tiểu thư, cậu chưa đền lò vi sóng cho tớ.

- "Lò vi sóng" là cái gì vậy, cậu giải thích bằng tiếng Quảng đi, tiếng Hàn khó hiểu quá.

- Đừng có làm bộ.

Và đó là lần đầu tiên công chúa thất tình.

---------ooo--------

Ừ đấy, Hội trưởng hội sinh viên, đội trưởng đội cổ vũ, người mà Joo tiểu thư thầm thương trộm nhớ chính là Kim Doyeon đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com