Hoping you're someone I used to know
Chúng tôi bước vào kì nghỉ đông khá dài. Tôi trở về Thượng Hải với gia đình, các cậu ấy cũng trở về nhà, nhưng hầu như ngày nào chúng tôi cũng liên lạc, trò chuyện với nhau suốt nhiều giờ về những chủ đề mà chúng tôi vốn đã nói xong từ nhiều năm trước.
Park Siyeon có một chuyến du lịch với gia đình, Kang Kyungwon đi Mỹ thăm em gái, Kang Yebin cùng anh trai đi Brazil. Thật ra tôi cũng bận bịu cùng em gái ghé qua ủng hộ gần hết các trung tâm thương mại ở Chiết Giang.
Tôi đã không tìm được cách liên lạc với đội trưởng đội cổ vũ, nói đúng ra là tôi đã không có ý định sẽ tìm cách liên lạc với cô. Mặc dù cái hõm vai gầy và bên mặt nghiêng nghiêng kia cứ lấp ló trong những thứ được thêu dệt bởi hệ thống các dây thần kinh phức tạp của tôi mỗi đêm, và nó khiến tôi lần đầu tiên hiểu rõ được cái gọi là nhớ ai đó đến da diết nhưng tôi vẫn ý thức được rằng mối quan hệ giữa hai chúng tôi thật ra không đủ thân đến mức tôi có thể nhắn cho cô một tin gọn lỏn vào buổi sáng với những kí tự nhàm chán mà hàng tỉ người ngoài kia thường nhắn cho bạn bè hoặc người yêu.
Mùa xuân ở Thượng Hải tưởng sẽ đẹp nếu pha trộn một ít đường nét mờ ảo của người con gái trong lòng tôi với cảnh phố thị nô nức, ồn ã. Nhưng không, bầu trời trước mắt tôi có màu xanh nhạt thếch, nhem nhuốc, giống như một giọt màu xanh còn sót lại trên bảng màu, và một tay họa sĩ vô danh tình cờ đổ vào chút ít nước.
Hai tháng bình thường trôi qua sẽ rất nhanh, nhưng hai tháng trôi qua trong đợi chờ lại dài ngoằng ngoèo như đường cao tốc. Tôi bay về Seoul vào cuối tháng Hai để chuẩn bị cho kì học mới. Thường tôi sẽ chẳng mấy hứng thú với chuyện học hành, hoàn thành các môn rồi lấy một tấm bằng đại học, vì những chuyện đó diễn ra ở Thượng Hải cũng được. Mục đích chính khiến tôi trốn qua Seoul một mình vào năm mười sáu chỉ đơn giản là để trốn tránh sự kiểm soát của hai vị phụ huynh (và, Kim Doyeon, là để được gặp cậu chăng?).
Có một sợi dây thần kì nào đó kết nối giữa bốn người chúng tôi, đó hẳn là một sợi dây rất dài hoặc có khả năng giãn dài, đó cũng là một sợi dây khá bền bỉ. Vì bất kể thế nào chúng tôi cũng sẽ đồng điệu trong mọi việc chúng tôi làm. Ví dụ như ngay vào lúc này, cả bốn chúng tôi vừa vặn kéo va li xuống taxi, bước từ ngã tư vào con đường nhỏ dẫn đến căn nhà gần cuối đường mà không hề hẹn trước, rồi nhìn nhau, cười, những âm thanh cũng đồng điệu không kém tiếng bước chân.
Tôi đã nói điều này bao giờ chưa nhỉ, rằng tôi yêu các cậu ấy, Park Siyeon, Kang Yebin, Kang Kyungwon. Đó là ba người tình đầu tiên của tôi ở Seoul.
----------ooo----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com