Chương 1 : Sự cứu giúp bất bình thường nhất
Kế hoạch đã đâu vào đấy : Hermione trong hình dáng của bà phù thuỷ Malfada Hopkirk ; Harry trong lốt một tên pháp sư đô con có vẻ hắc ám tên Runcorn và Ron thì trong vai một ông làm ở sở Bảo trì Pháp thuật có tên Reg Cattermole.
Chúng nó nhanh chóng đột nhập vào sở làm và tìm cách đến chỗ mụ Umbridge nhanh nhất có thể. Mụ là người đang đeo cái Trường Sinh Linh Giá mà chúng nó đang tìm kiếm. Hermione vào văn phòng xử án của mụ với vai trò thư ký trước tiên, rồi sau đó hai đứa kia cũng tìm cách lẻn vô được. Cả ba đứa muốn mắc bệnh với cái cách mụ Umbridge tự nhận mụ là bà con thân thích của dòng họ Selwyn thuần chủng lâu đời và khi mụ lên mặt xem chừng mụ cao quý lắm.
Nhìn thấy mấy cái bản mặt muốn oẹ của tụi nó khi thấy mụ vênh váo, mụ bèn cất giọng ngọt ngào nhừa nhựa giả tạo hỏi:
- Có vấn đề gì sao, bà Malfada, ông Alfred và ông Reg yêu quý ? - bộ mặt cóc già của mụ nở một nụ cười nham nhở.
Tụi nó lắc đầu nguầy nguậy như điên, mụ Umbridge liền quay lại với công việc mụ đang làm. Cả ba đứa thở phào nhẹ nhõm vì mụ không có biểu hiện gì là nhận ra ba kẻ giả mạo đang lăm le muốn cướp cái dây chuyền Slytherin mà mụ đang đeo và tự nhận đó là đồ gia truyền của dòng họ Selwyn danh giá.
Mụ ta đang xét xử một bà có tên Mary Cattermole, là vợ của cái ông mà Ron đang đóng giả. Ba đứa đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng, chỉ mong kế hoạch mà tụi nó đã vạch ra kỹ lưỡng suốt bốn tuần nay sẽ thành công. Nhưng cho đến khi Harry tức muốn ói máu về chuyện mụ lên mặt như thể mụ là phù thuỷ cao quý nhất trần đời và tính gọi đám Giám ngục đến hút hồn bà Cattermole thì nó hết chịu nổi. Harry phóng luôn vào mụ Umbridge một bùa Choáng và nhanh chóng lấy cái dây chuyền Slytherin, rồi gọi Thần Hộ mệnh để xua bọn Giám ngục và nhanh chóng tẩu thoát với hai đứa kia cùng bà Cattermole.
- Bồ làm gì vậy Harry!? Bộ bồ muốn bao công sức bọn mình bỏ ra tan thành mây khói hết sao !? - Hermione trong lốt bà Malfada gắt um lên.
- Dù mấy bồ tính làm gì thì cũng nhanh lên ! - Ron trong vai ông Cattermole lo lắng nói.
Tụi nó phi hết tốc lực ra chỗ Cổng vòm. "Sắp hết một giờ rồi !" - Hermione lo lắng nghĩ.
Bọn nó sắp hết thời gian và điều đó có nghĩa là càng phải nhanh hơn nữa vì mỗi giây chậm trễ là mỗi giây tụi nó phải đối diện với những nguy hiểm chưa lường trước được.
Cả ba đứa chạy ra chỗ Cổng vòm, nơi có mấy cái lò sưởi floo và bắt gặp cảnh các phù thủy gốc Muggle đang bị giải xuống. Tụi nó không nỡ đành lòng, bèn làm liều giúp họ chạy trốn trước con mắt kinh ngạc của mấy người gần đấy thì chợt ,ông Cattermole thật từ đâu hiện ra. Và dường như ngay lập tức, tên Yaxley bỗng xộc ra thét lên , ra lệnh niêm phong tất cả các cửa :
- Bít lối ra! Niêm phong cửa !!!
Harry vội đổ bừa cho một tên pháp sư gần đấy rằng hắn ta là người giúp các phù thuỷ Muggle chạy thoát. Trong lúc tên đó còn bận phân bua với Yaxley thì Hermione kéo tay Harry với Ron chạy đi. Nhưng bà Cattermole kéo tay Ron lại, đứng bên cạnh là ông Cattermole thật :
- Em yêu, em làm gì vậy ?- ông Cattermole hỏi.
- Reg, cái quái gì vậy ?- bà Cattermole quay sang Ron , cất tiếng.
Chợt Hermione thấy mặt Ron bắt đầu đỏ ửng lên, "Cậu chàng ngượng hay sao thế nhỉ?", Hermione bực mình nghĩ, nhưng cô ngay lập tức nhận ra : thuốc đang hết tác dụng !
Hermione vội vàng hối thúc cả hai đứa kia chạy đi, nhưng không kịp nữa rồi. Trên cái bộ mặt thộn ra của tên Yaxley kia đang ánh lên vài tia hiểu ra sự thật. Rồi từ đâu, ba cột khói đen xì ngoằn ngoèo lướt trên mái vòm của Bộ rồi đáp xuống xung quanh cả ba đứa.
Hermione nhận ra mình đã trở lại hình dáng cũ, và cả hai đứa kia cũng thế. Một cột khói đáp xuống gần ba đứa và mụ Bellatrix Lestrange cười điên loạn hiện ra từ cột khói đang tan biến. Xung quanh mụ, hai cột khói khác cũng từ từ biến mất, để lộ ra mấy tên Tử thần Thực tử đeo mặt nạ.
- Ái chà chà, coi kìa ! Cậu-bé-được-chọn và bạn bè cậu ấy đến đây làm chi thế, á à, chắc là chúng mày muốn nộp mạng rồi chứ gì !- mụ Bellatrix vẫn không ngớt dừng điệu cười nham hiểm ác độc và nhìn chăm chăm vào chúng nó.
Harry biết rõ nó đang tính làm gì ngay bây giờ, và nó nói to với mụ :
- Mơ đi ! - và ngay sau đó, không để mụ có thời gian xử lý câu nói của nó, Harry rút đũa phép ra và hét :
-Stupefy !!!
Tia sáng đỏ chói trúng giữa ngực mụ và nụ cười điên dại đông cứng trên môi Bellatrix, mụ ngã lăn quay như tượng.
Ngay lập tức đám đông hỗn loạn hẳn lên và hàng loạt những tia sáng phóng về phía cả ba đứa kia. Bọn nó thụp người tránh né và đáp trả ngay không chần chừ. Trong khi đang chiến đấu với một tên Tử thần Thực tử đồ sộ, Harry thoáng thấy Hermione đã đánh ngất được một tên Tử thần Thực tử và đang chạy lại giựt lấy mấy cọng tóc của mụ Bellatrix vẫn đang nằm như tượng, không biết gì vì bị trúng bùa Choáng của Harry. Bên cạnh Harry, Ron đang kịch liệt tránh mấy bùa phép mà Yaxley phóng liên tiếp vào cậu. Và trong một giây Harry lơ đãng phân tích hành động của Hermione thì tên Tử thần Thực tử mà nó đang đấu lại phóng ngay một tia sáng màu tím đen vào giữa ngực Harry. Nó cảm thấy một cơn đau lan đi buốt lên tận óc và đốt cháy cả cơ thể nó; máu từ miệng nó trào ra ồ ạt và lênh láng. Harry co giật dữ dội.
Hermione lập tức giúp Ron giải quyết tên Tử thần Thực tử còn lại và Yaxley rồi chạy đến bên Harry. Máu vẫn không ngừng tuôn ra khỏi miệng nó thành từng dòng chảy đỏ tươi đáng sợ đến rợn người. Harry không còn nghe được gì rõ ràng nữa, mọi âm thanh hay hình ảnh đều trở nên mờ nhoè một cách kỳ lạ. Trước khi ý thức rời bỏ cơ thể, nó thấy một lực ép vô hình tác động lên cơ thể từ mọi phía và nó biết hai đứa kia đã độn thổ và đem nó đi cùng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Hermione thì thầm nhanh với Ron địa điểm mà tụi nó sẽ độn thổ đến rồi cầm tay Harry và đi ngay để tránh có thêm bất cứ chuyện gì nguy hiểm nằm ngoài kế hoạch xảy đến nữa.
Chỉ trong chớp mắt, cả ba đứa đã ở trong căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Máu vẫn chảy ra từ miệng Harry không ngừng. Tụi nó vượt qua cụ Dumbledore bằng bụi được ếm bùa để ngăn kẻ đột nhập và đi thẳng vào bếp. Con gia tinh Kreacher đi ra đón tụi nó về, nhưng ngay giây phút đầu tiên nó nhìn thấy tình trạng của Harry thế nào, con gia tinh đã rú lên :
- Ôi cậu chủ, cậu chủ Harry, cậu bị làm sao vậy !!!
Rồi con gia tinh giúp Ron và Hermione khiêng Harry lên lầu và đặt Harry xuống một chiếc giường. Máu từ miệng Harry chảy xuống nhuộm thắm cái drap giường ngay. Kreacher thút thít ở bên cạnh Harry, Ron đến ngồi cạnh giường cậu và suy nghĩ xem có thần chú nào giúp được không, còn Hermione thì bận lục lọi cái túi xách đính hạt cườm của cô bé để tìm thứ gì đó làm chậm lại lượng máu cứ tuôn không ngừng ra từ miệng Harry.
- Ron, cầm lấy cái này rồi đặt vào miệng cho Harry. Thứ này sẽ giúp cho máu từ miệng cậu ấy chảy ra ít hơn, nhưng bồ phải đảm bảo là Harry không nuốt nó nhé! Bây giờ mình cần đi tìm thuốc giải cho cậu ấy !- Hermione vừa nói vừa đưa cho Ron một cái lá màu vàng khô quắt queo .
- Nhưng bồ sẽ đi đâu ? - Ron lo lắng hỏi, đưa cho Kreacher cái lá kia để con gia tinh bỏ vào miệng Harry.
- Mình cần đến trường bây giờ thế nên bồ chăm sóc Harry hộ mình nhé ! - Hermione nói.
- Cái gì ??!!! - Ron hét- bây giờ ở đó toàn Tử thần Thực tử không đó Hermione , bồ có điên không !?
Hermione điềm tĩnh trả lời, đũa phép giơ lên chuẩn bị độn thổ :
- Không, mình không điên Ron à, nhưng kho dược liệu của thầy Snape ở trường bây giờ là nơi duy nhất mình biết có thuốc giải cho lời nguyền đang ếm trên người Harry, và nếu mình chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa thì cậu ấy có thể sẽ chết đó !
- Khoan, nếu vậy thì từ từ đã! - Ron nói rồi chạy lên lầu.
Một phút sau, Ron chạy xuống với tấm áo Tàng hình của Harry nắm chặt trong tay.
- Cầm theo cái này mà độn thổ nè Hermione, bồ sẽ cần nó lắm ! - Ron nói.
Hermione cảm động, cô bé tặng cho Ron một cái ôm thắm thiết rồi choàng chiếc áo của Harry vào và độn thổ đi ngay.
Cô hiện ra ở quán rượu Đầu heo, cô vẫn chưa biết trường Hogwarts đã có một sô điểm có thể độn thổ vào được nên cô định độn thổ đến đây rồi mặc tấm áo Tàng hình lén vào trường.
Không có ai ở trong đây ngoại trừ thứ bóng tối đặc quánh đang bao phủ không gian. Hermione hy vọng điều đó sẽ giúp cô phần nào trong việc lẩn trốn bọn Tử thần Thực tử đi tuần. Cô đang định đi thì một bàn tay từ vùng tối kéo cô lại. Bụng Hermione thót lại, nỗi sợ hãi kinh hoàng dâng lên từ từ trong cô cho đến khi cô nhận ra bàn tay ấy là của ai: ông chủ quán rượu này !
Đến bây giờ Hermione mới để ý rằng ông chủ quán rất giống cụ Dumbledore. Cô suýt vỡ oà vì tưởng mình gặp được cụ cho đến khi nhìn kỹ hơn. Hermione đã đọc cuốn "Chuyện đời và chuyện xạo của Albus Dumbledore " do mụ Rita Skeeter viết rồi nên cô đoán ngay :
- Cụ Aberforth Dumbledore ạ ?
Tức thì bàn tay nắm áo cô buông ra và ông cụ đi lại gần trước mặt cô :
- Ai đây ? Hermione phải không, tất nhiên rồi, bạn thân của thằng Potter nổi tiếng, mi đến đây làm gì hả nhóc ?
- Ơ dạ cháu cần vào trường để lấy thứ cần thiết ạ, Harry bạn cháu đã bị trúng một lời nguyền và nó đang giết chết bạn ấy từ bên trong. Thứ duy nhất cháu biết có thể chữa trị cho bạn ấy bây giờ đang nằm trong kho dược liệu của thầy Snape ở trong trường ạ. Làm ơn hãy để cháu đi ! - cô nói van nài.
Cụ Aberforth nhìn sâu vào mắt Hermione một lát, rồi cụ quay đầu lại đến bức tranh chân dung treo trên tường, thở dài và lắc đầu. Bức tranh ấy vẽ một cô gái trẻ xinh xắn trông vô cùng thanh thoát đứng giữa một vườn hoa và vừa nhìn Hermione đã đoán ra ngay : đó chính là Ariana Dumbledore, em của cụ Albus Dumbledore. Cô gái trong tranh mỉm cười dịu dàng và gật đầu với cụ Aberforth rồi đi sang một góc vườn hoa và chỉ trong chốc lát, cô gái biến mất, và từ đằng sau lưng cô hiện ra một lối đi dài và bức tranh lập tức mở ra để lộ một đường hầm sâu tối đen sâu thăm thẳm.
- Ta đã xây lối đi này để đôi khi trợ giúp bọn trẻ trong trường khi mà chúng bị tra tấn và bị đối xử quá đáng, bị ngược đãi. Neville Longbottom là đứa đâu tiên ta gặp khi ta thử nghiệm coi cái lối đi này có thành công không. Nó nối thẳng đến căn phòng Cần thiết nên cứ yên tâm ! - cụ nói. Tim Hermione thót lại khi nghe cụ nói đến cái tên Neville. Bấy lâu nay cô và hai đứa kia vẫn áy náy vì tụi nó đã đi khỏi trường và để đám bạn vẫn phải tiếp tục đi học và hứng chịu sự tàn ác khi mà ngôi trường rơi vào sự kiểm soát của bọn Tử thần Thực tử. Trường Hogwarts đã không còn là ngôi trường ấm cúng và an toàn, là ngôi nhà thứ hai của bọn trẻ nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, ý chí chiến đấu đã sôi sục trong lòng Hermione. Cô sẽ chiến đấu cùng mọi người để giành lại ngôi trường thân thương của mình, để có lại những ngày tháng tươi đẹp khi xưa và để xứng với danh dự của một Gryfffindor chân chính. Hermione hướng cái nhìn quyết tâm của mình đến cụ Aberforth.
- Chúc may mắn, cô bé ! - cụ Aberforth nhìn Hermione với ánh mắt rất lạ, như lấp lánh niềm vui vì tìm được điều gì đó.
Cô gật đầu rồi bước vào đường hầm đó, bức tranh lập tức đóng lại ngay. Trong này khá tối tăm, "Lumos !"- Hermione thầm thì và từ đầu đũa phép của cô toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, không quá mạnh cũng chẳng quá yếu, vừa đủ để thấy Hermione soi tỏ đường đi, cô lần theo cái vách của đường hầm mà đi.
Sau khi đi được khoảng 3 dặm với đôi chân bắt đầu hơi mỏi, Hermione nhìn thấy chỗ đường hầm kết thúc trông giống hệt như khi nó bắt đầu. Cô sờ tay lên bề mặt nơi đường hầm kết thúc, hơi vô vọng vì lúc nãy đã không hỏi cụ Aberforth kỹ hơn làm sao để ra ngoài. Hermione nhấn tay mạnh hơn, mong rằng bức vách này có thể lún sâu vào và để lộ ra căn phòng Cần thiết của trường như thể một cánh cửa thần kỳ. Chợt, bức vách vang lên một tiếng " Rầm!" lớn, rồi nó từ từ tự đẩy ra, và phía đằng sau hiện ra một căn phòng trống rộng lớn. Hermione mừng rỡ trèo qua đó và chạy vào căn phòng. Cô chỉ ngắm nhìn nó đúng vài giây rồi chạy ra ngoài ngay. Mạng sống của Harry đang phụ thuộc vào cô và cô không thể nào chậm trễ. Hermione cẩn thận đi trên hành lang và cố gắng nghe ngóng, để ý từng động tĩnh một trong không gian yên ắng. Kho dược liệu của thầy Snape kia rồi, Hermione đã từng lẻn vào đây lấy trộm vài thứ cho món thuốc Đa quả dịch hồi năm hai rồi nên cô nhớ khá rõ. Cô nhẹ nhàng nhanh nhẹn vào trong kho, mở mấy hộc tủ đựng vô vàn những loại dược liệu, từ tầm thường nhất cho đến hiếm có nhất. Hermione cẩn thận để ý từng loại một, không để xáo trộn vì nếu thế có thể lão Snape sẽ phát hiện ra cô đã ở đây. Đây rồi, loại dược liệu cô đang tìm, một loại cây thuốc cực kỳ quý hiếm mang màu đỏ cam và xen sắc vàng hệt như đang vào thu. Hermione nhanh chóng gói nó cẩn thận vào khăn tay rồi rón rén ra ngoài, cô sẽ quay lại phòng Cần thiết và đi ra theo lối cũ.
Đột nhiên, từ phía cuối hành lang, vang lên tiếng chân bước rầm rập, tiếng nói và tiếng hô vọng lên :
- Nhanh lên, bọn ì độn ! Con bé đó trốn thoát bây giờ!
Hermione hiểu ngay. Cô lập tức lao ra khỏi kho dược liệu và chạy nhanh và phía căn phòng Cần thiết lúc nãy nhưng hỡi ôi, nó đi đâu mất rồi ? Hermione kinh hoàng, tâm trí cô đang hoảng loạn đến mức cô không tài nào sắp xếp được các sự việc ra hồn nữa. Cho đến khi Hermione bình tĩnh lại, cô mới hơi nhận ra tiếng bước chân đã dừng lại từ bao giờ. Cô từ từ quay lưng lại và nhận ra : bọn Tử thần Thực tử đứng ngay sau cô ! Bọn chúng mang những chiếc mặt nạ như được chạm khắc từ nỗi đau của những người mà bọn chúng đã tra tấn, đã hành hạ, đã giết và mặc áo chùng đen thẫm. Màu chết chóc.
Hermione hồn bay phách lạc, nhưng cô nhanh chóng định thần lại ngay. Bây giờ không phải lúc để bấn loạn, cô trấn tĩnh bản thân mình. Đầu cô đang hiện ra hàng trăm kế hoạch để tấn công và tự vệ lại bọn chúng, nhưng bọn chúng có bốn tên, còn cô chỉ có một mình. Bỗng một tên trong sô bọn chúng vẩy đũa, và chiếc áo Tàng hình của Hermione rơi ra trong sự kinh hoàng của chính cô.
- Ấy chà chà, ai thế kia nhỉ ? Ồ ô, là con nhỏ Máu bùn bẩn thỉu, bạn của thằng Potter đấy à ! Sao hôm nay cô em lại đến đây thế ? Máu bùn mà trông cũng ngon lành phết nhỉ, đừng lo cô em, chỉ cần khai ra chỗ của thằng Potter rồi bọn này sẽ tha cho cô em mà ! - một tên trong bọn chúng nói với giọng nham hiểm đểu cáng.
Hermione thấy kinh tởm, cô hét lên :
- Các người đừng có mơ, có chết tôi cũng không hé răng lấy một lời đâu bọn khốn !
Vừa dứt lời, Hermione lập tức hô :" Protego!". Một lớp lá chắn phình lên, bao bọc cô trong sự bảo vệ, rồi cô phóng bùa chú vào tên đứng gần cô nhất :
- Stupefy !
Tức thì hắn đơ như tượng và ngã ra ngay. Hai tên kia nhào vào cô với đủ loại bùa phép mà chúng nghĩ ra vào lúc đó. Hermione có thể cảm nhận được tấm chắn của cô đang vỡ, và trong một giây cô lơ đãng lo lắng cho hai người bạn kia, một luồng sáng phóng ra từ đầu đũa của một tên Tử thần Thực tử và tước lấy đũa phép của cô, cuốn lấy nó bay lên không trung rồi rơi vào tay hắn. "Khà khà !" - tên đó cười khả ố. Mất đũa phép, tấm chắn của cô cũng vỡ tan theo, hai tên đó bắt đầu từ từ tiến về phía Hermione. Cô cứ lùi lại mãi cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo.
- Nhóc chiến đấu cũng tàm tạm, nhưng chưa đủ thông minh đâu ! Nếu nhóc không chịu khai chỗ thằng Potter thì cũng chịu, nhưng trước khi xử lý nhóc, ta nghĩ có lẽ bọn ta cũng nên thưởng thức làn da trắng trẻo mềm mịn này chứ nhỉ, cô bé ? - một nụ cười khả ố đáng kinh tởm nở trên môi hắn. Toàn thân cô tê cứng lại khi ngón tay bẩn thỉu của hắn chạm vào da cô và hơi thở nồng nặc của hắn phả lên mặt. "Có lẽ đời mình đến đây là tàn!"- Hermione tuyệt vọng nghĩ và một giọt nước mắt ứa ra từ mắt cô. Cô nhắm mắt lại đợi cái chết.
Chợt, qua hai mí mắt nhắm nghiền, Hermione lờ mờ nhận thấy ánh sáng đỏ nhá lên và tiếng lầm rầm đọc thần chú. Tò mò nổi lên, cô bèn hé mắt, rồi ngạc nhiên mở to khi trông thấy hai tên Tử thần Thực tử lúc nãy nằm ngay đơ trên sàn như tượng, tác dụng điển hình của bùa Choáng. Và đằng sau hai cái tên đó chính là Draco Malfoy !
Hermione không tin vào mắt mình nữa. Cái gì thế kia ? Draco Malfoy cứu mạng cô sao? Rồi cô nhận ra tay hắn đang cầm chiếc mặt nạ Tử thần Thực tử, vậy ra hắn chính là tên thứ tư.
Hắn nhìn cô và cô cũng nhìn lại hắn. Malfoy trông vẫn y chang như vậy, vẫn mái tóc bạch kim đó, khuôn mặt đó và đôi mắt xanh xám đó, có khác chăng thì chỉ có làn da đã nhợt nhạt nay lại càng nhợt nhạt hơn, và Malfoy cao hơn rất nhiều. Nhưng vẫn có gì đó ở hắn thay đổi rõ rệt, cô không biết đó là gì, có lẽ hắn đẹp trai hơn chăng, hay trưởng thành hơn ? Và động cơ gì đã khiến hắn cứu cô ?
Thấy Hermione vẫn còn ngồi đơ ra vì sốc, Malfoy sải vài bước dài và đến bên cạnh cô, xốc cô đứng dậy.
- Nhanh lên, Granger, ta không có nhiều thời gian!
Vừa nói hắn vừa dìu cô đến một hành lang vắng khác, hắn nói :
- Mày nhanh lên, Granger, bọn kia sắp đến đây rồi, hành lang này không bị ếm bùa Chống-Độn-thổ nên mày đi nhanh lên !
Hermione ngây ra nhìn hắn, cái quái quỷ gì thế này ?! Lạy Merlin, Draco Malfoy, hắn đang bị ếm hay uống nhầm loại Độc dược lạ nào à ?
Thấy Hermione cứ đứng đực ra nhìn mình, Malfoy gắt lên :
- Mày điếc à Granger, tao bảo mày độn thổ đi ! - hắn lắc lắc vai cô.
Hermione như tỉnh hẳn lại, cô vội vàng ríu rít cầm đũa phép lên.
- Đi đi, nhanh lên! - Malfoy nói.
Rồi Hermione độn thổ, nhưng trước khi bị xoay vòng vòng đến chóng mặt trong cảm giác quen thuộc của việc độn thổ, cô vẫn kịp nhìn lại trường một lần nữa, và trước tất cả mọi cảm xúc hỗn độn lúc đó, thứ duy nhất cô khắc sâu vào đầu lại không phải là hình ảnh ngôi trường lạnh lẽo đã từng là mái nhà thứ hai ấm áp thân thương, mà là hình ảnh của đôi mắt ấy, đôi mắt xanh xám dữ dội như bầu trời trong cơn bão. Đầy dữ dội và ám ảnh, khiến Hermione vào những ngày sau đó vẫn còn khắc khoải nhớ về với đầy ắp những câu hỏi chưa có lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com