Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Cuộc chiến dưới lòng đất và kẻ bị bỏ lại


Tụi nó dè dặt bước lên những bậc thềm trắng xóa dẫn vào ngân hàng, cao ngất nghểu so với những hàng quán bên cạnh.
Hermione cố gắng hết mức để điệu bộ của mình trông giống như mụ Bellatrix, nhưng không thành công cho lắm. Bên cạnh cô bé, Ron trông hơi nguy hiểm với bộ ria đen trông giống của dượng Vernon Dursley, nhưng kỳ thực nó lo ngay ngáy về việc bị phát hiện, còn Harry thì lặng im, chẳng ai biết được nó đang ở đâu hay làm gì, hoặc mang bộ mặt thế nào. Khi cả ba lướt qua mấy tay bảo vệ, cái roi Dò Liêm Khiết của một ông bèn nhảy lên. Ba đứa giật thót, nhưng Harry đã lẳng lặng đến chỗ tay bảo vệ đang mon men cầm cây roi phát hiện ấy lại gần chỗ Hermione và lẩm nhẩm :

- Obliviate !

Tức thì ông bảo vệ đó nghệt mặt ra, đứng lại chỗ cũ. Mấy ông còn lại thấy vậy cũng quay lại chỗ đứng, dù cho thấy cây roi của ông kia vẫn hơi động đậy, nhưng hễ ông nào có biểu hiện mon men lại là Harry xử luôn. Tụi nó thở phào và bước tiếp, Ron còn định bụng về sẽ tặng Harry luôn cái bánh Pudding của nó trong bữa tối nay. Ấy là nếu tụi nó có thể quay về. Ý nghĩ làm cả ba đứa lạnh người, nhưng lập tức tụi nó cố xua cái ý nghĩ u ám đó đi ngay.

Bước dọc theo cái sảnh rộng lớn và trắng toát màu cẩm thạch, Hermione cảm nhận được những tia nhìn lạnh gai người từ những con mắt yêu tinh đang đong đếm những đồng vàng, như thể đã xuyên thấu lớp vỏ bọc của cô vậy,nhưng Hermione vẫn làm bộ kiêu kỳ. Bước đến chỗ con yêu tinh già nhất, và cũng có vẻ là quản lý, Hermione đánh tiếng bằng cách đằng hắng :

- E hèm !

Con yêu tinh ngẩng mặt lên, vẻ mặt nó chuyển từ già nua hách dịch sang tái xanh tái xám sợ sệt vô cùng.

- Vâng, thưa bà Lestrange, à vâng thưa bà, ngọn gió nào đưa bà đến đây vậy ạ ?- giọng con yêu kính cẩn và sợ hãi, run rẩy.

- Ta muốn đến vào hầm an toàn của ta ! - Hermione hất hàm lạnh lùng nói, mái tóc xù đen xì thấy gớm lắc lư nhè nhẹ.

Con yêu tái mặt, nó lắp bắp nói :

- Thưa, bà có...có gì chứng minh không ?

- Chứng minh ? Trước đây ta chưa bao giờ bị hỏi giấy chứng minh !- Hermione nói.

Bất chợt một cơn gai người chạy dọc sống lưng cả ba. Bọn yêu tinh này biết, bọn chúng biết vừa rồi ở Bộ có chuyện gì xảy ra, và ắt là đã được cảnh báo về kẻ mạo danh.

- Thưa bà, cây đũa phép của bà có thể chứng minh !- Con yêu tinh đưa ra bàn tay run run, và trong cơn đột ngột đáng sợ, Harry biết là bọn yêu tinh ở Gringotts đã biết rằng cây đũa phép của mụ Bellatrix đã bị đánh cắp.

Harry bắt đầu âm thầm lướt êm như ru về phía con yêu tinh già, giơ cây đũa phép của nó lên và thì thầm, lần đầu tiên trong đời với những cảm xúc rất lạ :

- Imperio!

Tức thì một cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo cánh tay Harry, khiến nó cảm thấy ngứa ran, sức nóng như chạy xuống từ óc nó, xuống xương sông và từng mạch máu li ti nhất, nối nó với cây đũa phép và sức mạnh của lời nguyền mà nó vừa phóng ra.

Con yêu tinh cầm lấy cây đũa phép của Hermione, xem xét rồi nói :

- Vâng, bà có một cây đũa phép mới chế tạo thưa bà, phải chăng bà đã mướn người

tạo đũa riêng ?

Hermione định lắp bắp phủ nhận thì chợt, cô bé thấy một trong mấy lọn tóc của mình bị một lực vô hình giật nhẹ, cô bèn im khe.

Con yêu tinh già đi đến đằng sau cái quầy và nói với một con yêu tinh khác :

- Tôi cần cái Leng Keng . - y nói với con yêu tinh kia.

Con yêu bèn lấy từ bên mình ra một cái túi vang lên những âm thanh kim loại chát chúa.

Rồi cả ba đứa theo con yêu tinh đó đến cái xe cút kít để xuống hầm quen thuộc.

- Gọi tôi là Bogrod thưa quý vị ! - Con yêu tinh nghiêng mình kính cẩn trước Hermione và Ron. Sau khi đã trèo vào xe đẩy xuống hầm rồi, Harry mới bắt đầu cởi tấm áo khoác ra rồi đút vào túi sau lưng.

-Tụi mình gặp khó khăn, chúng nghi ngờ ! - Harry nói.

Cả Hermone và Ron đều há hốc miệng nhìn nó, còn con Bogrod thì cứ ngẩn ngơ như thể chẳng hề nhận thấy sự hiện diện đột ngột của Harry Potter ở trên cái xe.

Cả không gian đang dần đặc quánh, càng đi xuống càng tối tăm và ẩm ướt hơn. Hơi nước từ đâu tỏa ra trong không khí. Ánh sáng le lói chiếu thành từng sợi chỉ mỏng mảnh, yếu ớt đến mức tưởng chừng huơ tay thôi là chúng sẽ đứt như sợi tơ căng giữa trời. Harry, Ron và Hermione lặng im không nói với nhau tiếng nào, vì những suy nghĩ rối ren như bùi nhùi trong đầu tụi nó đã đủ khiến cả ba bận bịu đến mức chẳng để tâm đến bầu không khí đầy ngượng nghịu ấy.

Hermione bất chợt để ý, tại sao tiếng nước chảy và hơi ẩm lại ngày càng tăng thế nhỉ ? Tiếng nước cứ thế lớn dần cho đến khi cái xe cút kít chạy theo một khúc quanh và hiện ra trước mắt tụi nó là một thác nước khổng lồ đang ầm ầm chảy xuống. Không có thời gian suy nghĩ hay để tụi nó làm bất cứ chuyện gì, cái xe cứ thế lao theo hướng đường ray và đâm thẳng vào cái thác. Nước tuôn xối xả xung quanh ba đứa, mọi hình ảnh hay âm thanh đều mờ nhòe một dữ dội. Kỳ lạ thay là mỗi đứa đều có một cảm giác khác nhau : Hermione cảm thấy như thể cô bị bóc ra trần trụi, trong khi Ron thấy như thể một thứ gì đó bao quanh nó bị lột ra tựa lớp vỏ, còn Harry thì thấy ướt nhẹp.

Khi thị lực và thính giác trở lại với bọn nó cũng là lúc cái xe cút kít chết tiệt lao ra khỏi cái thác. Harry ho nước sặc sụa và dốc dốc tai để nước có thể chảy ra ngoài và giải phóng đôi tai bị nước làm ù của nó. Rồi nó ngước lên để kiểm tra hai đứa bạn và há hốc miệng sững sờ : cả Ron và Hermione đều đã trở lại hình dạng cũ. Hermione đang bận bịu xoay sở trong bộ đồ ướt nhẹp và rộng quá khổ, mái tóc nâu của cô bé ướt nước rối bù; còn Ron thì vật lộn với bộ áo chùng dính sát vô người, tóc đỏ hoe như đốm lửa ấm. Cả ba đứa sững sờ nhìn nhau.

- Chết rồi, vậy là chúng biết rồi !- Ron thất thần kêu lên.

- Biết chuyện gì ?- Harry và Hermione đồng thanh hỏi, mặt hốt hoảng ngơ ngáo.

- Chuyện tụi mình giả dạng đó, hai bồ không hiểu hả ! Hẳn là bọn chúng đã được cảnh báo rằng sẽ có kẻ đột nhập vào đây nên mới cho cái thác Mưa Sập Trộm này lên, có lần anh Bill đã kể mình nghe về nó. Nó rửa sạch mọi bùa chú, mọi ẩn giấu pháp thuật! Ắt là bọn chúng biết có kẻ mạo danh trong Gringotts !

Harry thấy Hermione đang kiểm tra coi có còn cái túi hột cườm không, nó cũng vội thọc tay kiểm tra để yên chí là cái thác chưa rửa trôi luôn cái áo khoác Tàng hình. Sau đó nó quay lại và thấy Bogrod lắc đầu ngơ ngác. Rõ ràng là cơn Mưa Sập Trộm ban nãy đã rửa trôi lời Nguyền Độc Đoán.

- Imperio !- Harry lại hô thần chú lần nữa, giọng nó vang vọng khắp không gian, đập vào vách đá rồi dội lại khi cảm giác nóng nảy từ lời nguyền chảy dọc khắp cánh tay nó. Bogrod lại một lần nữa quy phục ý chí của nó và vẻ mặt ngơ ngáo của y đổi dần thành lịch sự thờ ơ, trong lúc Ron lật đật lượm lại cái túi đựng món đồ kim loại mà nãy con yêu làm rơi.

-Harry, mình nghĩ là mình nghe thấy tiếng có người đang tới!-Hermione chỉ thẳng đũa phép của Bellatrix vào cái thác nước, hét lên,

-Protego!- Chúng nhìn thấy Bùa Khiên phá vỡ dòng chảy của thứ nước ma thuật khi nó tràn vào cái lối đi.

-Ý hay đấy!- Harry nói -Thôi tụi mình đi!

Nói rồi cả ba đứa cùng vội vã lao vào bóng tối. Ron là đứa dẫn đường vì trước đó nó đã từng hỏi ông anh Bill cặn kẽ về vụ này.

Chúng quẹo ở một góc quanh và thấy cái thứ tụi nó đã chuẩn bị để đối phó, nhưng thứ đó vẫn khiến chúng phải đứng sững lại.

Một con rồng khổng lồ đang bị cột vào sàn nằm trước mặt chúng, nó chắn ngang lối vào của bốn hay năm căn hầm sâu nhất nơi này. Những cái vảy của con quái thú đã ngả màu tai tái và bong ra từng mảng do bị giam quá lâu trong lòng đất; mắt của nó có màu hồng đục đục: cả hai chân sau đều mang những cái cùm nặng nề có dây xích gắn với một cái chốt bự cắm sâu xuống nền đá. Đôi cánh rộng đầy gai của nó thì bọc quanh người, cái đó có thể lấp kín cả cái khoang này nếu được giang ra, và khi nó quay cái đầu xấu xí về phía chúng, nó rống lên với âm thanh khiến đá rung cả lên, rồi mở miệng khạc ra một tia lửa khiến chúng phải chạy lùi lại.

-Nó hơi bị mù !- Ron hổn hển nói, anh Bill có kể nó nghe về vụ này lúc anh còn làm Phá Nguyền Sư cho ngân hàng Gringotts-nhưng như vậy thì càng hung dữ. Tuy nhiên, chúng ta có thứ điều khiển được nó. Nó biết phải nhận lấy thứ gì khi nghe tiếng chuông . Đưa đây cho mình !

Ron chuyển cái túi cho Bogrod, và gã yêu tinh lơ đễnh lôi ra vài thứ nhạc cụ nhỏ bằng kim loại, mấy thứ đó lắc lên thì phát ra những tiếng kêu to, leng keng như tiếng những cái búa cực nhỏ đập lên đe.

-Nó sẽ bị đòn khi cái tiếng này vang lên, giống như huấn luyện vậy đó ! - Ron giải thích. Hermione không khỏi cảm thấy giận dữ khi biết cách con rồng được đối xử tàn bạo thế nào.

Cả ba đứa đi theo Bogrod lúc này đang vừa lắc cái Leng Keng vừa đi vào bóng tối. Không gian đầy bóng tối đen đặc tưởng chừng như không thể phá vỡ. Chúng tiến tới một góc quanh, con Bogrod lắc cái Leng Keng và âm thanh dội lại từ những bức tường đá, bị thổi phồng một cách kì cục, khiến những thứ bên trong hộp sọ của Harry cũng rung lên theo.

Con rồng rống lên một tiếng khàn khàn, rồi lùi lại. Harry có thể thấy con vật run lên, và khi chúng lại gần, nó thấy những vết sẹo hậu quả của những vết chém ác độcvắt ngang mặt con rồng, và nó đoán rằng con rồng đã được huấn luyện để biết sợ những thanh gươm nóng bỏng khi nó nghe tiếng cái Leng Keng kêu và trong lòng ba đứa dậy lên thứ xúc cảm kỳ lạ : căm hờn và ghê tởm.

-Làm cho lão ta ấn tay vào cửa đi Harry !- Ron giục, và Harry xoay đũa chỉ vào Bogrod. Lão yêu tinh già tuân lệnh, ấn bàn tay vào gỗ, và cánh cửa của căn hầm tan chảy, để lộ ra một cái động nhỏ ních đầy từ sàn cho tới trần toàn là những đồng vàng chất cao chạm trần, cốc vàng đồ bạc nằm la liệt, những bộ giáp bạc, lớp da của những con vật kì lạ nào đó, con thì có gai dài, con thì có cánh rũ xuống, những lọ khảm châu báu đựng độc dược, và một cái đầu lâu vẫn còn đội cái vương miện láp lánh cẩn đá quý.

-Tìm đi, nhanh lên!- Harry nói khi ba đứa vội vã lao vào căn hầm.

Nó đã mô tả cái cúp của Hufflepuff cho Ron và Hermione, nhưng nếu nó lại là thứ khác, một Trường Sinh Linh Gía chúng chưa biết thì nó không thể biết cái đó trông như thế nào. Nó hầu như không có thời gian nhìn quanh, tuy nhiên, có tiếng kim loại chạm nhau nghèn nghẹn vang lên từ bên dưới chúng: Cánh cửa đã tái xuất hiện, nhốt kín chúng trong căn hầm, và cả ba đứ tụi nó bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối đặc quánh của căn hầm.

-Không sao đâu, có lẽ Bogrod có thể thả chúng ta ra!- Ron nói khi Hermione la lên một tiếng kinh ngạc :

- Thắp sáng đũa phép lên, mấy bồ làm đi chứ? Và nhanh lên, chúng ta có rất ít thời gian!'

-Lumos!

Harry soi cái đũa phép đang toả sáng của nó xung quanh căn hầm: tia sáng chiếu lên những viên ngọc lấp lánh, và nó thấy thanh gươm giả của Gryffindor nằm trên một cái giá cao giữa một đống dây xích lộn xộn. Ron và Hermione cũng đã thắp sáng đũa phép, chúng cũng đang kiểm tra đống đồ xung quanh.

-Harry, phải chăng cái này là ? Áaaaa!

Hermione hét lên vì đau đớn, Harry xoay đũa phép của nó về phía cô bé đúng lúc nhìn thấy một cái cúp nạm ngọc rớt khỏi tay cô: nhưng khi rơi xuống, nó bắt đầu tách ra, biến thành một trận mưa cốc, đến nỗi chỉ một giây sau, sàn hầm đã ngập đầy những cái cúp y hệt lăn về mọi hướng, cái nguyên bản thì vô phương phân biệt giữa đống này.

-Nó làm bỏng tay mình!-Hermione rên rỉ, mút những ngón tay phồng rộp.

-Chúng đã đặt thêm bùa Gemino (nhân đôi) và Flagrante (tỏa nhiệt)!- Ron nói trong một nỗ lực cố tránh khỏi mấy cái cốc nóng giẫy rớt vô người - Mọi thứ các bồ đụng vào đều tỏa nhiệt và tự nhân lên, nhưng những bản sao thì vô giá trị, bồ sẽ bị đè bẹp đến chết bởi sức nặng của đống vàng cứ đầy lên.

-Được thôi, đừng đụng vào cái gì cả!- Harry tuyệt vọng nói, nhưng ngay khi nó nói câu đó, Ron lại vô tình chạm nhẹ chân vào một trong những cái cúp rớt xuống, và hơn hai mươi cái khác nhân lên trong khi Ron nhảy lò cò tại chỗ, một phần chiếc giày của nó đã cháy mất do tiếp xúc với thứ kim loại nóng bỏng.

-Đứng yên đó đi, đừng di chuyển!- Hermione chộp lấy Ron.

-Chỉ nhìn quanh thôi!- Harry nói-Hãy nhớ, cái cúp đó nhỏ và bằng vàng, có một con lửng được chạm trổ trên đó, và có hai cái tay cầm – nếu không thì cứ nhìn xem mấy bồ có thấy biểu tượng của Ravenclaw ở đâu không, một con đại bàng ấy !

Chúng chĩa đũa phép vào từng ngóc ngách và kẽ hở, cẩn thận xoay tại chỗ. Không thể nào xem lại bất cứ thứ gì nữa; Harry làm bắn ra một cái thác bự những đồng Galleon giả xuống sàn, nơi chúng nhập bọn với lũ cúp, và giờ thì hầu như không còn chỗ mà để cái chân của chúng nữa, những thứ bằng vàng thì phát nhiệt và sáng chói cả lên, khiến cho căn hầm giống như một cái lò vậy. Ánh sáng từ đũa của Harry lướt qua những tấm khiên và mũ sắt do yêu tinh làm đặt trên những cái kệ đụng tới trần căn hầm. Harry đưa ánh sáng lên cao hơn, cao hơn nữa cho tới khi bỗng nhiên nó phát hiện ra thứ khiến trái tim của nó nhảy lên và cánh tay của nó thì run bắn lên.

-Nó kia rồi, nó ở trên kia kìa!- Harry sung sướng nói to.

Ron và Hermione cùng chĩa đũa phép vào thứ đó, nên cái cúp vàng nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng từ ba hướng rọi vào: cái cúp đó vốn do Helga Hufflepuff sở hữu, rồi được thừa kế bởi Hepzibah Smith, và cuối cùng là bị Tom Riddle ăn cắp.

-Làm thế quái nào chúng ta có thể leo lên đó mà không động vào thứ gì?-Ron hỏi.

-Accio cúp!- Hermione la lên, rõ ràng đã là tuyệt vọng đến nỗi quên béng mất những gì tụi nó nói với nhau lúc lên kế hoạch.

Hermione lần mò trong áo chùng của cô bé, lôi ra cái túi đính hạt, lục lọi một lát rồi kéo ra một cái gậy nhỏ.

-Tuyệt chiêu Hermione !- Ron hét lên mừng rỡ.

-Nếu mình chỉ cần chọc cái gậy qua cái tay cầm thôi, nhưng làm sao mình có thể lên trên đó được? - Harry băn khoăn.

Cái kệ có cái cúp trên đó ngoài tầm với của cả đám, kể cả Ron là đứa cao nhất. Sức nóng toả ra dữ dội từ những thứ của cải được nhân lên, và mồ hôi của Harry chảy ròng ròng trên mặt lẫn sau lưng khi nó vật lộn suy nghĩ cách với tới cái cúp; rồi nó nghe thấy tiếng gầm của con rồng ngay bên kia cửa hầm, và tiếng lanh canh vang lên càng lúc càng lớn.

Chúng thực sự đã sập bẫy: chẳng còn đường nào ra khỏi đây ngoài cánh cửa, và một đoàn yêu tinh có vẻ đã ở ngay phía bên kia. Harry nhìn sang Ron và Hermione thì thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt chúng.

-Hermione- Harry nói, tiếng lanh canh cứ to dần- Mình cần leo lên đó, chúng ta cần phải khử cái thứ đó đi!

Cô bé giơ đũa phép lên, chỉ vào Harry rồi thì thầm:

-Levicorpus !

Bị nhấc bổng lên không trung từ mắt cá chân, Harry đụng vào một bộ áo giáp và bản sao của nó bùng ra như những cơ thể nóng sáng, lấp kín khoảng không chật hẹp. Ron, Hermione và gã yêu tinh hét lên đau đớn rồi lại va vào những thứ khác khiến chúng cũng tự nhân lên. Nửa bị chôn sống dưới đống của cải nóng rẫy, chúng vùng vẫy và la ầm lên khi Harry thọc cây gậy qua tay cầm của cái cúp Hufflepuff rồi móc nó lên.

-Impervius!- Hermione thét lên trong nỗ lực bảo vệ chính bản thân, Ron và gã yêu tinh khỏi những thứ đồ kim loại nóng cháy da.

Nhưng một tiếng hét khủng khiếp nhất khiến Harry phải nhìn xuống: Ron và Hermione, ngập trong châu báu đến thắt lưng đang vật lộn để giữ cho Bogrod khỏi té xuống cơn thuỷ triều của cải đang dâng lên, hắn đang chìm hẳn chỉ còn thò lên vài đầu ngón tay dài.

-Liberacorpus!- với một tiếng nổ bất thình lình, nó hạ cánh xuống một đống châu báu nhô lên, và cây gậy vuột khỏi tay Harry.

Tiếng lanh canh bên kia cánh cửa đã to đến điếc cả tai – đã quá muộn rồi !

Cái cúp nhỏ bằng vàng, với tay cầm bị xiên qua cây gậy, văng vào không trung. Harry lặn xuống tóm lấy cái đó, và mặc dù cảm thấy da thịt mình đang bị nung nóng chảy ra nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, trong khi vô số cái cúp Hufflepuff tràn ra từ nắm tay nó, chảy qua người nó khi cửa vào căn hầm lại mở ra, rồi nó nhận thấy mình đang trượt dài không ngăn lại được khi một trận lở những thứ đồ vàng và bạc nóng cháy tràn xuống, đẩy nó, Ron và Hermione ra tới căn phòng bên ngoài.

Lúc đó Harry hầu như không nhận thức được cơn đau bỏng rát đang bọc quanh người nó, và vẫn còn ngập trong cơn sóng kho tàng bản sao, nó nhét ngay cái cúp vào trong túi áo, rồi vươn tay ra nhặt lại thanh gươm, nhưng Bogrod đã chuồn mất. Hắn đã chạy ngay khi lời nguyền Harry ếm lên y mất hiệu lực , và lẩn nhanh vào đám yêu tinh xung quanh, vừa la :

-Trộm! Trộm! Giúp với! Có trộm!- Hắn biến mất giữa đám đông càng lúc càng tăng lên, chúng đều cầm dao găm và chấp nhận sự hiện diện của Harry mà không hỏi han gì.

Harry trượt ra khỏi đống kim loại nóng, run rẩy đứng lên, nó biết cách duy nhất để thoát ra là xuyên qua cái chỗ này.

-Stupefy!- nó gầm lên, và Ron cùng Hermione nhập bọn: những tia sáng đỏ bắn vào đám đông yêu tinh đứng đó và vài tên đổ nhào xuống, nhưng bọn còn lại thì tiến tới, và Harry thấy vài tên pháp sư bảo vệ và mấy tên Tử Thần Thực Tử đang chạy tới từ chỗ góc quanh.

Con rồng bị xích rống lên một tiếng, nó khạc lửa vào đám yêu tinh, lũ pháp sư và đám Tử Thần Thực Tử bị bay ngược trở lại, té gập đôi người rồi đều bất tỉnh, và một ý tưởng, hay là sự điên rồ nảy trong Harry. Nó chĩa đũa phép vào cái khoá bự đang xích con rồng vào sàn, hét lên:

-Relashio!

Cái khoá bật mở với một tiếng nổ lớn.

-Lối này!- Harry hét lên, và trong khi tay vẫn bắn thần chú Điểm Huyệt vào lũ yêu tinh đang lao tới, nó chạy hết tốc lực về phía con rồng mù.

-Harry , Harry bồ đang làm cái gì vậy?- Hermione gào lên, cô bé đang ở quá xa hai đứa.

-Lên đây, mau trèo lên, nhanh lên !- nó kéo Ron lên với nó.

Con rồng không nhận ra là nó đã được tự do: chân của Harry đụng vào chỗ gập ở chân sau con rồng, và nó đu mình lên lưng con quái vật.Một giây sau, con rồng mới nhận ra nó không còn bị xích nữa.

- Mình xin lỗi Hermione, nhưng lôi bồ vào chuyện này đã là tội lỗi lớn nhất của tụi mình rồi, đúng ra tụi mình không nên để bồ vướng vào cái nguy hiểm này, bọn mình xin lỗi Hermione, bọn mình sẽ gửi tin cho bồ ! - Ron rống lên trong tiếng nức nở vuột ra khỏi môi Hermione.

Rồi con rồng rống lên và bay đi, phá vỡ luôn cái trần nhà. Vậy là Harry và Ron đi rồi, tụi nó bỏ cô lại chỉ vì sợ cô bị thương, tụi nó nghĩ như thế là tốt và bảo bọc cho cô nhưng không, cô thèm khát sự tự do và đang muốn đứng lên chống lại thế lực hắc ám, thế mà tụi nó lại sợ cô sẽ bị thương sao ? Chính hai đứa đó mới là hai đứa cần lo, và Hermione khóc nấc lên lo sợ thay cho hai đứa kia. "Lũ ngốc"-cô nghĩ-"hai đứa đó nghĩ rằng tụi nó có thể sống sót qua nổi thử thách này mà không có mình hay sao ?"

Đúng lúc đó, Hermione nghe một tiếng rên đau đớn. Cô quay lại và bắt gặp Draco Malfoy đang nằm trong vũng máu ! Cô không tin vào mắt mình nữa, lạy Merlin, hôm nay toàn những chuyện quái quỷ gì xảy xa thế này ? Nén tiếng sụt sùi, Hermione từ từ tiến về phía Malfoy và xem xét hắn. Malfoy bị một vết thương dài sâu hoắm, có lẽ đuôi con rồng đã quật trúng hắn lúc nó vùng ra khỏi xích. Máu nhiều đến nỗi nó biến cái áo chùng đen mà Malfoy đang mặc hơi ngả màu và máu còn lênh láng ra sàn. Máu vấy lên khuôn mặt nhọn của hắn và càng khiến hắn trông xanh xao bệch bạc. Mắt Malfoy nhắm nghiền và những tiếng rê rỉ đau đớn thoát ra từ môi hắn. Hermione lặng người giấy lát vì sự nguy hiểm của vết thương.

Chợt Hermione nghe tiếng bước chân rầm rập vọng xuống, càng lúc càng rõ ràng, văng vẳng trong không gian tối đen. Chẳng còn thời gian suy nghĩ, Hermione ôm lấy ngang thân hình cao lớn của Malfoy và cầm đũa phép lên độn thổ đến nơi xuất hiện đầu tiên trong tâm trí cô. Trước khi bị nhấn chìm trong cảm giác bị quay vòng quen thuộc của việc đọn thổ, Hermione thu gọn lại trong mắt mình toàn cảnh nơi mà cô trở thành kẻ bị bỏ lại. Cô nghĩ cô bị điên rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com