2
Ca trực chiều đó, Jaewon bị phân công khám cho một bệnh nhân nam trung niên bị gãy xương sườn. Vốn không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt người đàn ông kia cứ dính chặt lấy cơ thể Jaewon từ khi cậu bước vào.
Ánh nhìn đó trườn dọc theo cổ áo blouse, lướt qua bàn tay đang viết y lệnh, dừng lại quá lâu ở phần eo khi Jaewon xoay người lấy hồ sơ. Và rồi, trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, người đàn ông ấy đã đưa tay chạm khẽ vào phần mông cậu - cái chạm nhẹ nhưng khiến toàn thân Jaewon đông cứng.
Cậu lùi lại, lập tức quát lên bằng giọng dứt khoát, gọi thêm điều dưỡng vào phòng. Mọi thứ được xử lý êm xuôi theo đúng quy trình. Nhưng không ai biết, trái tim Jaewon đã vỡ vụn.
Cậu bước nhanh về phía phòng nghỉ, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Jaewon không thể kìm được nữa - cậu ngã sụp xuống sàn, lòng bàn tay bấu chặt tấm vải giường. Cảm giác bị chạm vào vẫn còn vương vất, tởm lợm, ghê rợn, như bị xâm phạm đến tận cùng.
Jaewon run lên, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Không biết vì sao, cậu vội đứng dậy, lục trong tủ bên cạnh - nơi giáo sư Baek để một vài áo blouse sạch. Ngón tay run rẩy chạm vào lớp vải trắng tinh, kéo chiếc áo ra, áp sát vào mặt.
Mùi hương của anh ấy - dịu nhẹ, quen thuộc - lập tức khiến cậu vỡ òa.
"Giáo sư... em xin lỗi..."
Jaewon thì thầm, môi run run chạm nhẹ vào mép cổ áo. Cậu cuộn mình lại trên giường tầng dưới, ôm chặt chiếc áo như ôm lấy một phần thân thể mà cậu không bao giờ với tới.
Từng đường may, từng nếp gấp đều khiến Jaewon thấy ấm áp. Nhưng cùng lúc, cậu cũng cảm thấy thật bẩn, thật yếu đuối.
"Chỉ cần là anh, chạm vào em, thì em sẽ không thấy ghê tởm như vậy..."
Ngón tay cậu lướt khẽ lên mép áo, rồi siết chặt vào ngực mình.
Từng nhịp thở vỡ vụn, từng dòng nước mắt lặng lẽ thấm vào vải áo của giáo sư.
Jaewon không biết mình đã nằm bao lâu như thế. Cậu chỉ biết mình khao khát được ôm người ấy, khao khát được chạm vào - nhưng không phải theo cách người khác đã làm.
Cậu chỉ muốn... được người ấy yêu.
Cửa phòng bất ngờ bật mở.
Tiếng giày nện xuống sàn dứt khoát vang lên trước khi Jaewon kịp phản ứng. Cậu bật dậy như bị điện giật, vẫn còn ôm chiếc áo blouse vào ngực. Mắt đỏ hoe, tóc xộc xệch, mùi mồ hôi và nước mắt quyện với mùi hương quen thuộc trên áo khiến không gian như đặc quánh lại.
Giáo sư Baek Kanghyuk đứng ngay cửa.
Ánh mắt anh dừng lại một giây - chỉ một giây - nơi tay Jaewon đang nắm chặt cổ áo trắng. Nhưng anh không nói gì về nó. Không một từ.
"Cậu nghĩ đây là giờ để trốn vào đây gục ngã à?"
Giọng anh lạnh tanh, như vừa dội nước đá vào người Jaewon.
Cậu lắp bắp, tay siết chặt hơn mép áo, không biết nên giấu hay buông.
"Em... em xin lỗi... em chỉ là-"
"Bệnh nhân không chết, quy trình đã xử lý. Vậy cậu ở đây để làm gì? Khóc để ai thương hại?"
Giáo sư không lớn tiếng, nhưng từng từ đều như xé da xé thịt.
Jaewon cắn môi, gục đầu xuống. Cậu không thể nói rằng mình quá sợ hãi, quá nhạy cảm, và hơn hết... mình chỉ muốn được ôm chiếc áo này để xoa dịu thân thể đang căng lên vì nhớ thương một người không thể chạm tới.
Giáo sư nhìn cậu thêm một lúc. Đôi mắt ấy sâu như giếng cạn, không biểu lộ cảm xúc, không nói lời an ủi. Rồi anh quay đi, tay nắm vào tay nắm cửa.
"Lau mặt đi. Còn ba bệnh nhân nữa cần siêu âm. Tôi không lặp lại lần hai."
Giọng nói cắt ngang không gian, rồi cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Jaewon vẫn ngồi đó, ngơ ngác. Cậu đưa tay sờ lên nơi cổ áo giáo sư vừa bị cậu vò nát. Cơ thể vẫn còn âm ấm, nhưng ngọn lửa bốc lên từ bên trong thì chưa hề được dập tắt.
"Giáo sư..."
"Em chỉ cần một cái ôm thôi... chỉ một lần..."
Nhưng cậu biết, cái mà mình khao khát - thân thể ấy, vòng tay ấy, ánh nhìn dịu dàng ấy - sẽ không đến đâu. Ít nhất là không phải bây giờ.
Jaewon khẽ rên lên một tiếng khô cạn, cọ trán vào mép gối, nhắm mắt lại.
Giữa căn phòng im lặng, trái tim cậu vẫn đang đập loạn nhịp vì một người không bao giờ quay đầu lại.
Cánh cửa vừa khép lại, Baek Kanghyuk đứng lặng vài giây ngoài hành lang.
Ngón tay anh siết nhẹ vào lòng bàn tay, móng bấm vào da thịt để kìm lại dòng cảm xúc đang trào dâng trong ngực.
Anh đã thấy hết rồi. Đôi mắt ươn ướt, gương mặt đỏ bừng vì kìm nén, và cả... chiếc áo blouse của mình nhàu nát trong tay Jaewon. Anh biết mùi hương trên áo là thứ khiến cậu bác sĩ trẻ tìm được chút bình yên giữa hỗn loạn. Và cũng biết, cậu vừa trải qua cơn bấn loạn vì bị chạm vào - không phải bởi kẻ mình mong muốn.
"Thằng bé này... cứ cố mạnh mẽ mãi."
Baek Kanghyuk tựa nhẹ đầu vào tường, nhắm mắt. Trái tim anh nện thình thịch sau lồng ngực. Không phải vì tức giận, mà vì thương.
Từ ngày chuyển Jaewon sang khoa mình, anh đã luôn khắt khe. Không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ bản thân sẽ yếu lòng. Sợ ánh mắt ấy, cái cách Jaewon nhìn anh mỗi lần rời ca trực - nó quá rõ ràng. Quá thật lòng.
Và anh sợ... nếu một lần ôm lấy Jaewon, thì sẽ không thể buông ra được nữa.
"Anh không thể cho em một tình yêu vụng trộm nơi hành lang bệnh viện."
"Không phải khi em còn non trẻ thế này, còn quá nhiều vết thương chưa khép miệng."
Nhưng khi thấy Jaewon ôm áo anh, rúc mặt vào đó mà run rẩy khóc như thể đang cầu cứu... Kanghyuk biết, mình đang thua dần.
Thua trước ánh mắt đó.
Thua trước tiếng khóc nghẹn.
Và thua trước chính trái tim mình.
Anh thở ra thật khẽ. Rồi xoay người bước đi, đôi vai cứng nhắc như mọi khi - vẫn giữ dáng vẻ của một người không hay biết điều gì.
Nhưng đêm đó, lúc quay lại phòng nghỉ, chiếc áo blouse nhàu kia vẫn được anh gấp gọn, cẩn thận bỏ riêng vào ngăn tủ dưới - như giữ một phần cảm xúc của Jaewon lại, không để ai chạm vào.
Giữa ca trực chiều, Jaewon đang rửa tay sau khi lấy mẫu dịch cho bệnh nhân thì một bàn tay từ phía sau bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
"Giáo sư-?!"
Không kịp phản ứng, Jaewon đã bị kéo mạnh vào buồng vệ sinh cuối cùng. Cửa bị đẩy sập lại sau lưng, ổ khóa xoay một tiếng "tách" rõ mồn một.
Không gian chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu lùi lại một bước, lưng chạm vào vách tường lạnh ngắt. Baek Kanghyuk đứng trước mặt, mắt tối đi như có ngọn lửa giấu sau tròng đen.
"Giáo sư... sao vậy ạ...?"
Kanghyuk không trả lời. Anh vươn tay, chạm lên cổ áo blouse của Jaewon - chính nơi sáng nay cậu đã úp mặt khóc, hít lấy mùi hương anh để tự trấn an.
Giọng anh khàn nhẹ:
"Tại sao lại làm chuyện đó với áo tôi?"
Jaewon cứng đờ, mắt mở to. Cậu không ngờ... giáo sư biết.
"Tôi... em... em xin lỗi..."
Giọng run lên, đôi bàn tay nắm lấy vạt áo như muốn tan biến.
Kanghyuk vẫn nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu lại vừa trách móc.
"Em biết mình làm tôi rối loạn đến mức nào không?"
Anh chậm rãi cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai Jaewon. Không chạm môi, không hôn - chỉ thì thầm:
"Lúc thấy em run rẩy với áo tôi... tôi đã muốn kéo em vào lòng, ấn em vào ngực, để em không khóc một mình nữa."
Tay anh trượt xuống, khẽ vuốt nơi eo Jaewon - cậu khẽ run, sống lưng cong lại theo phản xạ.
"Giáo sư..."
Âm thanh bật ra khẽ như tiếng mèo kêu, lạc lõng và đầy bất lực.
"Lần sau," Kanghyuk nói tiếp, "nếu em còn muốn dùng áo tôi để xoa dịu bản thân... thì làm trước mặt tôi."
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Jaewon - sâu hun hút, như muốn nuốt trọn linh hồn.
"Hoặc là, để tôi làm thay em."
Không gian dường như ngưng lại vài giây. Hơi thở của hai người va vào nhau, trộn lẫn trong hơi nước mờ mịt nơi phòng kín.
Tay Kanghyuk vẫn đặt nơi eo cậu bác sĩ trẻ, nóng rực qua lớp vải mỏng. Mắt anh dịu đi, nhưng trong giọng vẫn mang theo mệnh lệnh:
"Giờ quay lại làm việc. Nhưng tối nay... về phòng nghỉ. Tôi đợi."
Jaewon đứng không vững nữa.
Giáo sư Baek Kanghyuk không hôn cậu. Không cần. Chỉ bằng giọng nói trầm khàn ấy, hơi thở nóng rực bên vành tai và bàn tay đặt ở eo - Jaewon đã thấy đầu óc quay cuồng.
"Em không biết..." Cậu lắp bắp, cổ họng khô rát, "...em không nghĩ thầy sẽ..."
"Thầy?" Kanghyuk khẽ cười. "Bây giờ còn gọi tôi là thầy?"
Tay anh siết nhẹ eo Jaewon, kéo sát vào lòng. Jaewon bật ra tiếng thở khẽ - phần ngực chạm vào ngực anh, phần hông cũng không còn khoảng cách.
"Jaewon," anh thì thầm bên tai, "em yếu đuối đến mức tôi phải vờ lạnh lùng để em không phụ thuộc. Nhưng bây giờ..."
Một ngón tay luồn qua hàng nút cổ áo blouse, kéo bung một khuy áo ra. Ngón tay lành lạnh lướt nhẹ lên xương quai xanh ửng đỏ của Jaewon.
Cậu rùng mình.
"...bây giờ em muốn tôi phải làm gì đây, khi em đứng trước tôi với đôi mắt như sắp khóc, người run lên vì chỉ một cái chạm?"
Jaewon bấu lấy cánh tay anh, thở dốc. Cậu không trả lời được.
Bàn tay Kanghyuk luồn lên gáy, vuốt nhẹ. Một tay khác kéo cậu lại gần hơn, đến mức Jaewon phải ngửa đầu tựa lên vai anh, cố giữ mình tỉnh táo.
"Muốn tôi ôm em à?" Anh hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ có người bị dồn vào vách tường kia mới nghe rõ.
"Hay muốn tôi làm điều khác?"
Ngón tay anh trượt chậm rãi xuống sống lưng Jaewon, dừng lại ở thắt lưng.
"Muốn tôi vỗ về em ngay tại đây? Trong cái buồng vệ sinh bé xíu này, chỉ có tôi nghe được tiếng em rên rỉ?"
"Giáo... giáo sư..." Jaewon rít qua kẽ răng, hai tay bám lấy vạt áo blouse của anh. Cậu cố gắng trụ lại, nhưng đầu gối mềm nhũn.
Kanghyuk không đẩy xa cậu ra. Ngược lại, anh ôm siết Jaewon hơn, để lồng ngực hai người ép sát.
"Tôi sẽ không hôn em đâu," anh thì thầm, "vì nếu hôn rồi... tôi không dừng lại được."
"Em hiểu không?"
Jaewon gật gật. Cậu nhắm mắt lại, mồ hôi rịn ra nơi trán. Nhưng thay vì run rẩy sợ hãi, cả người cậu như tan chảy trong vòng tay ấy.
Cậu biết rõ:
Ngay cả khi không có một nụ hôn, không một lời yêu...
Cậu vẫn đê mê. Vẫn sẵn sàng tan vỡ vì người đàn ông này.
Không gian chật hẹp của buồng vệ sinh bệnh viện dường như càng khiến hơi thở của Jaewon trở nên gấp gáp hơn. Cậu bị ép sát vào vách ngăn lạnh ngắt, mùi nước khử trùng và vải áo blouse của giáo sư hòa lẫn, choáng ngợp như một cơn lốc.
Giáo sư không nói gì, chỉ đứng sát đến mức lồng ngực Jaewon rung nhẹ theo từng nhịp thở của anh. Lớp vải mỏng không thể nào che giấu được sức nóng lan truyền từ cơ thể Kanghyuk, và cũng không ngăn được sự thật rằng Jaewon đang run rẩy.
Cậu lặng lẽ cọ khẽ hông mình vào anh như một phản xạ vô thức, tìm kiếm một chút giải thoát cho sự căng thẳng trong người.
"Em biết mình đang làm gì không?" Giọng nói của Kanghyuk hạ thấp, không phải trách mắng, mà như một lời cảnh báo nghiêm túc nhưng không hoàn toàn dứt khoát.
Jaewon không trả lời. Cậu cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ vì kìm nén, hai tay run rẩy bám vào vạt áo anh. Mỗi lần cử động, cảm giác ma sát giữa cơ thể họ lại khiến cậu nghẹn lại. Chỉ là qua lớp vải thôi, nhưng đủ để khiến bụng dưới của cậu co rút từng hồi.
Giáo sư đặt tay lên eo cậu, giữ chặt.
"Dừng lại," anh nói, nhưng đôi mắt anh vẫn dán vào khuôn mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ.
"Em không làm được," Jaewon thở hắt ra, như một lời thú nhận. "Chỉ cần anh đứng gần như thế này... em không điều khiển nổi."
Không khí ngưng đọng.
Cậu rướn người, vô tình hay cố ý cũng chẳng rõ, để phần thân dưới cọ nhẹ hơn nữa vào anh. Đôi chân đã bắt đầu mất sức, toàn thân như chỉ trụ được nhờ bàn tay đang giữ lấy eo mình.
"Em sẽ..." Jaewon rùng mình, giọng khàn đi. "Không kìm được mất."
Khoảnh khắc đó, cậu cứng người lại. Một dòng hơi nóng lan khắp toàn thân, khiến đầu óc trống rỗng.
Cậu đã vượt ngưỡng.
Kanghyuk im lặng nhìn cậu trong thoáng chốc, rồi buông tay ra khỏi eo cậu, không hỏi, không trách móc. Anh quay đi, mở cửa buồng vệ sinh, để lại một Jaewon ngồi sụp xuống, ôm lấy ngực mình thở dốc trong sự hỗn loạn không tên.
Jaewon vẫn còn ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh, lưng dựa vào tường, hai tay buông thõng, ngón tay co giật nhẹ vì chưa hoàn hồn. Cậu không còn dũng khí để ngẩng đầu nhìn, càng không dám tưởng tượng biểu cảm của giáo sư lúc này.
Nhưng rồi, giữa không khí im lặng tưởng chừng như đóng băng, tiếng cửa buồng bật mở.
Jaewon giật mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy bàn tay quen thuộc đặt xuống trước mặt mình - là bộ blouse trắng gấp gọn, cùng áo trong màu xanh lơ và một chiếc quần dài của nội trú.
"Thay đi," Kanghyuk nói, giọng không lớn, nhưng rắn rỏi và bình thản như mọi lần giao việc.
Jaewon run lên một nhịp. Cậu ngẩng đầu, và bắt gặp ánh mắt của giáo sư - vẫn là đôi mắt ấy, sâu và lạnh, nhưng lúc này không còn gai góc. Chỉ còn lại sự bình tĩnh, và... chút gì đó rất dịu dàng.
"Em..." Jaewon lắp bắp, cổ họng nghẹn ứ.
"Không sao rồi," Kanghyuk ngắt lời. "Có tôi ở đây."
Giọng anh nhẹ hơn một chút, như một lớp chăn mỏng phủ lên lòng tự tôn đang rách nát của Jaewon. Cậu đưa tay nhận lấy bộ quần áo, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Đôi môi mím chặt lại để kìm tiếng khóc nấc vì biết ơn, vì nhục nhã, và... vì một thứ cảm xúc ấm áp đang dâng đầy trong lồng ngực.
Giáo sư xoay người, hướng về phía cánh cửa khép hờ. Anh đứng chắn phía trước, như một bức tường bảo vệ, không hỏi gì thêm, không ép cậu phải nói hay giải thích điều gì.
Trong khoảnh khắc ấy, Jaewon nhận ra - có lẽ, mình chưa từng đơn phương như cậu vẫn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com