Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Jung Moonjae


Jaehyun lê mình ra khỏi giường vào một buổi sáng Chủ nhật (thực ra là buổi trưa), thực sự và vô cùng rã rời, kiệt sức uể oải cả người. Cậu nhìn vào gương trong phòng tắm một lúc, tự hỏi liệu cậu có thể giả vờ tối qua bị xe tông để xin nghỉ ca chiều ở quán cà phê không. Cậu nhìn không khác gì một người lang thang với đôi mắt đỏ ngầu và bọng mắt to đùng, làn da xám xịt. Jaehyun thậm chí sẽ không nói gì về mái tóc mình, tuyệt cmn vọng rồi.

Tối qua là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hai mươi hai năm cuộc đời Jaehyun. Cậu biết tiệc cho bé trước khi sinh* là điều bắt buộc, và Yuta khá là mong chờ bữa tiệc, mặc dù biết đám bạn quỷ yêu của mình kiểu gì cũng làm quậy banh. Anh omega luôn thích những buổi tiệc, đặc biệt khi anh ấy trung tâm của buổi tiệc đó.

Nhưng mà cả hai đã đánh giá thấp khả năng cãi lộn liên hoàn của Taeyong và Doyoung, thêm chuyện Ten lén mang theo 2 thùng 24 lon bia vô cũng không giúp tình hình khả quan hơn cho lắm - Jaehyun bàng hoàng nhớ lại việc phải dọn sạch sàn bếp đầy những mảnh thủy tinh vỡ và cà chua nát bét ít nhất là ba lần tối qua, đồng thời cố gắng tẩy vết cà phê khỏi cái quần jeans yêu thích (nhờ ơn Yuta). Johnny, người gần như là bình thường nhất mặc dù cũng hơi drama trong nhóm, đã canh chừng những người khác cả buổi, để canh chừng tụi nó uống nhiêu bia rượu rồi và để đảm bảo buổi tiệc không ồn ào đến mức làm hàng xóm báo cảnh sát. Ảnh chắc chắn rất chuyên nghiệp trong bộ môn này, dựa trên số lần hàng xóm mém tống cổ ảnh khỏi căn hộ.


Tất nhiên, Yuta chỉ được uống nước ép táo, và chủ yếu chỉ mê khui quà. Anh omega đã ồn ào kêu sẽ để món quà khổng lồ của Ten lại mở cuối, và anh đã không thất vọng khi mở ra một chiếc xe nôi phiên bản giới hạn màu tím oải hương, 'Thấy chưa, anh đã nói với em là mình nên đợi đến tiệc cho con đi' Yuta nói với Jaehyun, vẻ mặt tự mãn. Jaehyun rất vui vì cậu còn giữ biên lai cho chiếc xe đẩy màu trắng đen mà họ mua một tháng trước ('má cái màu nó chán' anh omega ỉ ôi mọi lúc có thể)

Lúc ra khỏi phòng ngủ, Jaehyun ném cái áo thun dơ xuống dưới chân giường và nhìn qua Yuta, vẫn còn đang ngáy o o dưới đống gối. Cậu tự kết luận pancake là món dễ làm nhất cho bữa sáng khi bụng đói và mới qua một đêm say xỉn, nhưng có một anh bầu cần chăm sóc. Thành thật mà nói thì Jaehyun chỉ cần giải quyết bữa sáng với một tách trà bạc hà, nhưng Yuta sẽ thức dậy sớm thôi và ảnh sẽ đói, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.


Alpha lủi thủi vào bếp (may mắn là còn gọn gàng, nhờ vào nỗ lực dọn dẹp của Jaehyun) và lấy dâu tây từ tủ đông cho món sinh tố quen thuộc, cậu chắc chắn sẽ bỏ thêm rau bó xôi vào ly của Yuta. Khá chắc là tiếng ồn từ máy xay sinh tố có thể đánh thức anh omega, dù cậu đảm bảo đã đóng kín cửa phòng ngủ lúc ra ngoài, nên cậu nhanh chóng chuẩn bị bột pancake sau khi rót sinh tố ra ly.

Pancake gần như xong khi cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, Jaehyun xếp ba chiếc bánh lên đĩa của Yuta, rưới syrup lá phong và cho dâu tây lên trên. Cậu hài lòng với đĩa bánh xinh xắn và chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh, cậu sẽ chiều Yuta hơn, cũng không cấm anh ăn vặt và đồ ngọt.


Jaehyun dọn đĩa giấy từ tối hôm qua ra khỏi quầy để có chỗ cho bữa sáng và suýt vấp phải quả bóng bay màu mè còn vương vãi trên sàn. Cậu thấy một số món quà của bạn bè mà Yuta chất trên ghế, và mỉm cười khi nhìn thấy bộ đồ ngủ loè loẹt từ đồng nghiệp (cộng với sếp Moon), mọi người đã ghé qua sau khi đóng cửa quán cà phê.

Tiếng nước đã ngừng chảy từ nãy giờ mà Jaehyun lại không nghe thấy một âm thanh nào phát ra từ phòng ngủ; cậu mơ hồ tự hỏi liệu Yuta lại ngủ gật à. Cậu hy vọng anh omega biết đường mà leo lên giường ngủ chứ đừng ngủ gật trong bồn tắm, như một vài sự cố từng xảy ra.


"Jung Jaehyun!" Jaehyun giật mình vì tiếng hét khàn khàn mà to điếc tai, suýt chút nữa làm rơi đĩa bánh của Yuta. Cậu alpha từ tốn lên phòng vì Yuta đang cần giúp đỡ với việc gì đó, chắc là nhặt tuýp kem đánh răng mà anh đánh rơi đều đặn mỗi sáng. Thế nên Jaehyun đơ người khi thấy Yuta đang ngồi trong bồn tắm, trông thất thần và hơi mông lung, cái quần thể thao anh mặc đi ngủ giờ đang chất đống trên sàn nhà, và cả hai tay anh đang ôm chặt cái điện thoại vào lòng.

"Anh tắm hả?" Jaehyun hỏi cùng lúc khi Yuta thì thầm "Anh nghĩ là anh sắp sinh rồi." Trước khi anh omega lại hỏi cạnh khoé, "Ủa mắc gì anh lại tắm vào sáng sớm?"


Jaehyun mất đúng năm giây để xử lý những lời của Yuta, và cuối cùng khi hiểu rõ tình huống, cậu lật đật đi qua chỗ Yuta, cẩn thận giúp anh ra khỏi bồn tắm và đưa anh ra khỏi phòng tắm, để anh ngồi xuống mép giường.

Jaehyun lục tung các ngăn tủ và ném cho Yuta một cái hoodie và quần thể thao sạch sẽ, anh omega ngồi yên lặng, khá là bình tĩnh nếu không muốn nói là hơi lo lắng khi nhìn Jaehyun trông tàn tạ thế nào.

"Tất cả các triệu chứng đều có trong danh sách luôn á, đỉnh ghê" Yuta nói, giớ điện thoại về phía Jaehyun. Cậu alpha không cần phải xem màn hình cũng biết đó là danh sách mà mình đã chuẩn bị cho Yuta như một biện pháp phòng ngừa an toàn. Cậu muốn đảm bảo rằng anh sẽ biết khi nào mình thật sự chuyển dạ và không bị nhầm cơn đau dạ dày với các cơn co thắt dự sinh, "Nhưng đáng ra mình còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh?" Yuta tiếp tục hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn, có vẻ lo lắng.


Jaehyun bất giác khao khát được bảo vệ Yuta, nên cậu đã giành một phút bình tĩnh lại để ngồi bên cạnh Yuta, vòng một cánh tay ôm vai trấn an anh chàng thấp bé hơn, "Không sao đâu, thỉnh thoảng vẫn có thể xảy ra mà. Anh thấy sao rồi?"

"Cũng đỡ, các cơn co thắt không đau lắm, nhưng rất khó chịu." Yuta đẩy nhẹ Jaehyun về hướng tủ quần áo, Jaehyun biết ý và để người kia mặc quần áo. Sau khi thay đồ xong, Yuta trèo qua mớ gối nệm và thoải mái dựa vào đầu giường trong khi nhìn Jaehyun lôi ra từ trong tủ cái túi đựng tất cả đồ của anh và em bé để chuẩn bị đi bệnh viện.

Bản thân Jaehyun cũng tự chuẩn bị, cậu chạy vào phòng tắm để thay quần áo. Cậu không thể làm được gì nhiều với vẻ ngoài bơ phờ và đôi mắt mệt mỏi nhưng cậu cố gắng làm cho mình trông đỡ giống một tên nghiện mà giống một cậu sinh viên thiếu ngủ vì sắp được làm cha. Khi Jaehyun ra khỏi phòng tắm, Yuta đã rời khỏi giường, cậu thấy anh đứng ở quầy bếp, ăn mấy cái pancake nguội ngắt một cách ngon lành.


"Hyung?? thiệt luôn?" Jaehyun càu nhàu, để người kia ăn bữa sáng trong khi cậu chuẩn bị giày và áo khoác cho cả hai.

"Gì? Anh đói. Gần đến giờ ăn trưa rồi. "

"Ăn nhanh lên, em sẽ gọi taxi, báo bố mẹ em rồi gọi báo nhà anh nữa" cậu alpha nói vội vàng, lấy đôi giày của cậu và Yuta từ tủ giày ra và đặt ở cửa, trước khi cậu chuẩn bị túi đồ.

"Em không ăn sáng à?" Yuta hỏi một cách rụt rè, nhìn cậu alpha chạy quanh căn hộ với vẻ hoảng loạn. Anh uống một ngụm lớn sinh tố trong khi đợi Jaehyun chú ý đến mình.

"Em hết muốn ăn rồi. Lát nữa em ăn đại miếng sandwich ở chỗ nào lanh quanh bệnh viện cũng được." Jaehyun thật sự đã chú ý đến Yuta, nhưng chỉ để đội nón lên mái tóc bù xù của anh. Yuta thấy Jaehyun vắt cái khăn choàng yêu thích của anh lên vai

"Vậy em bỏ hộp cái này cho anh mang đi được không?" Yuta làm mắt cún nhõng nhẽo ăn vạ Jaehyun, trong khi đẩy đĩa pancake Jaehyun chưa chạm nĩa vào về phía cậu, "Anh đói lắm lắm luôn ý." Anh nhấn mạnh thêm.

Yuta giả vờ không nhìn thấy Jaehyun đảo mắt trước khi cậu lấy hộp đựng từ tủ, đổ chồng pancake vào hộp một cách dễ dàng (một vài kĩ năng khi làm việc trong quán cà phê). "Chịu chưa? Lẹ, giờ em gọi taxi liền." Jaehyun bỏ cái hộp vào túi vải của Yuta trước mặt anh, biết rõ anh sẽ không ngừng cằn nhằn trừ khi anh chắc chắn rằng cậu không để quên đồ ăn của mình, rồi đỡ anh bước xuống ghế.


Xe taxi đến chỉ sau vài phút, và cả hai gần như bị tài xế quát đến hai lần vì họ đi quá chậm và Jaehyun xém tí đã quát lại là bạn thân (bạn đời) của cậu đang sắp đẻ, làm thế nào mà đi nhanh ra khỏi cái hành lang tòa nhà dài mút chỉ này được. Cậu định càu nhàu về mấy ông tài xế Hàn Quốc thô lỗ và Yuta nhanh trí nhắc Jaehyun cậu cũng là người Hàn Quốc. Có tuyết rơi nhẹ trên mặt đất khi họ ra khỏi tòa nhà và Jaehyun vòng một cánh tay quanh eo Yuta để giữ cho người kia vững vàng trong trường hợp anh lỡ bước lên miếng băng tuyết trơn trượt nào.

Chuyến đi đến bệnh viện dài như vô tận. Cậu nghe thấy những tiếng làu bàu nhỏ xíu của Yuta bên cạnh mình, rõ ràng là anh đang rất đau nhưng Jaehyun biết mình không nên nói chuyện này ra. Yuta chưa bao giờ muốn làm phiền ai, anh là một omega tự lập với khả năng chịu đau giỏi. Nên là Jaehyun nắm lấy bàn tay đang đeo găng Yuta đặt trên bụng bầu của anh bằng bàn tay trần của cậu, và kéo tay omega đặt lên đùi cậu, hy vọng sẽ làm anh phân tâm (và thoải mái) để giúp cả hai vượt qua chặng đường mười phút (mười lăm phút với tình hình giao thông hiện tại) lái xe đến bệnh viện.

Cả hai đã chọn một bệnh viện công, bất chấp sự phản đối của bố mẹ Jaehyun, khăng khăng rằng họ có thể lo chi phí sinh ở bệnh viện tư nhưng khi Yuta quyết tâm, sẽ khó mà khiến anh ấy lung lay ý định. Anh omega lặp đi lặp lại rằng anh chắc chắn phải xài hết quyền lợi bảo hiểm y tế, đã đóng một mớ thuế mỗi tháng mà, và dù sao thì họ cũng không cần chăm sóc y tế đặc biệt gì cả.




Và tất nhiên, Yuta cuối cùng đã đúng, bởi vì họ chỉ mất khoảng một giờ kể từ khi đến bệnh viện, cho đến thời điểm bác sĩ bắt tay Jaehyun chúc mừng một cách ngượng ngùng, những lời chúc mừng làm Jaehyun nhận ra sinh con không phức tạp như trên mạng đồn. Cũng có thể vì Yuta là người đơn giản nhất trên đời, nên khiến việc sinh con cũng trở nên rất đơn giản

Ngoài ra, Yuta cũng ngủ quên trong niềm hạnh phúc sau khi sinh (vì vậy anh ấy không thể hả hê với Jaehyun về việc mình đã đúng khi chọn chỗ sinh nở) anh chỉ kịp nhìn con một cái trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngay cả Moonjae, vẫn còn dính chút máu ở vài chỗ và mặt mũi nhăn nhó, vặn vẹo và khóc trong lòng Yuta, cái đầu nhỏ của bé con rúc vào cổ Yuta, có thể làm anh trở mình khỏi giấc ngủ.

Cũng không sao cả, Jaehyun được dẫn lại vào phòng sinh (sau khi cậu âm thầm trốn ra ngoài lần thứ tư, cậu khó thở vì hoảng và nhìn thấy máu) để kịp chứng kiến cảnh tượng, và cậu dành thời gian của mình để xem xét từng chi tiết, ghi mọi hình ảnh vào trí nhớ của mình để có thể kể lại chính xác cho Yuta. Anh omega hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh gục, nhưng vẫn ngủ mở mắt và nhìn y hệt mỗi buổi sáng Yuta ngủ nướng, chỉ là lần này cơ thể đầy mồ hôi, hơi thở của anh có chút khó nhọc, và có một đứa trẻ sơ sinh trong lòng anh.


Các y tá cẩn thận nhấc đứa bé ra khỏi Yuta, còn nguyên dây rốn và tất cả mọi thứ nguyên sơ, và đưa thứ nhỏ bé ấy cho Jaehyun, người đang cố gắng giữ chặt con trai mình trong vòng tay, và rõ là một việc khó khăn vì da đứa bé trơn nhẫy như phủ một lớp keo hay fomai nhớp dính. Jaehyun thấy nước mắt ướt nhoè đôi măt, cổ họng cậu thắt lại để cố gắng không khóc. Cảm giác không giống như những gì cậu từng trải qua trong đời, nó tuyệt vời hơn vô cùng so với lần cậu đạt điểm A cho tất cả các môn toán của mình và đó là thành tích cao nhất mà cậu có thể nhớ được.

Moonjae cuối cùng cũng được bế đi tắm rửa và chụp tấm ảnh đầu tiên, và lần tiếp theo Jaehyun nhìn thấy bé, bé đang được đưa vào phòng hậu sinh, nơi Yuta đang nghỉ ngơi, đặt vào trong một chiếc cũi nhỏ, được quấn trong một chiếc chăn màu xanh. Lần này cậu bé sạch sẽ hơn, nhưng làn da vẫn còn hơi tím đỏ và đôi mắt còn hơi sưng húp, nên thật khó để biết bé giống ai. Nhưng mà những lọn tóc tơ mọc rậm hết cái đầu nhỏ khiến Jaehyun mỉm cười. Một điều khác mà Yuta đã đoán đúng.


Bạn bè của họ đến trước cả khi Jaehyun nhận được cuộc gọi lại từ bố mẹ, chỉ vài giờ sau khi họ đã ổn định trong phòng hậu sinh. Tất cả mọi người đều nhìn tả tơi y như nhau sau một đêm dài uống rượu và quậy phá, không khác lúc Jaehyun mới thức dậy là mấy, ngoại trừ Johnny và Doyoung thậm chí còn không thèm thay quần áo ngủ. Ten, người trông đàng hoàng nhất (ảnh đeo một cặp kính như thể nó có thể che đi mái tóc bổ luống kinh khủng), mà hành động vẫn lơ mơ chậm chạp, đến với Taeyong, người trông bình thường nhất trong nhóm (tối qua ảnh uống có 1 chai thôi), và là người duy nhất còn biết mà mua một giỏ trái cây cho Yuta, mặc dù tự xưng là kẻ thù truyền kiếp với Yuta

Mọi người đều rất lo lắng, ít nhất là với Doyoung, vì không ai ngờ bé lại sinh sớm hẳn một tuần "Bộ tiệc tối qua quá mức với Yuta hả? Tụi tao làm ảnh sinh non hả?" Ten rên rỉ, đặt tay lên ngực để đạt hiệu quả hoảng loạn ở mức tối đa, và Jaehyun thành thật nghĩ rằng chuyện này cũng có thể xảy ra, khi mọi người vây quanh cũi em bé như hổ rình mồi.


Jaehyun cũng hơi bực mình khi bạn bè của họ được gặp Moonjae trước cả Yuta (vì cậu hiểu rõ Yuta, anh có thể sẽ không nhớ là đã nhìn thấy đứa bé trước khi ảnh bất tỉnh). Jaehyun cũng có thể cá rằng căn phòng của họ bây giờ chính thức là nơi ồn ào và hỗn loạn nhất trong toàn bộ khu này khi Johnny cất tiếng kêu the thé để thu hút sự chú ý của Moonjae, và những người còn lại bắt chước theo.

Không có đủ ghế trong phòng nên một nửa nhóm phải đứng. Đến nửa tiếng sau Yuta mới tỉnh, Jaehyun không ngạc nhiên khi điều đầu tiên người kia làm là buông ra một tràng chửi tục, tiếp theo là cau có "Má nó chứ tao tưởng tao ngỏm rồi đang bị nắm đầu xuống địa ngục hay gì." Có lẽ ám chỉ đến ngoại hình chung của cả đám và cách họ vây quanh giường của anh ấy như đang bu quanh giường bệnh, và Taeyong đốp chát lại không kém "An tâm đi tình yêu, mày có là linh hồn cuối cùng duy nhất trên cái đất này cũng không có địa ngục nào dám nhận mày đâu."

Jaehyun nhẹ nhàng tiến lại gần Yuta, ngồi trên giường và cẩn thận với cái ống truyền dịch cắm trên tay Yuta. Bạn bè của họ cẩn thận quay chiếc cũi đến gần giường Yuta sau khi anh omega cằn nhằn về việc mọi người nhìn thấy em bé trước cả anh lần thứ mười lăm trong năm phút (y như Jaehyun nghĩ), sau khi vượt qua cú sốc ban đầu.


"Con có má lúm đồng tiền giống Jaehyun không?" Yuta cộc cằn hỏi, và cố ngồi dậy; Jaehyun giúp anh ấy dọn giường và xếp thêm gối phía sau để làm chỗ dựa.

"Chưa thấy đâu. Bé nó còn nhỏ quá mà sao thấy được. Hoặc là nó không có thiệt." Ten nói, đôi mắt đeo kính lặng lẽ quan sát đứa trẻ đang ngáp. Bên cạnh anh, Johnny tan chảy khi nhìn thấy bé, "Sao thì bé cũng hoàn hảo hết á." Anh alpha cao lớn nói, mê mẩn đứa nhỏ

"Thằng nhỏ chắc chắn không có to mồm như mày đâu, nó nhỏ xíu xiu." Taeyong nhận xét, nét mặt sắc sảo bình thường dịu dàng trước cái mũi đang hếch lên của Moonjae, nhưng anh nhanh chóng lùi lại và đẩy Johnny lên khi thấy Yuta dang tay ra muốn được bế con.


Johnny trông có vẻ hoảng loạn, nhưng Jaehyun nhẹ nhàng gật đầu với anh mặc dù tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi nghĩ đến việc một alpha khác chạm vào đứa con trai mới chào đời của mình, một bản năng tự nhiên mà cậu phải kiểm soát, đặc biệt là với thói quen bám lấy bất kỳ ai của Yuta. Johnny cao lớn, người chỉ vài giây trước còn trông như muốn trao toàn bộ cả thế giới cho Moonjae, giờ đây rõ ràng là phát hoảng với ý nghĩ sẽ bế bé con. Jaehyun biết Johnny có em họ ở Mỹ và anh cũng chăm rất nhiều trẻ con ở chỗ làm, đủ để biết những điều cơ bản khi bế trẻ sơ sinh; nhưng mà cũng không có chuyện cả hội sẽ bỏ qua cơ hội trêu ghẹo Johnny đang hoảng loạn vì sắp bế một em bé con nhỏ xíu.

"Nhanh lên Johns, đợi mày chắc con nó mười lăm tuổi tao mới được bế quá." Yuta cằn nhằn trêu chọc với nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt mệt mỏi. Doyoung miễn cưỡng bước lên giúp khi Johnny nhìn cậu khẩn cầu, biết rằng anh có thể tin tưởng vào Doyoung về những điều này (dù sao thì cậu cũng là một y tá), và cũng bởi vì Doyoung có trái tim nhân hậu nhất trong đám bạn quỷ yêu này. Doyoung hướng dẫn Johnny đặt bàn tay to lớn dưới đầu đứa bé - bé con há miệng như thể bé sắp mắng anh alpha vì đã làm mất giấc ngủ của mình - và bàn tay còn lại ở dưới cơ thể đứa bé. Bàn tay Johnny gần bằng chiều dài toàn bộ cơ thể Moonjae, không thể nào làm rơi bé được, nhưng với kiểu Jaehyun đang theo dõi từng cử động của mình, Johnny sẽ càng cẩn thận hơn.


Khi Moonjae đã được an toàn trong vòng tay của Yuta, toàn bộ phong thái của anh omega thay đổi, bản năng làm mẹ của anh trỗi dậy hoàn toàn. Anh ôm con lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán mịn màng của con, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhỏ xíu và mùi em bé thơm tho đặc biệt. Jaehyun im lặng theo dõi sự tiếp xúc giữa hai bố con, và đặt một bàn tay ngập ngừng lên chỗ cậu nghĩ là đầu gối của Yuta, dưới tấm chăn bệnh viện dày.

"Nhìn con nè, con mình xinh quá. Nó có lông mày của em đó, Jae " Yuta lẩm bẩm một cách thân mật, và đó là điều ấm áp nhất mà mọi người trong phòng từng nghe anh nói. Mọi người không nói nên lời trừ Ten, người đang chỉnh lại kính trên mũi và bình tĩnh nói "Yuta còn sảng hả, nãy bác sĩ tiêm cho ổng nhiêu mũi thuốc tê đó"


Đứa bé có lẽ cảm nhận được mùi hương quen thuộc của bố đẻ, và lim dim mở mắt trong tích tắc trước khi lại nhắm nghiền. Jaehyun khẽ thở ra (cậu không nhận ra mình đang nín thở) và liếc nhanh đồng hồ trên tường.

"Em nghĩ đến lúc cho con ăn, y tá chắc sắp đến rồi."

Y như rằng, cô y tá đến sau vài phút với cái bình mà Jaehyun đã tự tay chọn từ đợt đi mua sắm cuối cùng của cả hai, bây giờ chứa đầy sữa ấm. Y tá nhìn qua lượng người tập trung trong phòng và nhẹ nhàng nhắc nhở họ để đảm bảo tất cả đã vệ sinh tay đúng cách trước khi chạm vào em bé; cô nhận được những cái gật đầu lịch sự đáp lại và Jaehyun đã âm thầm khen ngợi bạn mình vì đã cư xử lịch thiệp đúng mực lần đầu tiên kể từ lúc đến đây.

Bây giờ Yuta đã tỉnh, y tá chỉ cho anh cách bế em, cho em bú đúng cách và Jaehyun tiến lại gần omega, chăm chú lắng nghe mặc dù đã được dặn dò các thông tin này một tiếng trước, phòng trường hợp Yuta lần đầu tiên nghe nên bỏ sót điều gì đó. Những người còn lại nhìn họ trong im lặng, giả vờ như không thấy cánh tay Jaehyun ôm lấy vai Yuta. Đổi lại, Jaehyun giả vờ không nhìn thấy Doyoung thúc cùi chỏ vào Ten đang cười khẩy bên cạnh.


Khi y tá rời khỏi phòng, và Moonjae đang ngủ say, bụng no căng và ấm áp trong cũi của mình, Yuta huých người bạn thân nhất kiêm đồng phụ huynh của em bé con xinh xắn nhất trên đời, nở nụ cười nhăn nhở, "Em chưa có ăn mấy cái pancake của anh đúng hông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com