1
Con người rất yếu đuối, không phải như loài yokai, tồn tại đến hàng thập kỉ, lại mặc định cái chết của con người là lẽ đương nhiên, rồi quên mất mùi vị đắng chát của sự mất mát.
Một dodomeki như hắn, mặc nhiên cũng chẳng rảnh ruồi để tâm đến mấy thứ như thế. Vốn dĩ cũng chỉ như vòng tuần hoàn của tự nhiên, có sinh, thì có tử. Cho tới khi, mùa mưa ấy đến.
Hắn thấy, một người phụ nữ toàn thân ướt do cơn mưa não nề, mà ồn ào để lại, tấm vải mỏng tang, mềm oặt dính bệt vào làn da xanh xao tiều tụy của bà. Tay bà vẫn bồng lấy đứa bé đang co rúm người lại, nó sắp chết rồi, hắn cho là như vậy.
Và bà, đặt nó lên hàng ghế đá cứng ngắc, rồi mặc cho âm thanh yếu ớt của nó vọng lại, như một lời oán trách.
"Bà già này dám bỏ tôi lại hả"
Hắn cười, tự giễu như bản thân là một diễn viên lồng tiếng, nhưng lần này thật sự quay mặt về phía đứa bé đó, chính hắn còn cứ tưởng bản thân sẽ chôn chân ở đó mãi tới khi mưa tạnh, hoàng hôn lạnh ngắc khi bị những luồng mây khổng lồ kia kéo đi mất. Vậy mà hắn đã đi về phía đó, chỉ nhìn xuống.
"Bà già chết đẫm"
Hắn nhếch mép, ngón trỏ chọt vào bên má tròn phính, mà chẳng còn tí hơi ấm nào.
Đời người, thật trớ trêu.
Hắn bế em lên, ru ngủ một linh hồn lạc lõng vừa ngủ ngoan giữa cơn bão lòng.
...
Con người ta vẫn thường hay mơ về những điều tốt đẹp, việc ác mộng cũng chỉ là đôi khi. Vậy mà con bé vừa hai mươi tuổi, nhưng nom như bà lão tám mươi này ngày nào cũng mơ thấy duy nhất một kiểu giấc mơ, một loại kì quặc, vừa buồn, vừa ảm đạm, lại khiến em khóc như mưa mỗi khi thức dậy.
— Ting ting
Điện thoại em như mọi lần, đúng hẹn đi khám sức khoẻ định kì, sau cái tiếng ting ting đó sẽ là một đoạn nhạc kì quặc không khác gì chính em. Gần đây có lẽ lưng đang đâm chồi hoa nên đau không chịu được, không khám là chết bất đắc kỳ tử ở nhà.
Em khoác chiếc áo dày, xỏ dép vào, bước xuống cầu thang cũ mèm. Mỗi bậc thang như từng khúc thời gian bị bỏ quên. Sơn bong tróc, tay vịn lạnh buốt như kim loại trong nhà xác. Nhưng dù thế nào, cái phòng trọ giá bốn mươi tám nghìn yên giữa lòng Tokyo vẫn là thứ duy nhất trong đời không bỏ em lại.
Chỉ là... sáng nay, thế giới có vẻ muốn đổi ý.
Bậc cuối cùng.
Bê tông loang rêu.
Và một tiếng gầm từ đâu đó lao đến.
Tiếng va chạm kinh hoàng, bụi bay mù trời. Một chiếc xe tải đâm thẳng vào tường ngay bên cạnh, chỉ cách em vài phân—nếu em bước lẹ hơn một nhịp, nếu em hụt chân, nếu em...
Thì có lẽ lúc này em đang nằm trong đầu xe, mềm nhão như đống vải vụn.
Em đứng chết lặng.
Mặt bê tông lạnh ngắt dưới chân.
Em thở dốc, run, rồi lẩm bẩm:
“Cảm ơn ông bà… đã chưa kịp quên con.”
...
Bệnh viện hôm nay đông.
Ở một thành phố mấy chục triệu người, chuyện bệnh tật giống như khói xe—ở khắp mọi nơi. Em ngồi đợi ở cuối hành lang, chỗ ghế nhựa ngả màu và ánh đèn huỳnh quang cứ nhấp nháy như bị chập điện.
Y tá bảo sẽ hơi lâu. Em gật đầu. Thật ra lâu hay không cũng vậy thôi. Không phải lần đầu em ngồi kiểu này. Không nói, không suy nghĩ, chỉ thấy cơ thể mình bắt đầu lún xuống như thể nền đất dưới chân không còn chắc nữa. Nhưng không lâu sau đó, có người bước vào.
Không phải bác sĩ quen, mà là một ông nào đó nhìn như thực tập, mặc cái áo blouse trắng còn tuột xuống một bên, bản mặt thì non choẹt.
"Em"
Hắn vừa thấy em, chả hiểu gì lại nở cái nụ cười quái đản đó, hừng hực đi tới, bấu lấy hai bên bả vai em, lực siết đủ làm lông mày em hôn nhau.
"Vừa cho nhóc sống, lại đi đứng kiểu gì mém chết nữa vậy hả..."
Giọng hắn run run, giống đang lo cho em, hơn là đang trách mắng em.
"Ẩu một lần nữa là ta không cho đi đâu hết"
Hắn đặt tay lên đầu em, xoa xoa, cố tình làm cho tóc rối cả lên.
"B- bác sĩ?"
Chưa kịp hoàn hồn lại, em lại nghe thấy tiếng bước chân, và khi em nhìn ra cửa, là cái vị bác sĩ quen thuộc mà tuần nào cũng khám sức khoẻ cho em, mặt ông nhìn kiểu nào cũng có kinh nghiệm hơn cái gã ở đây.
Nhưng mà sao có tận hai bác sĩ?
Em ngó qua, ngó lại, định hỏi, thì cái tên bác sĩ thực tập hồi nãy mất tiêu.
Em gãi đầu, nhìn lại vào vị bác sĩ già, dày dặn kinh nghiệm kia.
"Ủa?"
"Bác sĩ ơi, em nghĩ em nên được chuyển qua bệnh viện tâm thần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com