BaeHwi 💜
Mọi người đều nói tuổi 17 là tuổi nhiệt huyết nhất của thời thanh xuân. Tuổi 17, dù yêu hay ghét, dù giận hay hờn đều thể hiện sự trong sáng, thanh thuần nhất.
Mọi người cũng nói, người bên cạnh bạn lúc 17 tuổi sẽ không bao giờ đi cùng bạn đến suốt đời được.
Vì sự thanh thuần và trong sáng pha lẫn chút tình ngây ngô vào năm 17 tuổi bạn có thể đánh mất đi người mà bạn con là tất cả.
Bae Jinyoung ngồi thẫn thờ nhìn ra phía xa xa của biển. Khép lại cuốn sách mới vừa đọc. Những điều cuối cùng của trang sách làm anh có chút suy nghĩ. Anh nghĩ, nếu như tuổi 17 để yêu mà không đau lòng thì rất khó, bởi lẽ tình cảm thanh thuần nhưng đậm sâu ấy lại dễ gây tổn thương. Nhưng không yêu thì làm sao cảm nhận được những điều trong sách đa nói. Tuổi 17 mà, cứ vô tư thôi.
Đứng dậy lấy xe đạp rồi chạy về nhà. Đến giờ cơm rồi, về nhà trễ bố mẹ sẽ lo.
Sáng hôm sau Jinyoung đến trường như thường lệ. Vì là lớp 12 cuối cấp nên bài vở rất nhiều. Trải qua một buổi sáng không mấy vui vẻ, tiết Hình học đã khó, nhìn đến Hóa là nhức cả đầu.
Ra về liền phóng như bay đến quán trà sữa quen thuộc. Để đầu óc bớt căng thẳng đã chứ, nếu không thì phát điên vì học mất.
Jinyoung là khách quen, thường thì nhân viên giờ này ít, chỉ 2 hoặc 3 người nên hầu như ai cũng nhớ mặt anh. Khỏi gọi thì họ cũng đem ra món quen thuộc cho anh.
Hưm~~, hôm nay lại có một cậu nhóc rất dễ thương đem menu ra hỏi anh gọi món gì. Ngước lên nhìn người kia, aigoo là nhân viên mới, thảo nào...
Khẽ gọi món như mọi ngày rồi cắm mặt vào điện thoại. Cậu nhóc khẽ mỉm cười rồi nói " Anh chờ chút sẽ có ngay."
Tiếng nói nhẹ nhàng, trong trẻo pha lẫn chút tinh nghịch làm anh phải ngước nhìn lên một lần nữa rồi mỉm cười với cậu.
Uống xong trà sữa rồi dắt xe đi về, vẫn là ngắm cậu nhóc kia một tí rồi mới rời đi. Hình như có gì đó rất âm ấp đang từ từ lớn dần trong tim anh.
Ngày qua ngày anh vẫn thường xuyên ghé quán. Lúc trước hai, ba ngày đến một lần. Nhưng từ khi có cậu nhóc kia thì ngày nào cũng đến. Không tan học thì vẫn đến vào buổi chiều hoặc tối. Trùng hợp là mỗi lần đến quán đều gặp cậu nhóc ấy, cũng chẳnh biết do cậu xoay ca đúng lúc hay có duyên gặp nhau nữa.
Hôm nay ghé vào buổi tối, nói chuyện đôi ba câu rồi cậu quay vào tiếp tục công việc. Như một thói quen, mỗi lần anh đến đều sẽ nói luyên thuyên vài câu với cậu.
Jinyoung đi lâu nên biết cả tên lẫn tuổi của người ta cả rồi. Là Lee Daehwi, nhỏ hơn anh một tuổi, rất dễ thương.
Nhìn đồng hồ đã 9 giờ, đứng lên thanh toán rồi đi về. Vừa dẫn xe ra thì thấy Daehwi đang từ từ đi bộ về nhà. Vội vàng đạp xe đến bên vậu.
" Sao lại đi bộ thế này."
" Hôm nay mẹ em bận, nên phải đi bộ về."
" Lên đây anh chở về cho nè. Đi bộ mỏi chân lắm."
" Có làm phiền anh không ? Cũng trễ rồi đấy." Cậu khẽ hỏi khi nghe lời đề nghị của anh, cũng muốn đi nhờ lắm nhưng đồng ý liền thì ngại quá.
" Không sao, đi lên đây anh chở cho." Anh bật cười nhìn cậu, mặt đo đỏ, dễ thương ghê.
Thế là trên con đường hơi đông người qua lại có hai chàng trai cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp. Chẳng hiểu người ngồi trước nói gì mà người ngồi sau cười như được mùa.
Anh dừng xe trước cổng nhà cậu, vừa đúng lúc mẹ Daehwi về, khẽ cuối chào mẹ cậu. Mẹ Daehwi gật đầu rồi mỉm cười nhìn anh nói cám ơn vì đã đưa Daehwi về. Jinyoung bối rối luôn miệng cúi chào nói không có gì ạ. Tạm biệt Daehwi, sau đó đạp xe về nhà. Hình như, Jinyoung thấy hạnh phúc vì nụ cười của Daehwi lúc chào tạm biệt. Và hình như, anh biết mình yêu cậu mất rồi.
Ngày qua ngày vẫn đến quán trà sữa, có hôm biết cậu làm ca tối liền đến tận tình đưa về. Cậu thấy đi với anh quen rồi nên cũng nói với mẹ có bạn đưa về rồi mẹ khỏi đón nữa.
Cậu cũng muốn mẹ nghỉ ngơi, có Jinyoung thì chuyện đưa rước đỡ hơn phần nào.
Rồi đến một buổi chiều đầu hạ, Jinyoung chở Daehwi đến ngắm biển. Lúc đầu tò mò hỏi ra biển làm gì thì anh cũng chỉ đáp rằng ra để ngắm biển mà thôi.
Anh đưa tay đỡ cậu đang đi trên những ghề đá, đến nơi bằng phẳng một tí liền xoay nhẹ người cậu hướng mắt ra biển, còn anh đang ở phía sau lưng cậu. Ho vài tiếng rồi chuẩn bị tinh thần nói hết mọi thứ với cậu. Daehwi bị tiếng ho của anh chọc cười nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng. Cậu cảm nhận được anh có điều muốn nói.
" Thời gian qua ở bên em anh rất hạnh phúc khi biết đến một cậu bé là Daehwi. Nhưng mà thời gian trôi qua anh thích em mất rồi, anh không biết thích là như thế nào cho rõ ràng nhưng trong lòng anh luôn có em, mỗi khi thẫn thờ đều nghĩ đến em. Anh thích nhìn em cười, thích cảm giác mỗi tối đưa em về tận nhà. Thích cả cái ôm hôm qua em dành cho anh. Daehwi, làm người yêu anh nhé !"
Anh nói xong liền im lặng xem phản ứng của cậu. Chỉ thấy Daehwi xoay người hôn nhẹ lên má Jinyoung. Cái này, được coi là đồng ý phải không ???
Sau đó cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, nhón chân hôn lên trán anh một lần nữa. Đưa tay ôm cậu vào lòng, nghe tiếng Daehwi nói mà lòng Jinyoung vui muốn phát điên.
" Em đồng ý."
Sau đó... đương nhiên là khung cảnh lãng mạn của anh và cậu cùng nhau ngắm biển rồi.
Anh không biết chuyện sau này sẽ ra sao, anh không dám chắc chuyện tương lai nhưng hiện tại anh đảm bảo sẽ che chở và bảo vệ Daehwi. Và em, là ngoại lệ cho những cậu nói mà anh đã đọc trong sách rằng "Người ta nói người bên cạnh bạn tuổi 17 sẽ không cùng bạn đi đến cuối đời."
Tuổi 17 của Bae Jinyoung không trôi qua nhạt nhẽo, vì đã có Lee Daehwi rồi.
--------------------------------------------
Đây là phần dài nhất trong những phần mà mình viết, dành tặng cho Jinyoung và Deahwi đáng yêu. Phần tiếp theo là dành cho SamHoon rồi sau đó sẽ hoàn thành luôn. ❤
Cám ơn những ai đã đọc và vote, comment cho mình.
Chúc các cậu ngủ ngon. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com