ChamSeob 💛
Tôi dùng cách âm thầm nhất ở bên cạnh em. Dùng thân phận đơn giản đó để bảo vệ em.
"Bạn thân" không đau lòng chút nào sao em ?
Em cứ như đóa hoa hồng trắng tinh khôi, không vương chút bụi trần.
Nhưng hoa hồng cũng đầy gai, và em vẫn làm tôi đau lòng bằng những gai nhọn từ lời nói ấy.
Gia đình em vốn dĩ đã đưa em sang Pháp, nhưng em lại phản đối, em nói rằng em không muốn xa tôi. Em coi tôi như bạn thân của em, đến nơi xa lạ kia chẳng ai bầu bạn với em cả.
Thật ra tôi nguyện ý cùng em sang Pháp, nhưng tôi biết lời em nói chỉ là cái cớ. Em không đành lòng rời bỏ nơi này.
Vì em còn lưu luyến người kia, tôi nguyện vì em mà làm mọi điều, em từ chối tất thảy. Em nói, em muốn đợi người kia.
Em ơi, thiệp cưới tận tay rồi, em từ bỏ được chưa. Tên khốn kiếp kia vẫn làm em đau lòng, còn tôi vĩnh viễn đau lòng vì em.
Mưa, cái giá lạnh của mùa đông cũng chẳng bằng tim mình nguội lạnh.
Bên vệ đường ít người, chàng trai cao lớn ôm lấy thân hình bé nhỏ kia đang khóc nấc lên từng hồi.
Mãi một lúc lâu mới đỡ được người nhỏ nhắn kia lên, bế cậu trai trên tay, để đầu của cậu vùi vào lòng mình sau những tiếng nấc nghẹn.
Anh ôm cậu về đến tận nhà mình. Hôm nay, mệt mỏi đủ rồi.
Anh sợ cậu nửa đêm thức giấc bỏ đi, vì vậy thức đến tận sáng chỉ để canh chừng cậu.
Cậu thức dậy, như cánh hoa hồng héo úa nằm trên giường.
Anh đưa tay sờ lên trán cậu, thật sự là sốt rồi. Đem thuốc hạ sốt đến đỡ cậu dậy rồi bón thuốc, cậu cứ để im, thuận theo từng hành động của anh.
Bỗng chốc nước mắt lại rơi, vương khắp bàn tay của anh.
HyungSeob, xin em đừng khóc, em cứ như vậy tôi làm sao tôi có thể bỏ qua cho tên khốn kia đây. Tôi sẽ giết hắn vì em mất.
"Woojin, sang Pháp cùng em."
"Em quyết định rồi ?"
"Vâng."
Cậu buông nhẹ một từ rồi dựa vào người anh ngủ thiếp đi.
Đến lúc phải buông rồi, cũng không thể quay lại như ban đầu. Buông thôi, tự tìm lại hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Ba ngày sau Park Woojin cùng Ahn Hyungseob lên đường sang Pháp. Bắt đầu một khởi đầu mới.
Người thương, tôi nhất định sẽ không bao giờ buông tay em. Vì tôi biết, em chính là định mệnh của tôi. Là người, tôi phải bảo vệ dù không gian hay thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com