NielOng 💙
"Anh, cho em ôm tí."
"Nóng muốn lột đồ, ôm ôm cái gì."
"Vậy anh lột đồ ra đi rồi cho em ôm."
Seongwoo liếc xéo Daniel một cái, cái tên này có thể bớt vô liêm sỉ một chút được không vậy ?
"Anh, cho em hôn một cái."
"Cậu đi mà ôm cái cô khi sáng gửi thư tình ấy."
"Anh ghen hả ?"
"Ông đây đết thèm ghen, muốn thì cũng đầy thằng theo đuổi tôi. Thích thì tùy ý chọn một người."
"Anh dám."
"Có gì mà tôi không dám."
Daniel từng bước lấn tới áp Sungwoo vào tường, đưa tay nâng nhẹ cằm anh. Hùng hồn tuyên bố một câu.
"Thằng nào dám quen anh, em lấy rau diếp thồn vào miệng nó đến khi tắt thở vì nghẹn mới thôi."
Sau đó chuỗi hành động không mất đến ba mươi giây, Daniel vác Seongwoo đi thẳng lên lầu.
Cửa phòng bị lực đạo tác động.
Rầm một cái.... chim chóc trên cành bay tứa lưa.
"Ấy, Daniel tha cho anh...anh chừa rồi, đùa thôi mà."
"Thì em cũng đang đùa với anh đây..."
"Ưm... vô liêm sỉ....ưm... khốn nạn..."
"Khen thừa, để coi đêm nay thằng khốn nạn này có làm anh xuống giường được không nha."
Chính xác là sáng hôm sau Seongwoo nằm trên giường trợn mắt nhìn cái tên vô liêm sỉ kia đang lau tóc trước mặt mình.
Quần áo, đèn ngủ đến điện thoại lần lượt bay đến chỗ cậu.
Daniel à, phải dỗ Seongwoo dài dài rồi mới được "gặm" tiếp đấy.
Nhưng mà không sao, một phút huy hoàng còn hơn cả đời u tối.
=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com