NielOng 💙
Seongwoo biết rằng bản thân mình không thể nào thoát khỏi tình cảm sâu đậm này. Cái cách Daniel yêu anh, cứ như vậy mà làm anh lao đầu vào, không có cách nào thoát ra được.
Con người toát ra sự phong trần, trải đời. Yêu theo cách của Daniel, ban đầu tình cảm nóng lên, đợi nó nguội xuống rồi lại châm thêm lửa vào. Cứ như vậy mà yêu thôi, vậy mà anh vẫn mê đắm trong cái sự yêu thương này.
Bên cửa sổ, bóng dáng người trưởng thành đứng tựa vào, trên tay là ly bordeaux đã vơi dần đi một nửa.
Thưởng thức cảnh đêm Seoul, dóng lưng kia tại sao lại đơn độc đến thế ?
Để dòng suy nghĩ miên man chảy theo thời gian, không hề cảm nhận được tiếng mở cửa lẫn có người đang ngắm nhìn mình.
Daniel đã từng nói rằng Seongwoo không cần làm gì cả. Cứ áo sơ mi đen kết hợp với quần tây đen, cả dáng người đó và trên tay cầm ly bordeaux. Nói sao nhỉ ? À, là quyến rũ đến lạ thường.
Chầm chậm đi đến bên cạnh anh, vòng tay ôm người thương từ phía sau. Sungwoo cảm nhận được lồng ngực quen thuộc kia liền dựa vào. Cũng không bất ngờ bởi vì quá quen thuộc.
Lời thì thầm của cậu rơi xuống vào tai anh. " Trời lạnh rồi, sao mặc mỏng manh như thế."
Anh khe khẽ cười " Có Daniel ôm anh rồi, cần phải lo lạnh sao ? "
Cậu mỉm cười nói " Ừ, có Daniel ở đây rồi, Seongwoo cần phải lo gì nữa chứ. "
Cứ như vậy mà ôm nhau thưởng thức cảnh đêm.
Bỗng anh bâng quơ nói một câu.
" Nếu một ngày em rời anh đi. Anh sẽ làm gì cho đúng đây ?"
" Anh không buông, em nhất định sẽ không đi. Có anh rồi, ai đối với Daniel này cũng vô nghĩa."
Đấy, cách yêu của Daniel vẫn duy trì như vậy và Seongwoo vẫn duy trì không thoát ra được.
Mình cứ như vậy mãi em nhé !
Không mơ ước cao sang, không ham muốn danh vọng. Cứ như vậy mà yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com