SamHoon ❤
Jihoon vừa tan làm, lướt bộ về nhà thì trời bỗng mưa. Vội chạy vào quán thức ăn nhanh gần đó. Xui thật, hôm nay anh quên đem ô nữa chứ, ngày mai có cuộc họp không thể nào dầm mưa về được. Bệnh một cái là mấy tài liệu kế hoạch chuẩn bị cho ngày mai tiêu hết. Tệ hơn là bị trừ lương đấy.
Bỗng một cậu bé nhỏ nhắn chạy đến bên anh, đưa anh một chiếc ô màu tím hoạt hình rất đáng yêu.
" Chú ơi, có người bảo cháu đem cái ô này cho chú."
" Người đó là ai vậy cháu ?"
" Cháu không biết ạ, nhưng chú ấy đẹp trai lắm, rất cao nữa."
Jihoon lúng túng đưa tay nhận lấy chiếc ô xinh xắn kia. Dặn dò cậu bé lần sau không được nghe theo người lạ. Rồi cứ thế mà bung ô đi về dưới mưa.
Anh cứ như vậy mà đi bộ về đến nhà. Định thần mở cửa đi vào thì thấy một túi đồ ăn vẫn còn hơi nóng. Là bánh gạo cay, món anh thích nhất. Không có giấy nhắn gì cả. Cũng không cảm thấy bất an đem túi đồ vào nhà, treo ô lên giá, chỉ kịp cởi áo khoác rồi đánh chén liền.
Bận tâm gì chứ, có lộc ăn là được rồi.
Bỗng nhiên nhớ rằng hôm nay chưa gọi cho cậu một cuộc gọi nào. Ấy, không biết có giận không đây. Vội vã lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
" Em đây."
" Hôm nay bận quá, bị mắc mưa nữa Muel à, cũng may gặp một cậu bé đem tặng cho cái ô. Không là phải dầm mưa rồi."
Tranh thủ làm nũng với cậu một tí, coi này chuẩn bị la mình nữa này.
" Đã dặn anh bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe lời ? Biết trời mưa còn không mang ô."
Đấy biết mà, ấy thế mà vẫn thích làm nũng với Samuel a~~~
" Anh quên mà, à mà này khi nãy anh thấy có ai để bánh gạo cay trước nhà, đang ăn nè Muel."
" Cái gì ? Nhỡ may có độc thì sao, thiệt tình đã dặn bao nhiêu lần, anh ngây thơ quá đấy."
Đầu dây bên kia cậu nhịn cười giả vờ nghiêm giọng mắng anh. Thật tình, cái con người ngây thơ này chưa bao giờ làm cậu thôi lo lắng.
Dừng một hồi lại nói.
" Jihoon, mở cửa ra đi."
" Làm gì chứ, trời đang mưa mà."
Nói vậy thôi, vẫn nghe lời đi ra mở cửa. Có thấy cái gì đâu ?
" Này, em đùa anh à."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc mà. Xụ mặt quay vào nhà, chưa kịp bước đi đã rơi vào lồng ngực ấm áp. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, cảm giác uất ức cùng xúc động rồi nước mắt cứ thế mà trào ra khi ai kia gọi tên mình.
" Jihoon, em về rồi."
Đi vào nhà thấy anh vẫn đứng đờ người sau khi đóng cửa. Đưa tay kéo anh lên sofa ngồi, Jihoon vẫn chăm chú nhìn Samuel từ đầu đến chân.
" Anh không mơ chứ ?"
Cậu đưa tay nhéo má anh một cái. Jihoon kêu lên một tiếng rồi đưa tay xoa xoa má. Hing~~ là thật rồi.
" Bánh gạo cay ngon không ?"
" Của Samuel mua đương nhiên ngon rồi."
Cái con người này, có đồ ăn là quên luôn trời đất. Nhỡ không phải cậu mà là tên xấu xa nào thì sao. Thật là, chưa bao giờ thôi lo lắng về Jihoon mà.
Mười hai giờ khuya, cậu ôm anh trong lòng, vỗ về anh như một đứa trẻ ấy vậy mà vẫn không chịu ngủ.
" Ngủ đi nào, trễ rồi."
" Không ngủ đâu, lỡ nữa đêm em bỏ lại anh chạy về Mỹ nữa thì sao."
Vùi mặt vào lòng cậu, đưa tay ôm lấy eo người đang ôm mình, ấm áp quá.
" Ngốc này, sẽ không đi nữa đâu. Anh như vậy em đi rồi ai bắt anh đi mất thì lấy gì đền cho em."
" Samuel tìm người khác thay anh cũng được mà."
Vuốt nhẹ má anh, đặt lên đôi môi đang nói kia một nụ hôn.
" Ngốc, Samuel này chỉ cần Park Jihoon mà thôi. Không có chuyện thay thế ai cả. Vì anh là anh, và vì Samuel yêu anh."
Mỉm cười nghe cậu trả lời, mãn nguyện quá đi. Jihoon chỉ nói vậy thôi chứ muốn anh rời xa Samuel của anh à. Hứ, mơ giấc mộng dài đi.
Vòng tay ôm lấy eo cậu rồi ngủ thiếp đi. Samuel thấy anh ngủ bèn lấy mềnh đắp cho anh và cả cậu. Sau đó cũng từ từ đi vào giấc mộng.
Jihoon, ngủ ngon, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com