8.2
Khi họ đã sắp về đến nhà, chỉ cách vài bước chân nữa, Jimin tập hợp tất cả can đảm của mình và hắng giọng. Jeongguk liếc qua anh khi chàng omega nắm lấy cả đôi bàn tay của cậu, mắt nhìn chằm chằm vào chúng.
Jeongguk kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay buồn chán cọ cọ trên tay anh.
“Anh cũng có một món quà cho em,” Jimin thì thầm, mắt chớp nhìn lên Jeongguk. Anh cảm thấy thực sự lo lắng, dạ dày cuộn lại thành từng nút thắt.
Trông Jeongguk khá bất ngờ, mắt cậu trừng lớn khi mùi hương ngay lập tức đặc quánh lại. Jimin nhay lấy môi dưới, không hiểu vì sao mình lại cảm thấy lo sợ. Jeongguk đã thấy tranh vẽ của anh rồi cơ mà, cậu thậm chí còn khen ngợi chúng.
“Anh có ư?” Jeongguk khẽ hỏi, tưởng chừng không thể tin được.
Jimin hít một hơi thật sâu và gật đầu. “Anh, um, anh định tặng cho em vào đông chí nhưng... nó đã qua rồi.”
“Chúng ta thậm chí còn không có cơ hội ăn mừng lễ,” Jeongguk nhăn nhó, lông mày nhíu chặt lại với nhau.
“Không sao mà,” Jimin nói, kéo Jeongguk về căn buồng của họ, “Em phải rời đi vì lợi ích của bầy.”
Điều đó không làm Jeongguk cảm thấy tốt hơn chút nào, cậu chỉ im lặng theo sau Jimin. Anh biết Jeongguk nghĩ gì, và thật sự, mừng ngày lễ là điều Jimin chẳng mảy may nghĩ tới khi cậu đang đi xa. Anh đã hoàn toàn lỡ mất nó, từ chối phải rời khỏi phòng vì vụ việc của Minsoo.
Jonghyuk đã đề nghị dời lễ lại nhưng Jimin không bao giờ chịu đòi hỏi một điều gây ảnh hưởng lớn như thế đối với bầy.
Họ bước vào nhà, và Jimin lướt mắt nhìn tấm vải bố được phủ kín kế cửa sổ ở bên kia căn phòng. Anh dỡ tấm lông trên người xuống, vắt nó qua lưng ghế dài và bắt đầu cởi ủng. Họ không còn nắm tay nữa và Jimin cảm thấy thật tệ, cái chạm của Jeongguk luôn giúp anh có thêm can đảm.
“Em có nên nhắm mắt luôn không?” Jeongguk hỏi khi đang cất giày ở chiếc thảm thấm bên thềm cửa chính. Cậu lấy cả đôi ủng của Jimin để cất chúng cùng một chỗ, giữa hai bọn họ thì Jungkook luôn là người ngăn nắp hơn.
Jimin mím môi, phân vân không biết nó có cần thiết không và cuối cùng quyết định rằng việc Jungkook nhắm mắt sẽ đỡ cho anh hơn. Anh gật đầu, tay lại tìm đến hơi ấm của chàng trai. Những đầu ngón của họ đan vào nhau tự nhiên như hơi thở, và Jeongguk rạng rỡ cười với anh, đưa tay anh lên môi mình để nhấn vào một nụ hôn.
“Em hứa sẽ không nhìn trộm.”
“Em tốt hơn là nên như vậy!” Jimin thốt lên với bờ môi phụng phịu. Anh không thể kiềm được mà nhìn bàn tay mình trông thật nhỏ bé trong tay Jeongguk, dậy nên cảm giác xao xuyến. “Anh không có nhìn trộm quà của em.”
“Không, anh không có,” Jeongguk thầm thì, ánh mắt đầy yêu chiều như phủ ấm Jimin. Nó thực sự quá mãnh liệt, cái ánh nhìn si tình của chàng trai ấy, cứ như thể cậu không bao giờ có thể chán anh. Jimin ngay lập tức ngượng ngùng, đưa bàn tay rảnh của mình lên che kín mắt cậu.
“Không ti hí,” Jimin chỉ đạo, muốn bảo đảm rằng Jeongguk đã nhắm chặt mắt dưới bàn tay anh. Anh nhấc tay ra một chút để kiểm tra rồi mới nở nụ cười, kéo theo một tiếng khúc khích. “Woa, quả là một chú cún ngoan.”
Biểu cảm của Jeongguk vặn vẹo thành một quả nhăn mày cáu bẳn, và Jimin chỉ cười lớn hơn, toàn thân đổ vào lồng ngực cậu. “Anh mới là cún con ấy,” Jeongguk quả quyết.
“Ừa ừa, đúng rồi,” Jimin thản nhiên nói, song nhón chân để thoáng thơm lên môi cậu. “Giờ thì đi theo anh nào.”
Anh đưa Jeongguk đến giá tranh, chỉ dừng ở cách đó một bước. Thoáng liếc nhìn, anh biết Jeongguk vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, thế nên anh mỉm cười và đan tay họ vào nhau. Anh rướn đến tấm vải mành mình đã dùng để phủ lên bức tranh sau khi màu sơn khô vì không muốn bất kỳ ai vô tình nhìn thấy nó.
Jimin đã hoàn thành nó từ vài ngày trước, khi Jeongguk vẫn còn trên chuyến đi. Giờ đây, khi tấm vải rơi xuống sàn nhà, anh mới thực sự ngắm nhìn nó và cố gắng nuốt xuống sự hồi hộp của mình. Anh quyết định khắc hoạ khung cảnh Jeongguk trở về từ chuyến đi săn phân cấp bậc, con gấu trắng tuyết lê sau lưng cậu, máu đỏ tươi rỏ xuống từ lồng ngực. Hình ảnh đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh.
Biểu cảm của Jeongguk thật đanh thép, tóc đen bết bát trên khuôn mặt, sức nặng từ con vật chết trĩu lên từng đường nét cơ thể. Jimin đã cố hết sức để tái hiện khoảnh khắc ấy - thứ tồn tại sống động đến kịch liệt trong đôi mắt ký ức của anh; anh đã dành hàng giờ rốt ráo quanh những sắc màu của cây cối và hoàn thiện việc đổ bóng từng mảng tuyết. Một phần nào đó trong anh nghĩ rằng không có điều gì mình vẽ sánh được với mảnh ký ức đó, nhưng anh muốn cho Jeongguk thấy cách đôi mắt anh nhìn cậu. Sức mạnh và sự quyết tâm. Cách mà Jimin sẽ không bao giờ nghi ngờ khả năng bảo vệ anh nơi cậu.
“Em có thể mở mắt rồi,” Jimin nhỏ nhẹ nói, quá sợ sệt để ngoảnh lại nhìn Jeongguk. Anh không biết mình có chịu đựng được những cảm xúc sẽ ánh trên khuôn mặt cậu không. Hơi thở của anh như mắc nghẹn trong cổ họng, một mảnh im lặng phủ trùm cả căn phòng.
Ngay khi anh định quay lại thì Jeongguk đã tiến đến, mùi hương của cậu mạnh mẽ hơn theo từng giây trôi qua. Nó càng lúc càng sâu trầm, nồng đậm, và lõi sói của Jimin tỉ tê trong bản năng phải cúi đầu quy phục. Nhưng anh đã không, với tất cả can đảm mà nhìn vào alpha của mình.
Nó có cảm giác như trái tim anh đã ngưng đọng trong lồng ngực. Đôi mắt Jeongguk mở to, biểu cảm hoàn toàn sững sờ và mất đi mọi cảnh giác. Jimin thấy mình khoanh tay ôm lấy bản thân, lo lắng nhay cắn môi dưới khi Jeongguk lại tiến thêm một bước để đứng ngay bên cạnh anh. Biểu cảm của cậu như biến chuyến mỗi giây trôi qua và Jimin không thể nào theo kịp mỗi mạch cảm xúc chạy ngang khuôn mặt cậu như những tia lửa điện, nhưng cuối cùng thì đôi mắt nai xinh đẹp cũng bắt đầu lấp lánh trong sự ướt át. Song, cậu chợt rứt mắt khỏi bức tranh, quay lại nhìn vào Jimin, khiến tất cả lượng không khí anh còn giữ trong buồng phổi ào ạt tuôn ra.
“Anh đã vẽ nó?” Jeongguk nói, giọng vỡ ra và đôi mắt ngập nước. Jimin ngay lập tức chớp mắt thoát khỏi đờ đẫn vì lo lắng và vươn đến để làm dịu chàng trai. “Cho em?”
“Anh —” Jimin nói, không biết phải hồi đáp thế nào nhưng đôi tay anh đã tìm thấy Jeongguk trước, quấn quanh cậu, làm điểm tựa để anh đánh mùi lên cậu. Một nét hoảng loạn liền cứa vào tâm trí Jmin. Có thể anh đã không nên tặng bức tranh cho Jeongguk vào lúc này. Có thể anh đã nên đợi.
Jeongguk dường như vỡ tan nhanh hơn trong vòng tay của Jimin, cái nắm của cậu trên cơ thể anh siết chặt đến đau đớn và khuôn mặt chôn vào hõm cổ anh. Jimin thấy một mảnh ướt át trên da mình trước khi cảm nhận cơn run rẩy của Jeongguk.
“Alpha? Jeonggukie, có — có chuyện gì vậy?” Jimin gặng hỏi, nhưng Jeongguk chỉ càng khóc tợn hơn, tiếng nức nở bị bít kín trong hõm cổ anh. Tầm nhìn của Jimin cũng mờ nhoà, nỗi ngờ vực chiếm hữu anh khi tâm trí ngập tràn hoang mang. Anh cố gắng hết sức để xoa dịu chàng trai, mãnh liệt đánh mùi lên cậu và nhấn những nụ hôn dọc cần cổ, bàn tay xoa vuốt trên tấm lưng.
“Jeongguk, em yêu, em ổn chứ?” Jimin hỏi, luống cuống hết cả với chất giọng run rẩy. “Nó có — Nó quá đáng lắm ư? Anh rất xin lỗi, anh đã nên cho ai đó xem qua trước nhưng anh — anh muốn em là người đầu tiên. Anh xin lỗi. Xin em đừng khóc.”
“Không,” Jeongguk mở lời, giọng đầy ấm ức và Jimin lùi ra ngay, sợ hãi rằng mình đã bằng một cách nào đó tổn thương cậu. Thế nhưng Jeongguk chỉ lắc đầu, tay phóng lên để bao gọn lấy khuôn mặt chàng omega và kéo anh vào một nụ hôn. Đôi môi họ nhập vào nhau thật thô bạo, vị mặn của nước mắt Jeongguk quết lên lưỡi Jimin. Anh đáp trả cử chỉ ấy ngay, liên tục rải những cái hôn nhẹ lên miệng cậu.
Anh lui ra trước, vươn tay lau đi những giọt nước mắt ướt át và dụi mặt vào cổ cậu. Mùi hương của anh như xoa dịu được Jeongguk, cậu chỉ còn sụt sịt và hướng một nụ cười run rẩy về anh.
“Em không thích nó cũng không sao đâu mà,” Jimin lí nhí nói, lông mày nhíu chặt vào nhau. Anh ghét nhìn thấy Jeongguk như thế này, ghét nhìn cậu khóc, ghét nhìn cậu buồn khổ hay bất kỳ thứ gì đó giống vậy. Trái tim anh nặng nề đập trong lồng ngực, lõi sói rên khóc và buồn bã.
“Anh nghĩ em không thích?” Jeongguk hỏi, mắt trừng lớn vì bất ngờ. Cậu hít vào một hơi thật sâu như cố bình dịu lại cơn lốc cảm xúc trong cơ thể. “Anh thật sự nghĩ em có thể không thích?”
“Em không thể tin rằng anh nhìn em như vậy,” Jeongguk thở ra, tay vén tóc anh lên. Ánh mắt cậu rơi xuống bức tranh phía sau họ, mắt lại dâng đầy nước. “Nó thật mẹ nó tuyệt đẹp. Và — Và chỉ riêng việc anh đã vẽ em.”
Dạ dày của Jimin lộn vòng, tay cuộn tròn trong vải áo Jeongguk. Sự nhẹ nhõm rơi ầm xuống anh và anh không thể kiềm chế nổi nụ cười đang kéo căng trên mặt. Cơn sóng của hạnh phúc cuộn tràn bên trong anh cho đến khi anh giấu mặt vào ngực cậu, hết sức hài lòng vì Jeongugk đã thích bức tranh.
“Anh — Anh thật tuyệt vời, Jimin,” Jeongguk thì thầm, vòng tay quấn quanh anh càng ôm siết. “Cám ơn anh. Cám ơn anh nhiều lắm. Em yêu nó. Em yêu anh.”
“Em thật sự thích nó?” Jimin hỏi, dù đã biết rõ nhưng anh vẫn muốn nghe thấy cậu nói.
“Jimin, bé con, em yêu nó!” Jeongguk quả quyết, ngửa về phía sau để bắt Jimin phải nhìn cậu. Trông chàng trai vẫn còn lâng lâng, như thể không dám tin rằng anh đã vẽ cậu, và điều đó chỉ khiến anh càng thoả mãn hơn. Đôi má anh nóng cháy và ẩn ẩn nhức từ nụ cười tươi hết nấc, vì niềm vui mãnh liệt này có một sức tương phản kỳ lạ với những ngày an an bình bình bên nhau của họ gần đây. “Chắc những bức phác thảo anh vẽ em đều là chuẩn bị cho điều này, huh?”
Jimin đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. “Anh chỉ là thích vẽ em,” anh mấp máy, mắt dán xuống đất, “và anh vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng anh chỉ muốn… Anh không biết nữa. Anh chỉ muốn tặng em một điều gì đó vì đã chăm sóc anh thật tốt. Vì đã là alpha của anh.”
“Em chưa — Anh không cần phải cám ơn em vì điều đó. Em cũng chưa có làm gì —” Jeongguk toan nói nhưng liền ngậm miệng khi Jimin giật phắt lên, sắc bén lườm cậu.
“Không phải anh nói là mọi thứ đều ổn sao? Và anh đã tha thứ cho em?”
“Em xin lỗi,” Jeongguk nói, cũng biết điều mà cảm thấy xấu hổ.
“Anh yêu em,” Jimin cẩn trọng nói, dù sau gáy anh cảm thấy nóng cháy khi cố gắng phát ra âm thanh. Anh cần Jeongguk biết được chính xác cậu có ý nghĩa với anh như thế nào. “Em khiến anh cảm thấy… an toàn. Và như rằng anh đủ tốt. Hơn nữa, không phải chúng ta cãi nhau chỉ do em. Anh — Anh đã nên chia sẻ với em rằng anh cũng cảm thấy sợ hãi và lạc lối, vì thế em phải dừng đổ lỗi cho bản thân đi, được không! Anh không thích như vậy!”
“Được,” Jeongguk khẽ đồng ý, cúi vào để hôn Jimin. “Cám ơn anh.”
“Em là một alpha tốt,” Jimin hấp háy vào môi Jeongguk, bao lấy đường nét khuôn mặt cậu trong tay mình. “Chu đáo, tốt bụng và mạnh mẽ. Và dĩ nhiên anh luôn cảm thấy em như vậy.”
“Anh thấy vui không? Làm em khóc ba lần trong một ngày?” Jeongguk lầm bầm, mắt lại bắt đầu ướt át.
Jimin cười toe, dịu dàng đặt những nụ hôn mềm mại lên môi cậu, mắt khép dần khi anh giữ Jeongguk yên vị. Nó thật ngọt ngào, cái cách mà mùi hương của Jeongguk như bao phủ anh và cậu cứ giữ khư khư anh cho chính mình. Họ nhấn những nụ hôn mở miệng lên nhau, đầu ngón của Jimin di miết trên má cậu.
“Anh rất vui vì em thích nó,” Jimin cười, tay trượt xuống từ mặt Jeongguk để treo trên cổ cậu.
“Anh thực sự chưa để ai thấy nó?” Jeongguk hỏi, lại quay qua nhìn bức tranh.
Má Jimin liền hun nóng, và anh lắc đầu. “Muốn em là người đầu tiên.”
“Chúa ơi,” Jeongguk thở ra, ánh mắt tìm về anh. “Em yêu anh.”
Nụ cười của Jimin rạng nở khi anh tựa vào cậu để vùi mũi trong làn da đậm khói. “Anh cũng yêu em.”
Ánh nhìn của Jeongguk chợt tối đen, cậu khép chặt khoảng cách giữa họ và tiếp tục hôn Jimin, lưỡi luồn vào khoang miệng anh. Nó nom tình thú hơn, sự êm dịu ngọt ngào khi nãy bị thay thế bởi một điều gì đó đói khát và dứt khoát. Jimin tỉ tê khi cảm nhận được tay Jeongguk luồn xuống dưới đường cong của mông mình, ngón tay nhào nặn da thịt đàn hồi và từng chút siết anh lại gần.
Tay anh cũng vò trong tóc Jeongguk khi cậu hôn anh thô bạo hơn, khát cầu hơn, cái cách mà lưỡi họ đằm trườn lên nhau như đốt cháy một nhiệt lượng đang râm ran sủi sục dưới da Jimin. Mùi hương của Jeongguk nồng đậm hơn theo những nụ hôn mở miệng nhuốm vẻ khao khát đến tuyệt vọng, vị khói cháy đẫm trên lưỡi anh.
Anh thấy mình được mang đến ghế dài, chân lùi từng bước theo Jeongguk dẫn lối. Cũng không biết còn bao xa, nhưng Jeongguk nhanh chóng mất kiên nhẫn, trực tiếp nhấc Jimin lên với một tiếng gầm. Jimin rít khẽ, dạ dày thắt lại khi tay anh níu chặt lấy áo Jeongguk. Bàn tay to lớn của Jeongguk cuộn dưới tảng đùi dày dạn, khiến cậu nhỏ Jimin khẽ giật, sớm đã bán cương.
“Anh thích như vậy?” Jeongguk cười, mút mát cằm dưới của Jimin trong lúc mang anh đi những bước cuối cùng. Màn phô diễn sức mạnh khiến một điều gì đó nóng bỏng cháy lên bên trong Jimin, tâm trí anh mê muội và nhiệt lượng như muốn hun đốt xuyên qua làn da. Jimin ướt rồi, nỗi hứng tình cả hai hoà quyện vào nhau.
“Khoe khoang,” Jimin buộc tội, mặc cho chân mình đã tự động quấn quanh thân trên Jeongguk.
“Thế anh muốn em buông anh xuống?” Jeongguk hỏi, lông mày nhướng lên nhìn Jimin như đang thách thức anh đồng ý.
Jimin có thể cảm nhận được nhiệt độ đốt đến tận tai mình, nhưng anh đành lắc đầu với sự xấu hổ cuộn xoắn trong dạ dày. Nụ cười đắc chí của Jeongguk sẽ là chẳng thể chịu đựng được nếu anh không quá ngập trong nỗi hứng tình.
“Em cũng nghĩ vậy,” Giọng Jeongguk hài lòng hơn hẳn, môi rải những nụ hôn từ dọc xương hàm Jimin cho đến tai anh. Cậu mút lấy dái tai vào miệng, nhay cắn phần da thịt nhạy cảm.
Jimin run rẩy, cảm thấy sự kích tình châm chích trên từng đốt cột sống. Anh rên rỉ khi cậu đánh mùi lên dưới tai anh, hôn và mút làn da đến chắc chắn để lại dấu vết.
“Alpha,” Anh tỉ tê, tự nghe thấy sự khẩn trương trong giọng mình.
Jeongguk chỉ ngâm nga và mang Jimin đến ghế dài, nơi cậu có thể đặt anh nằm xuống. Jimin không muốn buông Jeongguk ra nhưng anh đành thuận theo, chàng alpha phát nhẹ lên đùi anh để thúc giục. Anh phụng phịu, thấy Jeongguk đứng chắn trước mình với một nụ cười tươi rói.
“Chẳng phải em sẽ hôn anh đến mê muội sao,” Jimin nói, đôi mắt nửa mở mơ màng nhìn Jeongguk. Hơi thở của anh mắc kẹt trong cổ họng khi chàng trai chợt lột trần bản thân khỏi chiếc áo, để nó rơi xuống nền đất kế bên họ. Phần da thịt trần trụi lộ ra trong tầm nhìn Jimin, đôi mắt anh trượt từ đường vai rộng đến đầu ngực rắn rỏi cùng xương sườn nổi cộm cơ bắp.
Jimin cảm thấy dâm dịch ứa ra khỏi mình, một tiếng rên bật lên mặc cho nỗ lực giữ im lặng của anh. Chân anh khép chặt vào nhau và đôi mắt Jeongguk thoáng ánh đỏ, cậu trèo lên người anh với một nụ cười.
“Em đã bao giờ thất hứa với anh chưa?” Jeongguk đáp, đầu gối chìm xuống vải ghế dài mềm mại ở hai bên Jimin. Cậu đang khoá ngồi trên Jimin, đôi tay dần tìm đến tay anh, và cậu dần cúi xuống. Đầu mũi chàng trai di trên hõm vai Jimin khi đầu ngón khép chặt quanh cổ tay anh. Cậu nhấc chúng lên cho đến khi tay Jimin bị khoá trên đầu, cả hai cổ tay chìm xuống đệm dưới sự kềm kẹp của Jeongguk.
Jimin lắc đầu, cảm thấy bản thân dần chìm vào cơn mê muội khi trao tặng bản thân cho Jeongguk. “Alpha lúc nào cũng chăm sóc cho anh.”
“Đúng vậy, bé con,” Jeongguk thầm thì, cúi xuống để dịu dàng hôn Jimin, mút mát môi trên của anh rồi liếm từng đường theo viền mép. Đầu ngón Jimin cuộn lại trên tay cậu, muốn được chạm vào Jeongguk, nhưng nỗi khao khát được làm cậu hài lòng vẫn chiếm lĩnh hơn tất thảy.
Jeongguk lui ra đủ để bắt lấy ánh mắt anh, cố gắng dò tìm bất kỳ biểu hiện nào của sự khó chịu, dù có rất nhỏ. “Thế này ổn chứ, Jiminie?”
“Yeah,” Jimin đáp lại, lồng ngực thắt chặt khi cảm nhận được nét lo âu trong âm giọng Jeongguk. “Tin em.”
“Cám ơn, anh yêu,” Jeongguk hấp háy, tay vuốt ve dọc xuống chiều dài cánh tay Jimin nhưng vẫn khoá chúng ở trên đầu. Cậu trượt lưỡi vào miệng Jimin, chậm rãi hôn anh từng chút, để cho chàng omega phải tỉ tê trong sự khát cầu một điều gì đó nhiều hơn.
Nhưng Jeongguk chỉ tiếp tục hôn anh, nếm lấy từng li của khuôn miệng như thể cậu không biết rõ tất thảy đường cong đỉnh chóp. Jimin như lạc đi hơi thở, mùi hương của Jeongguk mạnh mẽ đến độ muốn thấm vào da thịt anh. Khi Jeongguk lùi ra để cho Jimin cơ hội hít thở, cậu bắt đầu hôn một đường dọc cần cổ anh, mũi chôn trong xương hàm và mút mát thành những dấu vết mới.
“Thật là một cậu bé ngoan,” Jeongguk khen ngợi, hôn lên những dấu ấn của mình. “Lúc nào cũng thật ngoan ngoãn cho em.”
Jimin tỉ tê, xao xuyến trong bụng vì lời khen đó, nhưng anh có cảm giác như lồng ngực mình quá nhỏ, nở phồng trong sự gông kềm trước từng sự cọ xát cẩn mẫn của khuôn mặt Jeongguk với làn da trên cổ anh. Việc đánh mùi thật mãnh liệt, Jeongguk tập trung vào chà miết hương thơm của cậu lên anh đến nỗi anh không còn có thể ngửi thấy bản thân. Anh cảm thấy càng lúc càng khó thở, dương vật cương cứng đến trướng đau khi dịch trơn không ngừng chảy ra từ lỗ nhỏ đang bị tảng lờ của mình.
“A-Alpha,” Jimin rên rỉ, dường như quên mất chính mình khi anh vùi tay vào tóc Jeongguk. Lời quở trách anh dự đoán không hề đến, và Jeongguk chỉ gầm gừ, đánh mùi lên anh hung tợn hơn khi cậu liếm dọc cổ anh, răng di từng đường cùng môi liên tục mút mát. Tiếng kêu từ môi Jimin biến thành rên rỉ từ trong cổ họng, tâm trí như phủ sương mờ vì được khoả lấp mùi hương triệt để từ alpha của mình, mọi thứ hoàn toàn choáng ngợp anh.
Anh nghĩ có lẽ rằng mình đang thở gấp nữa, khi tiếng gầm gừ của Jeongguk âm rung trong ngực anh qua đầu mũi đang di miết trên cần cổ, môi tìm đến những vùng da còn trắng muốt chỉ để tô vẽ thêm điểm đỏ. Đôi mắt anh mờ nhoà với tầng lệ, dâm dịch tràn ra từng dải từ lỗ nhỏ khi dương vật đang rúng động vẫn còn kẹt giữa cơ thể họ.
Hơi thở của Jeongguk nóng bỏng trên làn da Jimin, lưỡi liếm từng vệt dọc cổ anh cho đến khi răng bắt đầu mài ở sau tai. Nó kích một dòng điện chạy qua anh, tiếng thở hắt liền bật ra trước xúc cảm rả rích dọc xương sống. Anh nắm tóc Jeongguk chặt đến mức hẳn phải đau đớn, nhưng cậu không có bất kỳ lời phàn nàn nào.
Thay vì vậy, Jeongguk chỉ mút lấy phần da sau tai anh, và Jimin rên rỉ với đôi mắt nhắm chặt. Cảm giác ấy khiến cơ thể anh ngâm hát, dâm dịch tràn ra càng lúc càng nhanh. Nó thật quá nhiều. Lưỡi của Jeongguk, môi của Jeongguk, răng của Jeongguk, mùi khói sống động của Jeongguk khi nó chậm rãi chìm sâu vào giác quan anh.
“Jeon —” Jimin nói, lời bị chặn lại bởi chính tiếng rên rỉ của mình vì đôi chân rắn rỏi đang siết chặt lấy anh, đầu lưỡi ướt át vươn đến để liếm láp từng li trên làn da. Anh chưa bao giờ được đánh mùi triệt để như vậy, đôi môi và mũi của Jeongguk dường như bao phủ từng tấc da anh. Việc biết rằng mình sẽ hoàn toán ám mùi Jeongguk khiến anh khó thở, hông đẩy lên chàng trai, tuyệt vọng kiếm tìm sự tiếp xúc. Anh cố gắng nghiến vào thân trên của Jeongguk, cảm nhận được sự gồ lên của dương vật cương cứng kia, nhưng cậu cắn anh mạnh đến mức choáng ngợp và khiến cơ thể anh giật bắn, song chìm xuống đệm ghế.
Nước mắt chảy dài xuống mặt anh rồi thấm ướt một lọn tóc đến khó chịu, và anh chỉ biết tỉ tê trong khao khát, sẵn sàng trao cho chàng alpha bất kỳ điều gì cậu yêu cầu. Thế nhưng Jeongguk quá chuyên tâm, như thể cậu chỉ muốn phủ đỏ lên cổ anh không thiếu mảnh nào.
“Jeongguk,” Jimin thở dốc, mắt nhắm nghiền, và chút va chạm anh có được từ việc đẩy hông lên chàng alpha biến mất khi cậu nhấn eo anh xuống, gầm gừ vào cổ anh để cảnh cáo. “X-Xin em, Alpha.”
“Shh,” Jeongguk khẽ ngâm, làm dịu tất cả những vết bầm cậu mút ra trên cổ anh bằng dải nụ hôn ngọt ngào, mũi di qua từng chỗ. Jimin run rẩy, lồng ngực phập phồng hỗn loạn trong nước mắt. “Có em đây rồi, bé con.”
Thần trí Jimin khó có thể thanh tỉnh khi đôi mắt anh mờ đi với lệ, tâm trí dần trôi xa và xa dần. Dương vật của anh run rẩy ở giữa chân, dâm dịch thấm ướt một mảng quần, để lại cảm giác dính dấp và khó chịu. Mắt Jeongguk loé đỏ, cơn kích tình của cậu phủ trùm căn buồng mãnh liệt đến mức anh chẳng thể thở mà không nếm được nó trên lưỡi.
“Muốn bắn,” Jimin nài nỉ, níu lấy tóc Jeongguk để kéo cậu lên nhưng chàng trai không hề suy xuyển. Cậu lại mút lấy một dấu vết mình đã để lại trên cổ họng anh, lưỡi liếm láp làn da. Mông Jimin siết lại, tham lam muốn được lấp đầy, và một tiếng rên rỉ bật ra cao vút, khát cầu đến mức chính anh cũng hoảng hồn. Răng Jeongguk kề cận bên da anh nhưng rất dịu dàng, tâm trí hoàn toàn tập trung về cách mà Jimin vặn vẹo theo từng nụ hôn. Và cậu càng kéo dài, cái nắm của Jimin trên tóc cậu càng chặt.
“Jeongguk,” Jimin thở dốc, chân khép lại với nhau khi nhiệt lượng trong dạ dày từng cơn dâng cao, dâm dịch trào ra khỏi lỗ nhỏ thấm đẫm cả dưới hai túi cầu, ướt át và dính dấp. “J-Jeongguk, Alpha, l-làm ơn, anh sẽ — Sẽ —”
Điều đó chỉ càng cổ vũ Jeongguk tiếp tục, miệng vừa dứt khỏi dấu vết càng lúc càng bầm trên cổ anh thì đã bắt đầu tiếp tục đánh mùi. Cậu dụi vào hõm cổ thanh mảnh cho đến khi cả khuôn mặt áp lấy làn da. Một tiếng thút thít bật ra từ miệng Jimin, cả cơ thể anh run bắn với nhiệt lượng và túi cầu co thắt, dương vật rỉ tràn dịch trong, nảy lên yếu ớt.
Mũi Jeongguk miết lên phần nhạy cảm sau tai Jimin, và nó như giọt nước tràn ly. Lồng ngực Jimin phồng lớn khi đợt cực khoái dường như loá mờ mắt anh, tinh dịch bắn ra từ đỉnh lỗ dương vật. Anh còn không nhận ra cơ thể mình bật cong lên khỏi nệm ghế rồi lại rơi xuống, cảm giác lên đỉnh rúng động khắp cả.
Jeongguk lại nhấn những nụ hôn mở miệng chậm rãi lên cổ anh, dụi mặt vào đó, đưa anh trở về với thực tại.
Jimin loà nhoà chớp mắt lên nhìn khi Jeongguk đã vươn người đến để mặt đối mặt với anh, một nụ cười tự mãn treo trên đó. “Em không biết là anh có thể lên đỉnh chỉ qua việc đánh mùi đó, bé con. Đúng là mỗi ngày ta học một điều mới hen.”
Jimin đỏ lựng, xấu hổ kêu lên một tiếng khi anh tháo mình khỏi Jeongguk để giấu mặt vào sau tay. Việc nhận ra chính xác Jeongguk vừa làm gì với anh chìm xuống nhanh như tia chớp, dù cơ thể anh đã rã rời mệt mỏi. Chính anh cũng không thể tin được, nhưng tất cả những gì anh có thể ngửi thấy là mùi khói nồng đậm của Jeongguk. Nó kích nhiệt lượng như phun trào trong bụng anh, dù anh có chống cự đến mức nào.
Jeongguk bật cười, thoáng tặc lưỡi và liền kéo tay Jimin ra, ánh nhìn dần đen tối khi hướng xuống anh. “Anh biết em không thích khi anh làm vậy mà.”
“N-Ngưng!” Jimin ỉ ôi, nhiệt độ toả ra từ mặt anh mãnh liệt đến mức anh có thể cảm nhận nó trong không khí. “Em không công bằng.”
“Lần cuối em kiểm tra thì anh mới là được được bắn đó, bé con,” Jeongguk nói, một bên lông mày nhếch lên. Cậu lại gom tay Jimin vào và đính chúng phía trên đầu anh để anh không còn chỗ lẩn tránh. Song, chàng alpha lại khép chặt khoảng cách giữa họ, mũi dụi vào dưới cằm anh. “Anh thích chứ?”
Jimin ngượng ngùng đến hoảng cả lên, nhưng anh vẫn gật đầu, từ chối đối diện với ánh mắt đói khát đang chăm chú hạ xuống mình. Anh cũng siết chặt tay Jeongguk, nhịp tim đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn trốn khỏi gông ngục của lồng ngực. “Thích tất cả mọi thứ với em.”
“Vậy à?” Jeongguk hỏi, hôn lên má anh một lần, rồi một lần, rồi lại một lần nữa; một dải hôn được rải dọc làn da anh đến tận đôi môi.
“Yeah,” Jimin đáp lời, nghiêng đầu qua để thơm Jeongguk. Nó cũng chưa được gọi là một nụ hôn, môi Jimin chỉ lững lờ trước môi chàng alpha khi anh tận hưởng cảm giác được cận kề. Sự chờ đợi như khoá chặt anh, mời gọi anh tiến đến gần hơn. “Muốn chạm vào em.”
“Chúng ta đã đang chạm vào nhau rồi,” Jeongguk nói, giọng khẽ đến mức Jimin chẳng chắc mình có thể nghe thấy nó họ không kề sát vào nhau. Thế nhưng có một điều gì đó thật mãnh liệt trong cái cách cậu nói, nó khiến trái tim anh run rẩy giữa lồng ngực chật hẹp.
Jimin phụng phịu, cảm nhận được cái cách miệng Jeongguk cong thành một nụ cười, mùi hương ngập vị tự mãn. Sao hắn ta cứ phải làm khó thế nhỉ? Không phải Jimin đã là một cậu bé ngoan sao?
“Nhưng anh muốn làm em bắn,” Jimin kiên quyết, mô phỏng lại động tác của Jeongguk trước đó khi anh dứt khỏi nụ hôn phớt và bắt đầu rải một dọc mút mát từ má đến xương hàm cậu. Anh không rướn được đến cổ cậu, liền rên thán, lõi sói cũng gầm lên trong bức bối, nhưng bàn tay ghìm kẹp của Jeongguk rất cứng cáp và chỉ lỏng ra một chút khi khoé mắt chàng omega đã nóng ẩm. “Xin em, Alpha.”
“Anh yêu, cũng không sao cho dù —”
“Nhưng anh muốn,” Jimin khẳng định, tay len khỏi cái nắm đã lỏng đi của Jeongguk để ôm lấy mặt cậu. “Anh không được phép chăm sóc em sao? Anh đã là một cậu bé ngoan mà?”
Mắt Jeongguk nhắm nghiền trong vài giây, rồi bất chợt bật mở chỉ để lộ màu đỏ gắt chói của lõi sói. “Anh lúc nào cũng là một cậu bé ngoan, anh yêu.”
“Vậy thì làm ơn, Alpha,” Jimin thở hắt ra, hôn Jeongguk sâu hơn nữa. “Để anh —”
“Làm sao em có thể nói không với anh đây?” Jeongguk gầm lên, cho phép Jimin kéo cậu sát gần cùng những trận hôn ngọt ngào nhưng đói khát. Jimin cảm thấy tim mình như sắp nổ tung trong lồng ngực, quá hạnh phúc chỉ vì được có Jeongguk bên mình. Những khoảnh khắc như thế này dường như quá tốt để là sự thật, nhưng rồi Jimin nghĩ dù phép màu có tan vỡ thì Jeongguk cũng vẫn ở đây. Chỉ cần có Jeongguk, anh sẽ vượt qua tất cả.
“Nhưng sao em phải nói không với anh chứ, Alpha?” Jimin hỏi, gò má nhểnh lên với một nụ cười hướng đến Jeongguk.
“Con nít quỷ,” Jeogguk nói, lưỡi tự chọc vào má mình từ bên trong nhưng dù cố gắng tỏ ra đáng sợ thì cũng chẳng có tí nhiệt nào. Ánh mắt cậu dành cho anh chỉ có yêu chiều, ấm áp và mềm mại đến mức Jimin thấy như muốn chìm vào trong đó.
“Em đã nói anh là cậu bé ngoan,” Jimin phản bác, nụ cười càng tươi hơn khi Jeongguk đảo mắt. Ngay sau đó, anh thảng thốt kêu lên vì Jeongguk chợt kéo dằng anh dậy cho đến khi anh khoá ngồi trên đùi, hoàn toàn nằm trong lòng cậu. Jeongguk nắm lấy hông Jimin để kéo anh lại gần, tay chàng omega liền trượt dọc lên thân trên trần trụi kia để an vị trên vai. Anh có thể cảm nhận được từng li của dương vật Jeongguk cương cứng dưới mông mình. Dòng run rẩy chạy dọc xương sống anh, kéo ra một tiếng thở thật dài từ đôi môi hé mở.
“Anh có thể là cả hai,” Jeongguk khẽ nói, mắt rơi xuống môi Jimin khi cậu cúi vào cho một nụ hôn nữa. Tay Jimin quấn quanh cổ cậu theo bản năng, tựa sát cho đến khi ngực họ áp vào nhau, truyền qua những mảnh nhiệt lượng ấm áp. Jimin rên rỉ khi Jeongguk liếm lên trên vòm họng anh, kích thích phần thịt nhạy cảm. Anh vặn vẹo và cau mày, cảm thấy mảnh dính dấp trong quần mình càng lúc càng rõ rệt.
Dưới đó vẫn còn nhớp nháp trong sữa trắng và dâm dịch của chính anh.
Anh còn cảm thấy hư hỏng hơn khi tay Jeongguk trượt khỏi eo rồi bóp lấy mông anh, đầu ngón nhấn vào thịt nộm, và một tiếng thút thít đáng thương bật ra không kiểm soát. Một tay Jeongguk chôn trong cánh mông, âm thanh dâm dịch lép nhép vang trong phòng, và Jimin phát ra một tiếng kêu thảng thốt nhưng đã bị vùi lấp trong nụ hôn. Trận hôn ấy càng lúc càng nhuốm vị sắc dục, với những cánh môi không kịp khép và cách Jeongguk nuốt lấy tất thảy rên rỉ cũng tỉ tê thoát ra từ miệng Jimin. Nước bọt chảy xuống từ khoé môi Jimin khi Jeongguk mút lấy lưỡi anh vào miệng mình, và anh cảm thấy mơ màng, lõi sói bắt đầu thần phục một cách dễ dàng.
“Em tưởng anh định chăm sóc cho em, huh?” Jeongguk nửa miệng cười, thu hết biểu cảm mê muội của Jimin vào tầm mắt sau khi cố tình chấm dứt nụ hôn. Jimin thấy bản thân đuổi theo đôi môi của cậu, một sợi chỉ bạc kéo dài minh chứng cho sự tiếp xúc dính dấp trước đó.
Jimin không còn điều gì minh mẫn để trình bày, anh chỉ rên thán với lông mày nhíu chặt. Anh thấy bản thân nhún người trong lòng cậu, hờn dỗi vì bị từ chối nụ hôn. Anh cố gắng đến gần hơn nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một bàn tay trên cổ họng. Trái tim anh đập như trống dồn trong lồng ngực, cổ họng cứng lại đè nén nhịp thở. Ngón cái của Jeongguk nhẹ nhàng miết trên làn da và nấc cay trong mùi hương cậu tan thành một điều gì đó êm dịu hơn, sự kích tình từ cậu giờ lại làm Jimin thoải mái đến lạ.
“Bé con của em vung tay quá trán rồi sao?” Jeongguk trêu ghẹo, cúi vào để dịu dàng hôn lên xương hàm anh. Jimin thấy mình bắt đầu nhắm mắt, lưỡi nhấp trên đôi môi đã bị hôn đến sưng hồng để kiên nhẫn chờ đợi chỉ dẫn.
“K-Không, Alpha,” Jimin đáp lại, lắc đầu để khẳng định ý của mình, nhưng anh vẫn còn cảm thấy như đang trôi trong tầng không chỉ vì vài nụ hôn. Thật không công bằng, cái cách mà Jeongguk có thể khiến anh câm nín như vậy khi cậu muốn.
“Anh có chắc không, cún nhỏ?” Jeongguk thì thầm bên tai anh. Anh run rẩy, ngón tay ghim xuống vai cậu, thu góp can đảm để nhìn vào đôi mắt to tròn xinh đẹp kia. Một đôi nhãn tròng ánh đỏ nhìn chằm chằm đáp lại, dương vật to lớn và dày dạn của Jeongguk trương cứng dưới mông anh.
“Đ-Đừng ăn gian nữa,” Jimin ỉ ôi, lùi ra một chút, chỉ đủ để lấy tay trượt xuống thân trên cậu và cảm nhận độ ấm của nó hun nóng đầu ngón. Tay Jeongguk cũng rời khỏi cổ anh, và anh vui vẻ vì cảm thấy an toàn đến mức nào bên alpha của mình. “Em toàn đánh lạc hướng anh.”
“Có à?” Jeongguk cười nhăn răng, hoàn toàn thoả mãn với bản thân mình và Jimin ghét cái cách nó khiến nhiệt lượng sủi sục trong anh. Anh chỉ là thích Jeongguk quá nhiều, đến độ nó làm anh mất tập trung.
“Yeah,” Jimin thở ra, cúi xuống để hôn lên xương quai xanh của cậu, lưỡi ướt át liếm láp một đường trên làn da đến tận phần hõm ở giữa. Jimin hôn lên hõm sâu ở giữa hai đường xương quai xanh, rồi di xuống thấp hơn theo bàn tay đi trước, tìm thấy lưng quần Jeongguk. Anh kéo chúng xuống, và Jeongguk, ngoan ngoãn bất ngờ, giúp anh bằng cách nâng hông lên. Jimin không thể kiềm chế mà run rẩy trước màn phô diễn sức mạnh ấy, anh giật nảy trong lòng Jeongguk khi cậu đẩy hông lên để anh kéo lưng quần xuống, giải thoát cho dương vật to lớn.
Miệng anh chợt tiết nước trước nó, mùi xạ hương áp đảo của cơn kích tình trong Jeongguk khiến Jimin quay cuồng trở lại vào trạng thái khát cầu. Jeongguk hạ xuống đệm và Jimin cong lưng ngồi trên đùi cậu, không thể nhìn về đâu khác ngoài dương vật thẳng đứng kia. Anh bám víu lấy chút minh mẫn cuối cùng của mình, thực sự khao khát có thể làm Jeongguk lên đỉnh, mọi thứ khác đều xếp sau.
Giờ anh mới phát hiện bản thân cũng đã cương cứng trở lại, dịch trơn chảy dài khi anh thấy dương vật của cậu cũng rỉ từng giọt. Không kịp suy nghĩ, anh để nước bọt trong miệng nhỏ xuống, rỏ từng đường trên độ dài của chàng trai, bàn tay anh hợp lại quấn quanh phần đế.
Jeongguk rít khẽ ở phía trên, cho phép tay Jimin di chuyển lên xuống dọc độ dài, nước bọt và dịch trong càng giúp sự ma sát dễ dàng hơn. Jimin quá chuyên tâm vào việc cảm nhận những thớ gân, tâm trí bị phủ mờ và mê man trước độ lớn của Jeongguk nên không nhận ra mình đang làm mọi thứ quá chậm. Một bàn tay chợt nắm lấy tóc anh, và anh lại bắt gặp một đôi mắt đỏ rực, nét bức bối trong đó khiến dạ dày anh như cuộn thành nút.
“Anh đang cố trêu chọc sao, Jimin?” Jeongguk nghiến từng chữ ra, mắt liền nhắm nghiền khi Jimin tiếp tục sóc lên xuống quanh dương vật cậu. “Đó là điều mà các cậu bé ngoan làm sao?”
“K-Không,” Jimin lắp bắp, lại trườn xuống đùi Jeongguk và tay không bao giờ ngừng chuyển động. Anh định quỳ gối xuống nhưng tay Jeongguk trong tóc đã cản lại, và anh được kéo lên cho một nụ hôn. Quá nhiều răng, như thể Jeongguk muốn từng miếng một nuốt trọn anh, sự mạnh bạo ấy khiến Jimin phải run rẩy và tay níu lên ngực cậu để thăng bằng. “Alpha.”
“Sao?” Jeongguk gầm lên, cơn kích tình của cậu bủa vây Jimin và nồng nặc trong căn phòng. Trái tim Jimin run bắn trong lồng ngực, hơi thở rúng động khi anh cố gắng tìm lại chút gì đó từa tựa như sự tỉnh táo. Anh bắt bản thân phải bình tĩnh trong khi tay đã nhớp nháp nước bọt cùng dịch thể, như sự dính dấp trong quần mình.
Biến chuyển trong mùi hương của Jimin dường như xoa dịu Jeongguk giây lát, đủ lâu để anh cởi quần của mình ra. Một tiếng thở dài tràn ra khỏi môi anh, dương vật ẩn ẩn đau khi nó run rẩy trong không khí ấm nóng giữa họ. Jimin dịch vào gần hơn, Jeongguk nắm lấy eo anh và nhìn lên với một vẻ mặt khó hiểu.
“Jimin?”
Ánh nhìn dò tìm của Jeongguk bị tảng lờ khi Jimin áp sát vào người cậu, dương vật chà xát trên cơ bụng, gần lên đến đầu ngực. Anh đẩy mông về, níu lấy vai Jeongguk khi anh hạ người xuống chỉ đủ để chiều dài của cậu chà dọc mông anh. Một cách thử nghiệm, Jimin đẩy hông ra trước sau để cọ theo thân dương vật, phủ ướt nó với dịch trơn của mình.
“Jimin,” Jeongguk gầm lên, giọng khản đặc với ham muốn và cả bất ngờ. Ngón tay Jimin ghim sâu hơn vào bả vai cậu, miệng khẽ mở khi anh tiếp tục đẩy hông, nhưng nó vẫn có gì đó thiếu sót. Dương vật của Jeongguk sẽ đâm sâu hơn, sát sao hơn rất nhiều.
Anh rướn về sau để nắm lấy dương vật to lớn, và bàn tay Jeongguk trên eo anh siết chặt đến đau đớn nhưng anh không cho cậu cơ hội can thiệp. Nuốt khan một ngụm, anh kê thân dương vật vào giữa khe mông, dâm dịch nhớp nháp và hỗn độn trước sự tiếp xúc. Jimin đỏ mặt, nhiệt lượng sôi trào trong dạ dày khi anh liên tục cọ xát dương vật giữa hai cánh mông mình.
Anh hạ xuống thấp hơn, dương vật của cậu trượt giữa mông và cảm giác nó cọ qua lỗ nhỏ khiến anh co thắt, môi dưới bị ngậm cắn trong miệng.
“Chết tiệt,” Jeongguk thấp giọng, mặt chôn trong ngực Jimin. “Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.”
Jimin đáng lý phải dành thời gian tự hài lòng với chính mình nhưng anh đã quá hứng tình để suy nghĩ tỉnh táo, tiếp tục nhún người với dương vật nóng bỏng của chàng trai kẹp trong khe mông. Tư thế cong kỳ lạ của cơ thể anh bắt đầu gây khó chịu, nhưng anh vẫn tiếp tục dùng tay nhấn dương vật của Jeongguk để nó không trượt ra. Mùi hương của cậu choáng ngợp đến mức hoàn toàn phủ lấp tâm trí anh, hơi thở anh ngắt quãng từng dốc, lồng ngực hỗn loạn phập phồng.
Bàn tay Jeongguk bao lấy cánh mông Jimin song bóp chúng lại với nhau, và nó khiến sống lưng anh râm ran, một tiếng rên thán tê dại trượt khỏi môi anh. Anh không thể để dương vật Jeongguk vào bên trong cơ thể mình lúc này, nhưng cảm nhận được sự cứng rắn ấy cọ giữa cánh mông cũng gần đủ, nhiệt lượng nóng cháy từ nó như khiến anh điên đảo. Anh nhấp người theo độ dài dương vật nhanh hơn, háo hức muốn chàng trai hài lòng, càng rên rỉ thêm khi cậu phối hợp đẩy hông. Tiếng lép nhép dâm mỹ như một hòn than nóng nung trong dạ dày Jimin, và sớm thì âm thanh thân dưới cậu dập vào mông anh đã át cả tiếng rên rỉ đầy hơi gió.
Jimin loạng choạng, mặt chôn vào bả vai Jeongguk khi anh thở hắt, ngón tay cào xuống tận lưng cậu. Cậu nhỏ của anh kẹt giữa cơ thể họ, rỉ từng giọt dịch thể trong khi lỗ nhỏ vẫn trào ra từng dòng ướt át. Anh ước mình cũng đã cởi áo, muốn cảm nhận nhiệt độ của làn da Jeongguk áp lấy bản thân. Thế nhưng, thay vào đó, anh chỉ thấy mình đẩy hông và nghiến vào bụng cậu, những gấp ghềnh của cơ bụng mang đến một sự thoả mãn xúc giác mạnh mẽ.
“Ah, chết tiệt, bé con,” Jeongguk thở ra, hơi nóng phả trên phần da cổ trần trụi của Jimin. “Thật ngoan cho em, thật là một cậu bé ngoan ngoãn.”
Jimin rên rỉ trước lời khen đó, một đợt nhiệt lượng mới tụ trong anh. Những cú nhấp của Jeongguk càng mạnh bạo hơn, dương vật chà xát liên tục qua lỗ nhỏ không ngừng rỏ dâm dịch của anh. Cảm giác kích cỡ to lớn đó cạ lên mông thật quá tuyệt vời, tất thảy suy nghĩ trong tâm trí Jimin đều tan vào hư vô. Tất cả những gì anh có thể tập trung vào là cái cách mà Jeongguk thúc lên, bàn tay chai sần nhào nặn và bóp siết lấy mông anh, nắn ghép cơ thể anh thành một đồ chơi khoái cảm nhỏ bé, hoàn hảo.
“Anh thích như vậy sao, bé?” Jeongguk hỏi, có chút hụt hơi, mồ hồi nhỏ giọt trên lông mày cậu. Jimin chỉ có thể gật đầu, quá lạc lối trong những mơ tưởng về cách Jeongguk sẽ làm tình với anh đến nỗi lỗ nhỏ này giãn rộng và nhớp nháp khi kỳ phát tình của anh đến. Cậu thúc lên mạnh đến nỗi cả cơ thể Jimin giật nảy, răng ngập trong da thịt trên cổ cậu. Jeongguk tiếp tục đẩy nhấp không ngưng nghỉ, một cú đặc biệt mạnh mẽ phóng lên. “Thích trở thành điếm nhỏ của em?”
“Alpha,” Jimin rên thán, vì anh có thích. Chẳng phải anh đã nói rằng anh thích mọi điều làm với Jeongguk ư? Sao cậu cứ phải làm khó anh vậy chứ?
“Chúa ơi, nhìn anh này,” Jeongguk nói, gằn từng tiếng một khi cậu đẩy chậm tốc độ, thả lỏng dương vật khỏi cánh mông. “Mẹ nó, anh còn không thể nói chuyện. Em làm anh thích đến thế sao, bé?”
Jimin chỉ có thể ngô nghê gật đầu, thấy nước bọt rỏ xuống khỏi khoé môi, mắt ướt át từng tầng lấp lánh. Đầu rùa của Jeongguk lướt qua lỗ nhỏ, chọc chọc lên cửa vào để trêu ghẹo, và chỉ với thế tâm trí của Jimin đột nhiên trắng xoá, toàn bộ kiểm soát đều rời khỏi cơ thể anh. Anh đẩy mông về sau để tìm kiếm nó trong rên nài, nhưng Jeongguk thật xấu tính và cậu thúc lên để tránh né.
“Một cậu bé ngoan chỉ nhận những thứ mình được cho, bé con à,” Jeongguk nói với anh, và Jimin không thể kiềm chế và đành khóc lên trong trạng thái mê muội, tay quấn chặt quanh alpha của anh. “Shh, anh là bé ngoan của em, không phải sao?”
Jimin càng khóc tợn. Anh như một bộ máy sắp sập nguồn, khao khát được lên đỉnh nhưng không thể làm vậy trước Jeongguk, và mọi thứ choáng ngợp ập đến anh cùng một lúc. Thế nhưng khi Jimin cứng người, nước mắt chảy dài trên lưng Jeongguk, cậu lại đẩy nhanh tốc độ lên. Sự khẩn trương của Jimin như ăn mòn bên trong anh. Những móng tay nhỏ cào dọc lưng Jeongguk khi dương vật của cậu nhấp lên nhanh hơn và nhanh hơn. Cơ thể của Jimin như một con búp bê vải trong lòng Jeongguk, nảy lên rồi rơi xuống, cậu nhỏ của anh cạ vào những thớ cơ cứng cáp ở đối diện.
“Cảm giác thật tuyệt,” Jeongguk gầm gừ, mùi hương nhấn chìm mọi giác quan của Jimin. “Omega hoàn hảo của em.”
Jimin không thể suy nghĩ, chỉ nhướng người trên dương vật và cơ bắp của Jeongguk cùng một lúc, táo bạo tìm kiếm cực khoái của mình khi chàng trai cũng thúc lên mông anh. Những hơi thở nóng ấm phả từng đợt trên lưng anh, sự tập trung của Jeongguk là hoàn toàn không thể xoay chuyển khi cậu dập lên da thịt Jimin. Anh siết mông lại, lỗ nhỏ và dương vật đau nhức khi sự co thắt trong dạ dày càng lúc càng căng thẳng.
Những cú nhấp của Jeongguk trở nên hỗn loạn hơn, một dòng những tiếng chửi thề rơi từ miệng chàng trai khi Jimin giật nảy trong lòng cậu, móng tay đính sâu vào bả vai.
“J-Jeongguk,” Jimin thở hắt, răng cào trên cổ Jeongguk trong van nài. “Xin em.”
“Em biết, bé con,” Jeongguk khoả lấp giọng anh, cho phép anh nghiến lên bụng mình. “Buông bỏ đi, Omega.”
Jimin khóc lên khi anh đạt đến cực khoái, mắt siết nhắm và đầu ngón chân co lại. Anh cong người lên cao, dương vật giật nảy với tinh dịch bắn ra từng dòng, trắng ướt trên ngực Jeongguk. Anh nhẹ nấc cục, nước mắt chảy dài trên má và cậu nhỏ run rẩy yếu ớt giữa chân anh khi chàng trai tiếp tục di chuyển. Một tiếng gầm thoát ra sâu từ lồng ngực Jeongguk, trầm động đến mức khiến lõi sói của anh run rẩy.
Anh đổ sụp người vào lòng Jeongguk, từng gam năng lượng đã dùng hết. Răng Jeongguk gặm lên vai anh mạnh đến tưởng chừng đã làm nứt làn da. Anh chỉ rên thán, quá nhạy cảm với tất thảy, nhưng Jeongguk đang bắn với những hạt giống trắng nóng cháy phun trên lưng anh, cả hai càng chìm sâu xuống đệm.
Jimin nằm đè lên Jeongguk, cảm nhận được tinh dịch chảy xuống lưng và lên mông anh. Chúng bị Jeongguk quết ra thành những mảng ướt át khi cậu tiếp tục đưa đẩy một cách chậm rãi. Jimin thở dốc, cố lấy hơi chỉ để dụi mặt vào cổ Jeongguk, nhưng cả hai người họ đều không thể cử động, cạn kiệt năng lượng.
Anh không chắc họ đã ở đó bao lâu, nhưng tay Jeongguk vẫn ở trên mông anh, dương vật co thắt giữa hai cánh mông khi tinh dịch chưa ngưng rỉ ra. Jimin cố gắng chống sự lại sự mệt mỏi nhưng nó quá mạnh mẽ, cơ thể và tâm trí anh triệt để rã rời. Thế nên, anh vâng lời alpha của mình.
Anh buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com