#4. Quà
Người ta nói hắn bị điên, có vấn đề về thần kinh, một kẻ bệnh hoạn và tâm lí bất bình thường.
Sao họ lại vô lí như thế?
Chẳng lẽ họ chưa biết tôi?
—-
"Tôi không tin được là anh lại quên lễ kỷ niệm của chúng ta!"
Tin tôi đi, cả tôi và hắn đều đã quá quen với những vở kịch do tôi dựng lên khi buồn chán.
Ý tôi là ... ai thèm bận tâm về dăm ba cái lễ kỷ niệm đó chứ. Ba năm và chúng tôi chưa từng có 1 lễ kỷ niệm tử tế bởi chồng tôi quá bận tour. Nhưng hắn luôn biết cách bù đắp.
"Lấy hộ anh chai rượu khác được không?" Đương nhiên, hắn chỉ phớt lờ những gì tôi nói, thậm chí còn sai tôi làm việc vặt.
"Min Yoongi anh nói đi! Anh có bao giờ yêu tôi chưa?" Có lẽ đó là phần cao trào nhất trong tất cả màn kịch của tôi rồi, là lúc hắn nên tập trung mọi sự chú ý cho tôi và nói một điều gì đó hoặc là cực kì phũ phàng, hoặc là cực kì mạnh mẽ và nghiêm nghị đến mức khiến tôi không dám ngo nghe chống đối hắn trong vòng 1 tuần.
Hắn uống nốt phần rượu vang đỏ còn lại trong ly, thở dài mang chai rượu rỗng rời khỏi bàn máy tính. Sau đó, trước khi tôi kịp nhận ra thì hắn tiến đến và hôn nhẹ lên môi tôi. Nhanh, nhưng đủ chậm để tôi có thể cảm nhận được vị rượu vang hắn vừa uống.
"Anh biết nó sẽ không đủ để bịt miệng em đúng không?" Tôi lẽo đẽo theo hắn chỉ để đòi quà. Nhưng chẳng để ý hành động kì lạ của hắn.
Và rồi hắn bắt đầu lấy tuban màu đỏ và buộc nó lên đầu, như cái cách mà các chị stylist vẫn làm vào cái thời hắn mới ra mắt. Một cái nơ.
"Anh có nghe tôi nói gì không hả?" Tôi hét lên.
Hắn với lấy áo khoác và cứ thế lững thững bước ra khỏi nhà. Ngay sau khi tôi hỏi: "Anh định đi đâu với cái bộ dạng đó??" thì...
*RẦM* cánh cửa đóng lại, một cách cực bạo lực.
Ai đó đang bực rồi!
Chắc tôi không nên quá đáng quá.
Ngay cái lúc mà tôi đang bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động của tôi, thì...
Dingdong~
Tôi nghĩ: "Ai lại đến vào giờ này chứ?" và lê từng bước nặng nề về phía cửa. Tôi không có tâm trạng tiếp khách! Chồng tôi sau khi uống rượu say đã sai vặt tôi, hôn tôi, sau đó bỏ tôi đi không nói một câu nào!
Đoán xem vị khách đến vào nửa đêm lại nhằm đúng thời gian chồng tôi đi vắng là ai đi. Một anh trai đẹp trai với cái nơ đỏ trên đầu, như món quà giáng sinh sớm vậy.
"Ai thế ạ?" Tôi hỏi.
"Xin chào, tên tôi là Min Yoongi." Hắn nháy mắt nói, còn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mình về phía sau.
Tôi đương nhiên phối hợp rất nhanh, liền đưa mắt nhìn xung quanh, một tay đã kéo hắn vào nhà. "Nhanh lên trước khi chồng em về. Anh ta hay ghen lắm!"
Món quà kỷ niệm tuyệt nhất!!!
———-
Quà giáng sinh muộn nha các bạn :))
Và chúc mừng năm mới 💕💜💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com