Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Magic shop: tiếng chuông ở tiệm tạp hóa

Vào mùa đông nọ,
Sáng sớm, tôi ôm Soonshim trong lòng ngồi trên sàn gỗ cạnh cửa kính đăm chiêu nhìn ra ngoài thềm. Sân nhà của chúng tôi đều đã bị bao phủ bởi tuyết.

"Sao em không ngủ tiếp lại chạy ra đây?", anh nhè nhẹ nói bước đến chỗ tôi và ngồi xuống, tay đưa tôi một tách trà mật ong nóng hổi, mắt anh nheo nheo hướng về phía tầm nhìn của tôi.

Hôm qua, tôi và anh đã uống "chút" rượu, và đó là chủ ý của tôi, còn anh thì chưa bao giờ phản đối tôi cái gì. Vậy mà mới sáng nay anh đã dậy rất sớm loay hoay dưới bếp để làm đồ ăn sáng cho tôi, còn chuẩn bị trà mật ong nữa. Tôi chính là bởi vì giật mình tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh lại nghe tiếng lạch cạch dưới bếp liền mò xuống đây ngồi đợi anh. Min Yoongi anh vốn là người biết chiều chuộng người khác thế này ư? Thật là khiến người ta không thể chán nổi.

"Sao nào? Em muốn gì mà cứ nhìn anh như thế?", vẫn chẳng thèm nhìn tôi, anh kéo cả tôi và Soonshim vào lòng ôm chặt, còn không quên với lấy cái chăn chùm lên cả ba chúng tôi.

"Anh đang làm mấy đứa nhỏ ghen tị kìa.", tôi tủm tỉm cười nhìn Holly, Yeontan, Rapmon, Mickey và Gureumi đã tỉnh giấc từ lúc nào quẫy đuôi chạy đến bên chúng tôi.

Anh cũng lim dim đưa mắt nhìn theo ánh lên ý cười: "Holly à, có trách thì hãy trách tại sao mẹ con lại ôm Soonshim chứ không phải con."

"Phải rồi, anh đã nhóm lửa lò sưởi chưa?"

"Rồi. Em vẫn thấy lạnh à?" nói rồi anh còn định bật dậy để vứt thêm gỗ vào.

"À không không!" tôi vội bám vào cánh tay anh "Em sợ anh lạnh thôi, chứ em ổn mà. À phải rồi... hôm nay anh sẽ đến công ty đúng không?"

"Ừ."

"Nghe bảo tối nay có bão tuyết. Nếu có bão thì anh đừng về, ở lại đó cũng được. Bên đó có cần thêm gì không? Sữa tắm? Dầu gội?"

"Không. Và tối nay anh sẽ về."

"Không. Nếu bão to quá thì anh nên ở lại, lái xe buổi tối trong bão tuyết sẽ rất nguy hiểm."

"Chính vì bão, nên anh càng không thể để vợ và bầy con ở một mình được."

"Sao lại một mình? Hẳn 'một bầy' cơ mà?"

Anh khúc khích cười bởi câu nói của tôi. "Em không đói à? Anh đã nấu cháo bào ngư đấy."

"Anh ăn chưa?"

"Đương nhiên chưa. Sao có thể ngồi ăn một mình chứ?"

"Ai mà biết được." Tôi nhăn mũi, cọ cọ má mình vào cằm anh. Rồi lại ngước mắt lên nhìn, nói giọng ngon ngọt: "Anh yêu, anh đã cạo râu chưa?"

"Chưa", từ khi nào sức nặng của anh lại đè dần lên người tôi, tiếng thở cũng nhè nhẹ đều đều.

"Anh buồn ngủ à?"

Anh không đáp, gục đầu vào hõm cổ tôi thay cho câu trả lời. Phải, anh ngủ rồi. Đêm qua anh cũng uống nhiều lắm mà, vậy mà sáng vẫn dậy rõ sớm làm đủ thứ việc vì không muốn tôi vất vả. Tôi đã nói gì chứ? Anh mù quáng vì tôi.

"Em nói nhiều lắm đấy, tình yêu ạ!"

"Phải rồi Yoongi à."

"..."

"Chúng ta đã quen nhau như thế nào vậy?"

------- Câu chuyện 1. Lần gặp mặt đầu tiên -------

Tiếng chuông đặt trước cửa kêu leng keng vui tai, nói với tôi, có khách.

"Mời vào..." thế rồi tôi nhận ra, chẳng có cái chuông cửa nào ở cái cửa hàng tiện lợi này cả, và bây giờ là 12 giờ đêm. Có lẽ tiếng đồng hồ điểm vang khiến tôi nhầm tưởng về tiếng chuông của cửa ra vào. Đã muộn như vậy rồi sao?

Tôi nghĩ việc vừa học vừa làm thêm đã thưc sự khiến tôi mệt mỏi đến mức ù tai, hoa mắt mà nhìn nhầm. VỊ khách bước vào lúc 12 giờ đêm khiến tim tôi hững nhịp.

Đó chẳng phải Suga hay sao? Anh chàng đến từ nhóm nhạc thần tượng nam BTS? Người mà tôi dành trọn cả tuổi xuân chỉ để yêu và theo đuổi. Anh chàng tôi muốn gặp một lần ở concert, anh chàng đã trao đổi ánh mắt với tôi trong những buổi fansign, nói với tôi những lời ngọt ngào nhất, dưới danh nghĩa là một Suga. Hôm nay thì sao? Anh đến đây với tư cách Suga của BTS hay là Min Yoongi của ngày thường?

Nhìn gương mặt mệt mỏi đó của anh mà xem, nó lúc nào cũng hiện hữu nụ cười mỗi khi anh ấy nhìn chúng tôi, khiến tôi hạnh phúc, mặc dù tôi biết nó là giả dối. Phần tóc mái của anh đã dài rồi, nó rủ xuống, che đi cặp mắt mà tôi dám chắc là đang rất ngái ngủ kia. Anh mặc một chiếc áo dài tay rộng thùng thình màu vàng. Kết hợp với chiếc áo là quần jeans rách và đôi giày vans màu đen, khá đơn giản cho ngày hôm nay, khác hẳn với những bộ y phục hào nhoáng trên sân khấu.

Gợm đã...

Tôi nhìn lại bản thân mình. Đó chẳng phải là những gì tôi đang mặc hay sao? Họa tiết trên áo, loại quần, và đôi giày... ầy tôi dã nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi cũng là fan mà...

"Tôi có thể xem chứng mình thư của anh không?" tôi hỏi.

Anh không nói gì, từ tốn rút ví chứng minh thư rồi đưa tôi. Thực ra tôi không cần phải xác nhận điều gì từ anh cả, nhưng theo luật của cửa hàng thì tôi phải làm thế.

"Xin lỗi nhưng..." sau khi đã quét hết đống đồ anh ấy mua bằng máy và tính tiền, tôi ngập ngừng nói.

Lúc này anh mới ngẩng mặt nhìn tôi. Tôi đã đoán đúng, anh ấy thực sự trông rất buồn ngủ, và mặt mộc của anh ấy khiến tôi chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng. Anh nhìn tôi chờ đợi, chờ đợi con nhỏ nhân viên làm thêm phiền phức này nói gì đó, hoặc đòi hỏi anh thứ gì như chữ kí hay kiểu ảnh chụp chung, rồi sau đó anh sẽ lại vội chạy trở về phòng thu.

"À không có gì. Cảm ơn quý khách. Buổi tối tốt lành!" Tôi mỉm cười cúi chào vị khách của mình, sau một hồi lâu suy nghĩ miên man.

Nhìn anh rời khỏi cửa hàng, tôi mới thở ra chống vội tay lên quầy thu, chân run không chịu được liền kéo ghề ngồi xuồng. Lôi ra từ ngăn bàn một lọ vitamin, tôi căn môi tự chửi mình ngu vì  không đủ can đảm đưa anh ấy.

Hay là tôi không muốn đưa cho anh ấy.

Tôi luôn có cảm giác kì lạ mỗi khi ở cạnh anh ấy. Tôi chỉ muốn tất cả chỉ dừng lại ở một cô fan bị ám ảnh về anh chàng thần tượng của mình. Nhưng có lẽ đó là vấn đề. Tôi bị ám ảnh vì anh quá nhiều. Đối với tôi, anh nhiều hơn là một thần tượng. Ngay cái lần đầu tiên thấy đám tân binh đó đứng trên sân khấu, chẳng hiểu sao, người duy nhất thu hút ánh nhìn của tôi lại là anh, và chỉ có mình anh thôi. "À, là anh ấy..." tôi đơn giản nghĩ thế. Chưa từng nghĩ sẽ dành tình cảm cho anh.

Nhưng mọi thứ đi quá xa với nó.

Tôi yêu anh, mặc dù ban đầu cũng tự nhủ dó chỉ là thứ tình yêu ảo tưởng nhưng cuối cùng nó lại trở thành thứ gì đó khá mạnh mẽ. Tự nhủ giữa tôi và anh chỉ là thứ tình cảm giả dối, chỉ là mối quan hệ trao đổi trên thị trường âm nhạc, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi nó dễ dàng. Tôi đã lấn quá sâu. Tôi vô tình biết quá nhiều thứ.

Tệ thật! Tôi đang nghĩ lung tung gì vậy.

"Anh Min Yoongi!" trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, chỉ có tiếng đối thoại của những con côn trùng ẩn nấp trên những tán lá hay trong bụi cây không tên bên đường hòa thành một bản nhạc, tôi, tay còn cầm theo lọ vitamin, hạ giọng gọi tên vị khách đủ để khiến người đó quay lại.

Anh đã đi đến xe của mình và chuẩn bị chui đầu vào ghế lái nhưng lại giật mình nhìn về phía giọng nói lanh lảnh giữa đêm khuya.

Tôi vội vàng chạy đến chỗ anh, chẳng nói chẳng rằng đưa anh thứ mình đang cầm trên tay.

"Cái này tôi không mua." anh ngó vào túi đồ mình vừa mua rồi lại nhìn chai thủy tinh trên tay cô gái lạ này, thắc mắc.

"Cho anh." tôi nói, và rồi nhận ra vẻ mặt hồ nghi của anh, tôi tiếp: "Đây là tất cả những gì tôi có thể cho anh rồi..."

Nhận thấy gương mặt mệt mỏi kia đã có phần dễ chịu hơn, tôi lắp bắp nói vài từ sáo rỗng rồi chạy ngay lại cửa hàng tiện lợi.

"Xin hãy ăn cơm điều độ, uống ít rượu và... hút thuốc rất có hại. Tôi chỉ là... thực sự mong anh hạnh phúc"

Tôi biết đối với anh mà nói, tôi cũng chỉ là một trong số những người hâm mộ ngoài kia, làm sao anh có thể nhớ nổi tôi.

Làm sao tôi biết được, cho đến khi cô nhân viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đó chạy vào cửa hàng, Yoongi mới ngừng nhìn theo bóng dáng cô ấy, và mỉm cười. 

Làm sao anh có thể không nhớ được cô bé này chứ?

"Hôm qua anh đã gặp một ami quen. Cô ấy không hỏi xin anh chữ kí hay một tấm ảnh, cũng không hỏi anh tại sao mua rượu hay mua thuốc lá, chỉ dám chạy theo sau đưa anh một lọ vitamin và nói: 'Đây là tất cả những gì em có thể cho anh'. 

Cô ấy không biết, chỉ vì lọ vitamin của cô ấy mà mấy chai rượu hay bao thuốc lá anh tốn tiền mua... anh đã không dùng đến"

~~~~~~~thời gian... một, hai năm trôi qua

"Chó săn, hôm nay sẽ lại đi tiếp chứ?" một nam tiền bối bước tới vỗ nhẹ vào vai một cô nhân viên đang gối đầu ngủ ngon lành trên đống tài liệu, tóc tai thì bù xù, bết dính trên mặt, không biết là do lười gội đầu hay do ngủ mở miệng mà nước miếng làm ẩm cả một mảng tóc.

Đó là tôi.

"Con nhỏ dó làm sao vậy?"

"Hôm qua nó trực ca đêm ở cửa hàng tạp hóa"

"Đúng là con nhỏ hám tiền. Đã bảo bỏ việc ở chỗ đó đi mà! Ngày đêm đi làm không mệt sao?"

"Kệ nó đi. Nó á, còn cả tá việc làm thêm nữa cơ"

Mặc cho dòng người cứ đi qua rỉ tai tôi vài câu hay ai đó chửi rủa sau lưng tôi, tôi đã quá mệt mỏi vì đêm qua. Đừng nghĩ bậy. (-_-)

Cho đến giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra đêm qua, hay tôi đã gặp ai, như thể tôi đã uống phải rượu và rồi cứ thế ngủ thiếp đi, khi thức dậy chỉ thấy mình đang nằm trong phòng mình.

"Mẹ à, hôm qua con làm thế nào về được nhà?" tôi vừa nói vừa cho cái bàn chải đánh răng vào miệng, đi đi lại lại quanh phòng ngủ mới cái bộ tóc rối xù và bộ đồ ngủ xộc xệch của mình.

"Ôi bực mình chết mất" đó là tất cả những gì tôi nghe thấy từ bà chủ Shin, mẹ tôi, sau đấy là tiếng bước chân uỳnh uỳnh cực nhanh của mẹ chạy vào phòng tắm của tôi. Ngay khi tôi có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bà đã đánh thật mạnh vào cánh tay.

"Ahhhh sao mẹ đánh con?" tôi rít lên đau điếng.

"Con gái con đứa uống cho say vào rồi để con trai nhà người ta đưa về như thế. Mất mặt quá! Mày cứ như thế thì đúng là không có chồng thật đâu!"

"Con có chồng rồi! Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa?"

"Rồi mày định cưới mấy cái bức ảnh trong phòng mày hả? Cầm mấy cái bức ảnh đi vào lễ đường hả?"

"Mẹ!"

"Nói đi! Cái người đó với mày là thế nào?" tôi thấy lạ, bởi tất cả những người làm việc hay quen biết tôi đều đến quán trà của mẹ ít nhất một lần rồi. Không phải đến để uống trà ăn bánh thì cũng để đến để xem bói... còn mẹ tôi thì đặc biệt nhớ dai các anh trai đi cùng tôi.

"Chứ người đưa con về không phải một trong các tiền bối à?" tôi tròn mắt hỏi và sau đó nhận một cơn thịnh nộ của mẹ vì tội uống rượu với người lạ rồi để người ta đưa đi. Bà sợ tôi bị bắt cóc. Tôi cũng không biết tôi lại có thể gan to đến mức giao phó hết cho người lạ như thế. Là tác dụng của rượu ư?

"Còn không mau lên! Muộn làm rồi!" Đó là những lời cuối mẹ nói với tôi, sau đó giận dỗi cả ngày không hé miệng đến một lần, trừ lúc ăn cơm và thở dài.

Để nói về tôi ấy hả? Tôi không có gì đặc biệt. Người ta nói về những người như tôi là thể loại không hẳn là xuất sắc cũng không phải là tệ hại, những người như tôi chính là vấn đề của xã hội. Bất kỳ cái gì tôi làm, dù tôi có cố gắng đến mấy cũng chỉ đến mức khá mà thôi, và kết quả đó chẳng có gì nổi bật. Thà rằng cứ tệ hại thì may ra họ sẽ nhớ đến tôi như một con ăn hại, như thế sẽ tốt hơn. Có người nói với tôi: Có một ngày nào đó sẽ có người bị bạn thu hút bởi chính sự tẻ nhạt và không nổi bật đó của bạn. Cay đắng thật!

Tôi thực ra không có ước mơ nhưng đặc biệt hứng thú với việc viết lách. Và chụp hình. Tôi đã cố gắng để trở thành một thành viên của nhà đài D. Đó là một quá trình lâu dài, cho đến khi họ bảo tôi hãy theo sát người nổi tiếng và viết báo về mảng Giải trí. Thay vì vui sướng sẽ được gần thần tượng mình thích, tôi thấy lo sợ. Tôi không muốn nhìn thấy sự thật sau ánh hào nhoáng ấy. Có lẽ vì biết tôi là một fan cuồng thần tượng nên boss mới gửi tôi đi làm việc này, để đập vỡ cái giấc mơ màu hồng. Tôi vốn thích làm về mảng chính trị xã hội hơn vì như thế sẽ có nhiều cái để tìm hiểu, nhiều cái để công kích, tuy nhiên tôi sẽ nguy hiểm. Mẹ tôi đương nhiên muốn tôi làm mảng còn lại cho an toàn. Showbiz, chúng tôi chỉ hỏi những câu hỏi được sàng lọc và đã có sẵn câu trả lời để bảo vệ hình tượng của người nổi tiếng. Suốt các buổi họp báo tôi chỉ biết đứng ngáp dài.

Tệ hơn, sau đó họ cho tôi đi theo dõi đời tư của các nghệ sĩ, là paparazzi. Tôi ngán ngẩm cầm máy ảnh đi theo anh tiền bối. Đêm qua có lẽ cũng vì đã nhìn thấy gì đó không nên nhìn mà tôi tìm đến rượu, bởi tửu lượng tôi rất thấp, một khi đã uống thì sẽ chẳng nhớ gì cả. Hoặc có thể tệ hơn nếu tâm trạng tôi không tốt.

"Boss đã rất giận cô, nhưng vì biết cô là người làm được việc lại có công đem về nhiều tin nóng nhất nên đã bỏ qua cho cô."

Lơ mơ ngái ngủ tôi cũng không quên hỏi cho bằng được hôm qua ai chuốc rượu tôi say hay ít nhất là có chuyện gì xảy ra. Kì lạ là chẳng có tiền bối nào biết tôi đã uống rượu, bởi sau khi xong việc là tôi chạy đi làm thêm. Và rồi câu chuyện hôm qua do tiền bối kể cho tôi khiến đầu tôi ong ong như muốn nổ tung.

Hôm qua khi vác máy đi tác nghiệp, vốn dĩ là theo dõi một cặp đôi người nổi tiếng nào đó nhưng sau khi mất dấu họ thì lại có một cặp đôi khác chẳng may dính phải ống kính.

"Đó là BTS Suga!" anh tiền bối phấn khích vỗ vỗ vào vai tôi.

Anh chàng tôi yêu, đi bên cạnh là một cô gái, cả hai người họ đều cố che mặt, nhưng đương nhiên chẳng qua nổi mắt của paparazi. Tôi ngừng lại và hạ máy, mặc cho anh tiền bối đang phát điên lên thúc giục tôi phải ghi lại cho bằng được khoảnh khắc họ giằng co níu kéo nhau. Tại sao tôi phải làm thế?

Ngay khi thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, tôi chẳng nói chẳng rằng ném chiếc máy quay đắt tiền xuống đất, nhặt thẻ nhớ của máy quay rồi, cứ thế ngang nhiên rời khỏi chỗ ẩn trú.

Tiếng dộng tôi tạo ra không hề nhỏ, đủ để cho hai con người kia để mắt đến tôi và cả chỗ trốn cũ của tôi. Chắc hẳn họ đã hoảng lắm khi thấy một cô gái ăn mặc một cái áo mưa to đùng, mặt bịt kín mít từ từ bước khỏi bụi cây sau khi tạo ra tiếng đập vỡ rồi rời đi như không có việc gì xảy ra. Anh tiền bối lúc đó đã bực tức hỏi tôi rốt cuộc đang làm cái trò gì thế, tôi cũng không rõ mình đã làm trò gì nữa, chỉ biết mình đã không đủ tỉnh táo.

Những chuyện sau đó chỉ có ông trời mới biết được.

Hoặc anh chàng với giọng nói trầm khàn như say rượu đó. :)

Chúng tôi đã cãi nhau. Đó cũng chẳng phải lần đầu tiên. Tôi nghĩ cô ấy sẽ cần thời gian. Sau khi đã gọi điện cho công ty chủ quản về việc có ai đó theo dõi, và sau khi đã yên tâm rằng họ sẽ giải quyết những thông tin lá cải xuất hiện trên mặt báo ngày mai, tôi đưa cô ấy về. Thế rồi tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể yên lòng mà về studio hoàn thành nốt những công việc còn dang dở. Nhưng tôi đang đùa với cái gì chứ? Tôi đâu phải sắt đá, sao có thể chịu đựng nổi những lời cô ấy nói, những lời cay độc được phát ra từ chính người mà tôi tin yêu. Tôi đã nghĩ cô ấy có thể hiểu cho tôi.

Tôi dừng xe bên lề đường, và rồi dày vò bản thân một cách thầm nặng, cho đến khi nhận ra bên cạnh tôi chính là tiệm tạp hóa hôm đó, hôm mà tôi nhận được một lọ vitamin. Cũng là ngày cô ấy nói muốn chia tay. Thật kỳ lạ, vì tôi nhớ mình đâu có đi hướng này...

Là tình cờ ư?

Tiếng chuông leng keng vang lên vui tai khi tôi mở cửa. Cho đến khi cánh cửa đó đóng lại tôi mới nhận ra ở đó chẳng có cái chuông cửa nào cả.

Nhưng cô bé làm thêm ở đây đâu rồi?

Ngay khi câu hỏi đó vừa hiện lên tôi đã nhận ra bóng dáng nhỏ bé nào đó đang u buồn thu mình lại bên chiếc bàn gần cửa kính.

Tôi lấy đại một vài món đồ trong vô thức và rồi quay lại quầy thanh toán, cũng là lúc cô bé đó ủ rũ quay trở về vị trí của mình.

"Cô... đủ tuổi uống rượu chưa? Có muốn uống chút rượu... với tôi?"

~~~~~~~vẫn tiếp tục là thời gian...

"Hà... sống lại rồi!" tôi tu hết bát canh giải rượu một cách ngon lành, lạnh lẽ bước về phòng.

Bỗng mẹ tôi, vốn giờ này phải ở cửa hàng, xông vào phòng tôi với vận tốc thần thánh.

"Mày tỉnh rồi à?"

"Ối mẹ ơi! Con biết lỗi rồi!" tôi vội giơ hai tay che đầu.

Khác với dự đoán của tôi, mẹ tôi rõ ràng đang rất tức giận nhưng không hề động thủ, trợn mắt chỉ vào cái poster trên tường của tôi.

"Đây là ai?"

"Con đã nói với mẹ rồi mà... đây là chồng con."

Tôi vừa nói xong đã bị mẹ táng một phát vào đầu. "Tao hỏi nghiêm túc! Đây là ai? Quen nhau khi nào?" 

Tôi không hiểu chuyện thấy rõ ràng là mẹ đang không nghiêm túc thì đúng hơn, liền lấy giọng, hít một hơi rồi nói: "Đây nhé. Con quen họ năm 2013, chuẩn hơn là ngày 13 tháng 6 năm 2013."

"Cái gì?" mẹ tôi thốt lên sau đó dừng lại tính nhẩm "Tức là khoảng gần 5 năm trước... sao giờ mày mới nói? Làm cứ tưởng mày ế thật"

Tôi vẫn không hiểu ý mẹ, đờ đẫn nhìn mẹ vuốt vuốt tấm poster của tôi rồi đột nhiên tươi cười khen đẹp trai.

"Nhưng mà này... lần sau đi chơi với nhau đừng có uống rượu nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu"

"Mẹ đang nói cái gì vậy?" tôi hoảng hốt hỏi lại. "Ai đi chơi với ai chứ?"


Một lần nữa, chuông điểm 12 giờ đêm, và tôi đang nằm bẹp trên một cái bàn ở gần tấm tường kính. Ô kìa hôm nay trời mưa! Trời mưa khiến tôi lười biếng, dù biết có ai đó đã kéo ghế ngồi đối diện, tôi cũng không buồn ngẩng đầu xác nhận xem, đó là người tốt hay xấu, sẽ giết tôi hay cưỡng hiếp tôi, trong đầu tôi lúc đó chẳng còn gì cả.

"Cô có muốn uống rượu không?" giọng nam trầm khàn vang lên phía trên đầu tôi. Tôi biết giọng này.

Chẳng ra sao cả khi anh cũng cúi đầu nằm xuống bàn ở phía bên kia, đối mặt với tôi, mỉm cười nhìn tôi. Nhìn xem hôm nay, chúng tôi lại mặc giống nhau. Áo kẻ caro, quần jeans đen, hay ngay cả đôi giày, khuyên tai, chiếc nhẫn tôi đeo ở ngón áp út và chiếc nhẫn anh đeo ở ngón út, tất cả khớp nhau đến lạ.

"Tôi đang trực ca nên không thể uống rượu."

"Cà phê thì sao?" anh đề nghị.

"Nếu anh mời." tôi vẫn nói rất thiểu não, như thể tôi vẫn chưa biết người đối diện tôi là ai.

Tôi biết đó là ai chứ. Chỉ là mật độ xuất hiện của anh ở đây đã dày hơn, cũng giờ này, nơi này, một lời đề nghị mà tôi chưa từng từ chối. Nghe dễ dãi quá! Nữ tác giả thật không có tiền đồ!~

------- Quay về với hiện tại nào...

"Tình yêu à, em có biết tối qua lúc em say, em đã chửi anh không?"

"Chửi yêu?" tôi sợ sệt cười nhạt khi vòng tay người ấy ôm tôi bỗng nhiên siết chặt hơn như thể cuốn một cuộn kimbab ngon mắt.

"Không chửi thề. Cứ say là em sẽ như thế. Đại loại: Tên chết tiệt đã phá hoại cuộc đời của tao- "

"Em yêu anh!" Thật tốt vì bịt miệng anh không khó. Một cái thơm nhẹ ở môi nhé người thương~ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com