Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 Magic shop: tiên đoán của mẹ


Quảng bá qua về quán trà của bà chủ Shin nhà tôi. Tiệm được mở khi tôi bắt đầu lên học cao trung và mẹ tôi đã lo xa rằng sẽ không đủ tiền cho tôi ăn học tử tế để lên đại học.

Tôi gọi đó là "quán trà" cho thuận miệng chứ thực ra ngoài trà thì ở đây còn các loại đồ uống khác như cà phê, nước trái cây, vân vân mây mây. Bánh ngọt cũng được phục vụ cùng với một loại dịch vụ đặc biệt của quán trà, xem bói. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đến dịch vụ này, bởi mẹ tôi, mặc cho tôi có góp ý thế nào, nhất quyết thay vì làm cái biển hiệu "ở đây có xem bói kèm trà bánh" thì lại treo vỏn vẹn 2 chữ "Magic shop" mà chẳng giải thích gì thêm.

Vì cái tên mà bao người nhầm tưởng, hết là tiệm bán đồ chơi ma thuật đến tiệm thẩm mỹ viện. Đã có một vài người vào hỏi thăm rồi quyết định ở lại uống trà tâm sự, số đông còn lại do thái độ lồi lõm liền bị bà chủ nhà tôi chửi một trận rồi đuổi thẳng cổ. Có điều, những người đã ở lại, khi họ đi, trên môi luôn hiện hữu một nụ cười nhẹ nhõm như thể đã bớt đi một gánh nặng. Kỳ diệu như thể họ thực sự đã được chữa lành. Thế rồi tiếng lành đồn xa, quán trà thực sự chẳng cần đến cái biển hiệu kia mà vẫn làm ăn phát đạt.

Ban đầu tôi "bị bắt" làm thêm ở đây, không công, bởi bà chủ Shin nói cho tôi thuê nhà kèm hỗ trợ ăn học miễn phí rồi nên đây là trách nhiệm của tôi. Không lâu sau bà chủ cũng thỉnh thoảng nhắc khéo tôi nên tìm nhà khác mà thuê. À... đi lấy chồng ấy mà...

"Ôi trời nếu bây giờ mà có ai đến, bất kể trai gái, muốn đưa nó đi thì tôi cũng cho không luôn" mẹ tôi thường cằn nhằn như vậy mỗi lần tán gẫu với các chị nhân viên.

"Em ấy còn trẻ mà dì"

"Cái tính nó á? Chó lấy!" mẹ tôi khoanh chân lên ghế sopha, vừa nói vừa rải bài ra tấm mền nhung.

"Mẹ!!!" nghe vậy, tôi gào lên, đồng thời vứt cái khăn đang lau xuống bàn.

"Thấy chưa, thấy chưa, làm gì có cái thằng nào chịu nổi nó"

"Sao dì không thử xem bói cho em ấy?"

Tôi ấy mà, không tin vào cái gọi là định mệnh, tôi nghĩ cuộc sống của tôi không phải do ai sắp đặt cả mà là do chính tay tôi nỗ lực vẽ lên. Tôi cũng không tò mò tương lai tôi thế nào, lại càng không tin tài bói chơi của mẹ tôi. Đương nhiên để tránh chiến tranh đổ máu xảy ra, tôi tôn trọng nghề kiếm cơm của mẹ và im lặng. Mọi người gọi bà là phù thủy bởi bà "biết tất cả mọi thứ", còn tôi thì mẹ đơn giản chỉ là mẹ thôi... bạn hiểu ý tôi mà. Bà mẹ nào mà chẳng tiên đoán như thần chứ?

"Nó không cho dì bói đâu" mẹ tôi lật thêm một tấm bài lên rồi mỉm cười, "Đóng cửa đi, hôm nay không có khách. Vừa hay đang muốn ngủ một giấc!"

"Sớm thế này ạ?" chị nhân viên nọ nghiêng đầu hỏi. "Sao không đợi chút nữa? Nhỡ đâu đêm nay có khách thì sao ạ?"

"Thần linh nói với bà Shin là không có khách thì sẽ không có khách đâu chị gái" tôi thở dài đi qua rỉ tai chị nhân viên.

Vừa nói xong thì mẹ tôi đã gằn giọng gọi tôi: "Này con nhỏ mất dạy kia, mày lại đây!"

"Sao chứ?"

"Chọn bài đi!"

"Aish con đã nói đừng có mà nghĩ đến việc đó mà!"

"Là tao thực sự lo đứa như mày sẽ sống một mình đến chết nên mới thế"

"Con tại sao lại một mình, con có mẹ mà?" tôi gắt lên. Đừng hiểu nhầm, đây là cách mẹ con tôi thể hiện tình yêu mến thương lẫn nhau.

"Mày muốn hành xác tao cả đời hả? Ngoan chọn bài đi, con nhỏ mất nết!"

Nếu là thường ngày tôi sẽ cứ thế tháo tạp giề rồi đi thẳng ra khỏi quán, nhưng hôm nay có lẽ có một thế lực vô hình nào đó đã khiến tôi vô thức tiện tay chọn đại vài lá bài.

"Mày không xem lật bài mà đi đâu thế?"

"Đi học!"

"Con nhỏ này nói dối quen thân. Đi làm thêm chứ học hành cái gì" bà Shin chỉ bĩu môi lầm bẩm nhìn đứa con gái đã đẩy cửa đi mất. "Lúc nào mới chịu thôi việc ở cái nơi quỷ quái đấy chứ?"

"Sao hả dì? Bài nói gì vậy ạ?" một hai chị nhân viên chưa về còn tò mò nán lại.

"Hm... đã gặp rồi... bạn tâm giao... soulmate"

"Thế tốt qu-" một chị thốt lên liền bị bà Shin chặn miệng.

"Nhưng lại cứ thế đi qua nhau... hay là đã từng đến với nhau... hoặc là vẫn đang ở bên nhau và chưa chính thức là gì của nhau. Mối quan hệ rất đặc biệt. Chàng trai này có máu nghệ sĩ, rất sáng tạo... nhà văn, họa sĩ..."

"Ca sĩ?"

"Không, không, tôi mong không phải là ca sĩ" bà Shin thở dài, "Nếu không thì sẽ là mấy thằng nhóc trên poster của nó mất!"

"Là người quyết đoán, có thể thấy được mục đích của bản thân trong tương lai... là người đẹp cả vể tâm hồn và thể xác. Lãng mạn... và mãnh liệt" nói đến đây bà lắc đầu mỉm cười nhẹ "Mối quan hệ này tiến tới rất nhanh. Nhưng mà... sẽ có vấn đề trắc trở... về gia đình hoặc một thế lực bên ngoài nào đó sẽ ngăn cản hai người đến với nhau... không phải là do tình yêu không đủ mạnh... cũng có thể là người thứ ba", nói đến đây bà shin vỗ đùi một cái. "Đấy cái con nhỏ này thì gia đình nào yêu nổi?"

"Và rồi hai người sẽ phải tìm ra cách, sẽ đấu tranh để ở bên nhau, hoặc cứ thế chịu chia rẽ. Tôi cảm nhận được... dù con bé không ở bên người này hoặc người này không ở trong cuộc đời của nó thì hai người vẫn nên thuộc về nhau, bởi tình yêu và sự lãng mạn vẫn luôn hiện hữu... mạnh mẽ...

Những gì con bé cần là thời gian, và niềm tin, cũng là những gì người kia cần để cùng chữa lành... bất cứ điều gì chia cách hai họ. Và rồi sẽ có thời điểm mà cả hai cũng hành động và quay về bên nhau... đến lúc đó, cà hai người sẽ biết thôi. Đây mời chỉ là thời gian chờ đợi... đòi hỏi sự kiên nhẫn...

Với người này, tình yêu sẽ luôn ở đó... chẳng điều gì thay đổi cả..."

...

"Mẹ em nói thế sao?" tôi đứng xoa xoa thái dương, cầm bút nguệch ngoạc vài nét lên sổ ghi chép của mình. "Còn gì nữa không"

"À mẹ em bảo đêm nay hãy mặc áo dài tay nếu ra ngoài"

"Ra ngoài á?" tôi khó hiểu nhìn trời bên ngoài cửa hàng tiện lợi đang mưa to rồi đảo mắt "Biết ngay mà! Này bà chị, lần sau mẹ em phán cái gì thì đừng tin nhé"

"Tại sao? Lần nào chị nghe mẹ em nói đều trúng hết"

"Thứ nhất, em đang trực ca thì làm sao đi ra ngoài được? Thứ hai, bây giờ trời vừa tối lại vừa mưa, càng không có lí do em đi ra ngoài!"

"Mẹ em đang đi bên cạnh chị, nói em hãy nghỉ việc ở cái chỗ quỷ quái đó đi. Bao nhiêu vận xui em mang về làm tiệm nhà mình không làm ăn được gì"

"Ha! Có mà dịch vụ đi xuống thì có!"

Nói chuyện điện thoại xong rồi, tôi ngồi xuống cái ghế sau quầy thu, ngẩn ngơ đập bút vài cái vào cuốn sổ, rồi lẩm bẩm.

"Nghệ sĩ... quyết đoán... lãng mạn... niềm tin và thời gian chữa lành", không chịu được, tôi liền sung sướng cười nghiêng ngả.

"Đó chẳng phải Min Yoongi nhà mình hay sao? Lại còn gặp trắc trở nữa! Này ông Min, tại sao lại khiến mọi việc khó khăn thế hả? Đúng là nếu không phải anh thì em chỉ có ế già thật rồi!"

Rõ ràng tôi chẳng nghiêm túc về những gì mẹ tôi vừa xem, chỉ phấn khích trong sự ảo tưởng của bản thân mà thôi.

Đêm nay, tôi mặc một cái áo vàng dài tay, quần jeans xanh rách và đôi giày vans đen.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng chuông vui tai ở cửa hàng tạp hoá, vậy mà tôi chẳng chút giật mình hoảng sợ còn quay sang vui vẻ chào đón.

"Mời vào..."

Khi đó là 12 giờ đêm. Khi đó tôi quên hết những gì mẹ dặn, quên cả những gì tôi đã ghi chép về người bạn tâm giao của tôi chỉ để nhìn người đàn ông ăn mặc thật giống mình đứng trước mặt.

Mẹ tôi đã đúng về việc tôi sẽ ra khỏi cửa hàng, đúng cả về việc hôm nay sẽ lạnh. Đúng cả về cái cửa hàng kì quái đã khiến tôi mất hết kí ức kể từ khoảnh khắc tiếng chuông cửa vang lên cho đến khi tôi tỉnh dậy đã nằm yên ổn trên giường mình. Chẳng khác gì một giấc mơ mơ hồ mà bạn  không muốn tỉnh lại.

Chỉ có duy nhất một người đan ông nhớ hết tất cả...

Và kể lại nó cho tôi...

...

"Lãng mạn và mãnh liệt á?" tôi hỏi, hồ nghi nhìn con người đang làm trò con bò bên cạnh mấy chú cún trong nhà. "Không phải anh thêm thắt linh tinh chứ?"

"Em yêu à, vậy ý em là anh chưa đủ mãnh liệt với em à?"

Tôi đương nhiên chỉ dám đỏ mặt quay đi, giả vờ chú tâm vào chương trình ti vi nhàm chán về... về cái gì tôi cũng không rõ nữa.

---------------

Mọi người à~ nếu đã đọc rồi mà thấy hay ho thì đừng ngại nhấn vào cái ngôi sao be bé ⭐️ ủng hộ nha~
Chuga sẽ rất vui và cảm kích lém đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com