#8 Magic shop: hiện thực
"Tôi... có bạn gái rồi" anh ấy đã nói vậy. "Và cô ấy nói muốn chia tay... vì tôi không muốn công khai"
"Tại sao anh lại tin tưởng tôi như thế?"
Khi nghe tôi nói vậy, đáng nhẽ anh phải cảm thấy hối hận vì đã thổ lộ điều đó với một người xa lạ. Anh vốn không phải người cả tin.
"Dù tôi có là ami, dù tôi có là người ủng hộ anh, chẳng lẽ anh không sợ tôi quay lưng lại sao?"
Tôi không biết nên tiếp nhận thông tin anh vừa cho tôi thế nào nữa. Tôi có nên tức giận không? Không, tôi đâu có tư cách làm thế...
Phải rất lâu sau này tôi mới biết, đó là lần thứ 10 anh nói điều đó với tôi, rằng anh có bạn gái và cô ấy đòi chia tay vì anh không muốn công khai...
Mỗi lần anh nói, tôi đều có một phản ứng khác nhau, nhưng nhìn chung, đều như mới nghe lần đầu.
Lần một lần hai, anh nghĩ tôi giả vờ. Bây giờ khi anh dám tin tôi thực sự chẳng có bất kỳ ký ức nào về mọi buổi hò hẹn với anh sau 12 giờ đêm ở cửa hàng tiện lợi này, anh vẫn lấy nó ra nói chỉ để xem phản ứng của tôi thay đổi đa dạng thế nào.
"Hôm qua ai đã đưa em về nhà hả?"
Tôi đương nhiên không thể trả lời câu hỏi đó, một câu hỏi mà anh đã biết rõ câu trả lời.
...
"Anh sao thế? Có chỗ nào không khoẻ?"
Vẫn là ở tiệm tạp hóa đó, vẫn là thời điểm đó, chúng tôi ngồi đối diện nhau.
"Tại sao em lại yêu anh vậy?"
Tôi chỉ nhìn anh, nhìn bộ dạng khó xử của anh, rồi mỉm cười. Khi yêu một ai đó, mọi hành động trạng thái của người đó bất giác đều được thu lại trong tầm mắt. Tôi có thể không nhận ra biểu cảm tội lỗi trên gương mặt kia?
"Em biết anh nghĩ gì." tôi cười.
"Hãy tìm một ai đó tốt hơn anh."
"Không Yoongi à, em chỉ yêu anh." tôi nói, giọng không chút run rẩy, vô cùng điềm tĩnh, như thể đã chuẩn bị ngày này từ lâu. Đúng là như vậy, tôi đã chuẩn bị nó từ rất lâu.
"Em nghĩ em yêu anh..." anh nói, như là đang khuyên can một đứa nhóc mười mấy tuổi đang làm điều gì sai trái, "...nhưng thực chất tình cảm đó chỉ nhất thời. Em còn trẻ, em sẽ không biết. Đối với em, anh chỉ là một hình tượng mà em ngưỡng mộ, tất cả chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ mà thôi."
Tôi giật mình suýt kêu lên: "Anh theo dõi em?! Sao có thể nói y hệt những gì em nói với cậu bạn tỏ tình em hôm qua?", nhưng rồi vẫn im lặng nghe anh nói.
"Thế nên anh định bảo em đừng thích anh nữa?"
"Thích hay không là việc của em."
"Vậy anh muốn gì?"
"Chúng ta dừng lại đi!" cuối cùng anh cũng nói ra.
Nhưng tôi thấy lòng mình thanh thản vô cùng, không hề uất ức.
Vốn dĩ anh ăn nói rất tốt, tại sao cứ lúng túng ấp úng khi ở cạnh tôi. Anh còn chẳng nói rõ ý anh là gì. Dừng lại? Là dừng lại cái gì? Tôi bật cười chua chát. Chính anh cũng hiểu giữa chúng tôi chưa bao giờ bắt đầu, thì làm sao dừng lại? Tại sao lại biến tôi thành cái đứa đang đeo bám anh?
"Yoongi, nghe em nói này. Em yêu anh. Anh đừng nói em chỉ thích anh hay chỉ ngưỡng mộ anh. Em biết rõ là em yêu anh." thấy anh không nói gì chỉ cố tránh ánh mắt tôi, tôi tiếp:
"Kể cả anh có yêu một ai khác dành cả cuộc đời cho cô gái ấy, em vẫn sẽ yêu anh. Kể cả khi anh không bước trên cùng một con đường với em nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Kể cả khi anh quên em rồi, em vẫn sẽ ở đây, không ngừng yêu anh. Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ. Em không cần biết sau này liệu có ai đó sẽ đến bên em nói yêu em như em đã từng nói với anh hay không, vị trí của anh trong lòng em vẫn sẽ không thay đổi. Em yêu bản thân em, gia đình em, và anh. Trái tim chỉ có thể chứa đựng ba thứ đó."
"..."
"Em biết anh chỉ ở bên cạnh em, chỉ bởi vì anh biết ơn. Không cần đâu Yoongi à! Nói với em, anh không hề thích em. Em cũng chưa bao giờ cố gắng để anh thích em cả. Em chỉ muốn anh vui. Đừng khiến em cảm thấy có lỗi. Anh có thể ích kỉ đi tìm người con gái mà anh yêu, đường đường chính chính muốn kết hôn với cô ấy. Vì anh xứng đáng được yêu. Vì anh đã chăm chỉ. Vì anh là người tốt."
"Và Yoongi à, không muốn ở bên cạnh em cũng được, muốn yêu người khác cũng được, nhưng đừng bắt em ngừng yêu anh."
Tôi biết, anh không có tình cảm gì với tôi. Chỉ là muốn tận dụng thời gian ở cạnh anh được bao lâu càng tốt. Nói tôi gian xảo lợi dụng lòng tốt của anh cũng đúng. Trên đời này làm gì có ai hoàn toàn trong sáng thuần khiết, còn chưa kể tôi rõ ràng không phải kiểu ngây thơ đấy. Trên đời này, để có được thứ mình muốn thì bắt buộc con người ta phải trở nên xấu xa. Thứ tôi muốn chỉ là thời gian rảnh của anh.
"Mau vào nhà đi, em sẽ ốm mất." như thường lệ, người đưa tôi về vẫn là người đàn ông đó.
"Vậy ngày mai chúng ta không cần gặp nhau nữa đúng không?"
"Ừ..."
Đó, kiểu câu chuyện buồn của chúng tôi. Sau đó chúng tôi đương nhiên vẫn gặp lại nhau... ở fansign, concert... do tôi chủ ý, đơn giản là chỉ muốn gặp anh. Rốt cuộc chúng tôi mãi sẽ chỉ là idol và fan.
Và thế là tôi tỉnh dậy, nhẹ nhàng ra khỏi giấc mơ đó, với đôi mắt đã ướt đẫm.
"Từ nay mình nhất định sẽ không ngủ nữa..." tôi thẫn thờ nhìn trần nhà.
"Này con nhỏ mất nết, ra ăn sáng đi!" tiếng bà Shin léo nhéo bên ngoài. Hình như bà còn đang tán ngẫu ai nữa, chỉ vội gọi tôi ra rồi lại quay về cuộc nói chuyện còn dở dang.
Mẹ tôi làm sao biết được, tôi đang buồn đến mức không buồn ăn nổi nữa. Hiện Thực vừa tát cho tôi một cú đau điếng ngay cả trong giấc mơ của tôi. Ngồi dậy, đưa tay lau hết nước mắt nước mũi, tôi ngẩn ngơ cứ thế bò ra khỏi phòng.
"Ồ dậy rồi sao?" đó là một trong những chị nhân viên của quán trà, vì nhà gần đây nên rất hay sang nhà tôi chơi. Tôi sẽ gọi chị ấy là Hana nhé. Chị gái này là người tỉnh táo nhất trong tất cả nhân viên ở quán trà và là người theo chủ nghĩa thực tế.
"Dạo này làm việc ở nhà đài D thế nào rồi?"
"Sao tự nhiên hỏi han như người lâu ngày mới gặp vậy?" tôi gãi gãi bụng rồi ngồi xuống bàn ăn rồi thở dài nhìn bát cháo bào ngư của mẹ. Không phải là thôi không thích nó hay thấy chán, chỉ là... tôi đang chán với cuộc đời của mình thôi. Ngửa cổ, nhắm mắt lại tôi vẫn còn nhớ được từng chi tiết trong cái giấc mơ kia, từ biểu cảm đến giọng nói của Min Yoongi.
Tôi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. "Là cô gái đó sao? Cô gái đã đi cùng anh vào cái ngày mình phát hiện ra hai người trên đường? Cô ta ích kỉ muốn anh công khai sao? Tại sao anh lại yêu loại con gái đó nhỉ?"
"À chị hỏi thế vì... nghĩ nếu em chán rồi có thể chuyển việc khác" Hana nói. "Chị có người quen làm bên công ty giải trí nọ..."
"Giờ em chán làm về ngành giải trí lắm rồi!"
Mẹ tôi từ đâu đi tới đập vào cái tay đang gãi chân của tôi, nói: "Nó cứ muốn làm bên mảng xã hội. Suốt ngày đi chụp ảnh các anh trai chị gái xinh đẹp mà còn chê cái gì nữa"
"Con là con thấy mặt của chính trị gia và tội phạm cuốn hút hơn hẳn mấy đứa mặt non choẹt, õng ẹo giả tạo trước ống kính đó"
"À thì ra em đã chán nhìn mặt idol đến thế sao?"
"Em đâu có! Công việc hiện tại của em cũng có được nhìn thấy hình ảnh hào nhoáng đó đâu. Hoặc là họ bịt kín, hoặc là sẽ rất xấu."
Đừng hiểu nhầm, tôi đùa thôi.
Hana bật cười khanh khách vì câu nói của tôi, sau đó thì hứng khởi kể tôi, theo một nguồn tin của chị, có chỗ này đang cần người.
"Lập kế hoạch và sản xuất nội dung?"
"Ừ, họ cần thêm nhân lực bên mảng đó. Nhưng mà sẽ rất bận đấy, bạn chị nói phải có một thể lực tốt để cân được cường độ làm việc dày. Lúc mà chị nói em đang làm bên nhà đài D, bạn chị đã bảo em nên đến luôn."
Khi tôi còn đang lưỡng lự, bà Shin bỗng từ đâu xuất hiện. "Nhận đi!"
"Cái này đâu phải cứ nói nhận là nhận được đâu. Con sẽ phải nghỉ làm ở chỗ hiện tại, mà chưa nghỉ được luôn, phải đợi họ có người thế chỗ con. Chưa hết, nhỡ con trượt thì sao? Thất nghiệp thì mẹ nuôi nhé?"
"Chứ việc hiện tại của mày thì kiếm được bao nhiêu? Suốt ngày thấy ở nhà lại còn có thời gian đi làm thêm. Ít ra làm việc này bận quá sẽ bỏ việc luôn ở cái cửa hàng tạp hóa kỳ quái kia đi."
"Trên đời này người mẹ muốn con mình bỏ kiếm tiền chắc chỉ có mình mẹ thôi"
"Xin lỗi nhưng tao không có đứa con gái xấu tính lại ham tiền như mầy!"
"Mẹ!"
Mặc cho mẹ cứ mè nheo mãi, tôi vẫn quyết định gắn bó với cái nghề báo này. Mẹ tôi tưởng tôi kiếm được việc này rồi ở chỗ như ngày hôm nay dễ dàng lắm sao? Ít ra thì để mẹ tôi đỡ nói nhiều, trước hết tôi đã bỏ việc ở cửa hàng tạp hóa kia rồi.
"Em vẫn nhất quyết không có ý định suy nghĩ về việc làm cho công ty giải trí kia hả?" Hana đang dọn bàn đi ngang qua bàn của tôi không chịu được lại lân la. "Ít nhất là biết công ty đó tên gì thôi rồi suy nghĩ tiếp"
Đây mới là khoảnh khắc quyết định này, và Hana chọn nói điều quan trọng nhất cuối cùng để làm tôi bất ngờ...
... và mất luôn nghị lực.
Vâng, thế là vài ngày sau đó tôi đã chia tay nhà đài D và chuẩn bị thật kĩ càng để, chắc chắn, trở thành một nhân viên của công ty giải trí Bighit. Tôi tự hỏi bản thân tại sao không nghĩ ra vào công ty này sớm hơn. Có lẽ trong cái đầu chậm hiểu của tôi, công ty giải trí thì chỉ có nghệ sĩ mà thôi. Sai lầm!
Lược bỏ vài chỗ không cần thiết nhé. Và yessssssss! Tôi được nhận! Cùng với 5 người khác tôi được nhận và quay về với thời gian thực tập gian nan...
"Này thực tập, mau pha cà phê!"
"Này thực tập, mang cái này đến chỗ kia!"
"Này thực tập, đi photo cái này hộ tôi. Năm mươi bản nhé!"
Đó là tất cả những gì tôi làm, chân sai vặt. Cái ngày mà tôi có thể thực sự ngồi một chỗ đến phình bụng to mông để viết và chỉ viết sẽ là một tương lai cực xa.
Tôi có nghe vài thực tập sinh nói về việc họ vào đây làm là để gặp thần tượng của họ, nhưng tôi đã khiến họ ngưỡng mộ và trầm trồ khi nói phét là tôi không quan tâm thần tượng mà chỉ vào đây làm vì đam mê viết lách. Họ đương nhiên sẽ nghe đồn qua về tôi là đứa đi săn tin cực giỏi ở nhà đài D và truyền tai nhau là tôi vì chán nhìn mặt thần tượng nên mới chui vào đây làm cho yên tĩnh. Khởi đầu khá tốt đẹp của tôi là thế đó.
Ngay ban đầu tôi cũng xác định mình chẳng dễ dàng gặp được thần tượng của mình trong cái tòa nhà lớn này đâu. Nhưng chắc tôi gặp may, hoặc sắp phải hứng chịu một chuyện cực kỳ đen đủi.
"Ố!" tiếng của một người đàn ông vang lên từ sau lưng tôi.
Khi đó tôi đang chật vật, cặm cụi với thùng giấy tờ nên chẳng mấy bận tâm cho đến khi có một người đi tới và đề nghị giúp tôi một tay. Tôi liền cảm kích giao phó lại và định niềm nở nói lời cảm ơn với cậu thanh niên lịch thiệp và biết lễ nghĩa này, nhưng ngay khi tôi nhìn thấy cậu ta mặt tôi biến dạng.
"Jeon Jungkook?" tôi suýt thì hét lên, ngay lập tức nhận ra việc gọi trống không tên một người như vậy thật bất lịch sự, tôi liền cúi đầu, "À tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi!"
Trời ơi, ở đâu ra cái người dễ thương nay chứ? Cậu bé này thậm chí còn chẳng tức giận lại vui vẻ nói chắc do tôi bất ngờ nên vậy. Bắt đầu từ đó thì bộ não của tôi cũng hoạt động kém hẳn đi, tôi chẳng nhớ tôi và cậu ấy đã nói gì nhưng chẳng được bao lâu thì lại có thêm một người nữa phi đến, cực nhanh.
"Ôi trời ơi! Min...!" tôi phải nhanh chóng bịt miệng mình lại trước khi nói điều gì ngu ngốc, cũng là bởi vì tôi kịp thời phát hiện ra biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông này... khá khó hiểu.
"Ô mà hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không ạ?" Jungkook đã hỏi tôi như thế.
Trước khi tôi định nói gì thì...
"Cô ấy là ami. Đã từng đến fansign, vài lần." anh Min đã nói thế mà mặt mày chẳng thoải mái lắm, nhìn tôi như thế việc tôi xuất hiện ở đây là điều không thể nào xảy ra. Ai đó làm anh ấy giận ư?
"À~ thì ra là thế! Thảo nào tôi thấy chị rất quen." sau đó như nhận ra điều gì Jungkook nâng thùng giấy lên và hỏi "Cái này nên chuyển đi đâu ạ?"
Tôi đã nhanh nhẹn chỉ đường cho cậu ấy và để ý là người đàn ông kia chỉ thở hắt một cái rồi đứng im nhìn hai chúng tôi đi về một hướng.
"Tôi biết mình không nên hỏi..." tôi ngập ngừng lên tiếng với Jungkook, "Nhưng vừa rồi có chuyện xấu gì ạ?"
"Chuyện gì ạ? Có chuyện gì đâu ạ?"
"Tại vì thấy mặt của anh Min có vẻ hơi... tối"
"Anh ấy có như thế sao?" nhìn mặt Jungkook không giống như đang đóng kịch, cậu chỉ nhún vai khó hiểu quay lại nhìn bóng dáng người đàn ông kia đã đi xa dần. "Chắc là do stress"
"À... tôi còn tưởng tôi làm gì có lỗi..."
"Ầy, có lẽ nào!" cậu bé dễ thương này lắc đầu và mỉm cười thật tươi khiến tôi bỗng yên tâm hẳn.
Hôm nay mọi người rủ nhau đi liên hoan chào mừng thực tập sinh mới, và bởi tôi đã bỏ làm ở của hàng tiện lợi từ lâu lắm rồi nên từ giờ đã có thể thoải mái đi ăn tiệc vào buổi tối. Mọi người trừ lúc làm việc hay sai vặt ra thì khi tan sở lại rất cởi mở và hào phóng.
Chúng tôi đang ăn giữa chừng thì có người đột nhiên thốt lên.
"Kia chẳng phải cậu Suga hay sao? Cậu ấy đang đi đâu vậy?"
Mọi người vì vậy mà quay ra ngoài cửa kính nhìn xem cậu thần tượng đang bơ vơ đứng ngoài đường mà vì mọi người quá bận đi đường của mình nên chẳng để ý anh ấy.
"Mình có nên gọi cậu ấy vào không nhỉ?"
"Thôi đi, nhỡ cậu ấy bận việc thì sao?"
"Thì cứ hỏi có lệ thôi chứ làm công ty mà bơ nhau thế mà được à? Bên mình cũng phải làm việc với nghệ sĩ nhiều lắm đấy!" thế rồi trưởng phòng liền rời chỗ ra khỏi quán ăn và tiếp cận anh thần tượng kia.
Nhưng ơ kìa! Anh ấy đã nhìn vào đây và ngay lập tức gật đầu.
Và giờ thì tôi nên phản ứng thế nào mới hợp lí đây, khi người tôi yêu đang ngồi ngay bên cạnh. Hai tay tôi bủn rủn chẳng cầm nổi đũa, cố giấu chúng dưới bàn ăn, tôi cắn chặt môi dưới, điều hoà nhịp thở mong rằng tim tôi cũng vì thế mà ngừng loạn lên. Những người còn lại nói gì tôi thực sự không đủ tỉnh táo để nghe nữa.
"Này thực tập sinh, sao mặt cô đỏ thế? Có phải say rồi không? Chết thật vừa rồi cô uống nhiều lắm mà!" một tiền bối lo lắng nói làm tất cả mọi người tập trung.
Tôi ngẩng mặt lên và cầu mong là người mà tiền bối đang nói đến không phải tôi. Nhưng trời ơi ngay khi tôi vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt của anh trai họ Min kia rồi. Cái ánh mắt kì thị đó thật khiến người ta muốn đào cái hố rồi chui xuống.
"À... tại tửu lượng của tôi không tốt ạ..." tôi đưa tay chạm lên cái mặt nóng bừng của tôi rồi tự mường tượng được nó đang đỏ đến mức nào.
Mọi người không quá để ý tôi mà tiếp tục trò chuyện rôm rả.
"Uống cái này đi" anh ấy nói, đặt lon nước có ga đã bật lắp trước mặt tôi.
Heol~ Min Yoongi vừa đưa nước cho tôi. Rồi sao tôi lỡ uống?
"Cô nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi à?"
Phải khó khăn lắm tôi mới nhận thức được. "Anh đang nói với tôi ạ?"
"Chứ còn với ai nữa?"
Trong tôi đang có bao nhiêu suy nghĩ bộn bề. Nhìn anh ấy cười nói thân thiết với mọi người nhưng lạnh nhạt và khó ở với mình tôi, tôi liền tự hỏi anh ta là kiểu người hai mặt như vậy? Chẳng phải anh ấy cũng biết tôi là ami hay sao? Đây đâu phải cách đối xử với fan. Tại sao chỉ với mình tôi? Và...
"Cửa hàng tiện lợi?"
"Phải. Không phải cô cũng quên luôn về cửa hàng tiện lợi đó đấy chứ?"
"Sao anh biết..."
"Này hai người kia cứ xì xào riêng tư gì vậy hả? Có gì nói cho mọi người nghe đi"
Lạ quá, có gì lạ lắm!
Thế rồi khi đã ăn tối xong, mọi người còn muốn đi tăng 2, tăng 3. Tôi vốn không phải người thích tiệc tùng nên lấy lí do say rồi nên xin phép về. Còn anh trai Min kia thì chẳng ai dám giữ lại cả.
"Anh có gì muốn nói với tôi sao, anh Min?" tôi quay người hỏi người đàn ông vẫn đi theo tôi nãy giờ.
"Tôi không có"
"Vậy tại sao lại đi theo tôi?"
"Tôi đang đi có việc thôi"
"Việc gì?"
Anh chỉ lẩm bẩm gì đó làm tôi có chút bất an liền hỏi lại.
"Tôi đến gặp bạn mình. Cô đừng hiểu lầm"
Nghe vậy tôi liền hùng hổ bước đến làm anh giật mình lùi lại vài bước.
"Bạn nào? Ai là bạn anh?"
Khu này chính là nhà tôi, nếu không muốn nói nó là "địa bàn" của tôi, vậy nên chẳng có ai ở đây là tôi không biết. Là kẻ nào? Kẻ nào là bạn của Min Yoongi mà chưa từng nói với tôi hả?
"Này con nhỏ mất nết! Mày bảo mày không đi làm ở tiệm tạp hoá đó nữa mà sao giờ này mới về?"
Người mẹ quý hoá của tôi, đáng nhẽ ra tầm này nếu không ở quán trà để quản tiệm thì chắc đang phải đắp mặt nạ nằm xem phim truyền hình rồi, tại sao đột nhiên đứng ở cửa nhà đón tôi như thế mong ngóng tôi về lắm vậy?
"Ơ... là cậu!" rồi mẹ tôi mặt mày sáng hẳn lên khi nhìn thấy anh chàng đứng cạnh tôi liền chạy đến hồ hởi chào hỏi.
"Vâng, cháu chào bác gái" khắc hẳn bới dự đoán của tôi, anh ta lẽ phép cúi gập người chào bà Shin như thế hai người quen biết.
"Lẽ nào..." tôi đứng bên cạnh không chịu được cũng phải chen vào, "...người bạn sống trong khu này của anh... là... mẹ tôi sao!!!!!?
...
"Khi đó anh đã lẩm bẩm gì vậy?"
"Cô ta nói là say mà hình như vẫn còn tỉnh lắm"
"Aww~ quý ông Min... ông thực sự sợ tôi say về một mình nguy hiểm sao?"
——————
Mọi người à~ nếu đã đọc rồi mà thấy hay ho thì đừng ngại nhấn vào cái ngôi sao be bé ⭐️ ủng hộ nha~
Mình sẽ rất vui và cảm kích lém đó!
Mãi iu💕💜💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com