Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Tên: I like you and naps - Nhật ký hôn nhân.

Giới thiệu nhân vật:

• Min Yoongi a.k.a BTS Suga

"Hmm... Xin chào! Tôi là Suga, như tất cả mọi người đều biết, rapper kiêm sản xuất âm nhạc của BTS. Tên thật là Min Yoongi.
Ừm... Như các bạn đã biết... ờm... tôi đã kết hôn...
Vợ của tôi... đang là... thất nghiệp..."

"Là nội trợ, nội trợ, NỘI TRỢ!!! Em phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu nói đúng nghề nghiệp của em?"

"Nội trợ không phải là một nghề nghiệp."

"Anh nói thử xem."

"Nghề nghiệp là một việc gì đó em làm và kiếm ra tiền."

"Well... em cầm tiền của anh!?"

*Nghĩ*... "Cũng có lí đấy."

.......

"Ừm..."

Vài giây sau đó... và một vài phút sau đó...

"Được rồi anh thực sự không còn gì để nói."

"Anh có thể bắt đầu lại bằng việc nói về người vợ của anh! Nghĩ đi!"

"Được rồi anh đang nghĩ. Anh nghĩ anh thực sự đã hết cái để nói rồi."

"Anh định sẽ như thế này đến lúc nào?"

"Chúng ta phải ngồi quay đến lúc nào? Anh thực sự có rất nhiều việc để làm. Hay là để lần khác phỏng vấn có được không?"

"Chính anh là người đã nói: "anh là một phần của tác phẩm anh có quyền" mà?"

"Nhân danh người có quyền, anh trao quyền lại cho em. Giờ thì anh xin phép, anh cần vào nhà tắm có việc"

"..."

-------

*Phu nhân Min

Đây là chồng của tôi, đóng giả nữ sinh, không phải tôi. :)

Nhưng hãy dùng bức ảnh này để các bạn có thể tưởng tượng về tôi dễ hơn.

Đúng thế, tôi là nhân vật do các bạn tùy sức tưởng tượng.

Sẽ thật tốt nếu các bạn gọi tôi là phu nhân Min, quý bà Min hoặc hoặc bất cứ cái tên gì liên quan đến Yoongi vì tôi sẽ không tiết lộ tên thật của mình.

Tôi có thể là một nữ sinh, một nhân viên văn phòng, một cô bồi bàn, một idol, hay một kẻ thất nghiệp ngụy trang là người vợ đảm đang ở nhà... nhưng nên nhớ tôi đã kết hôn với Yoongi nên điều đó có nghĩa là tôi phải đủ tuổi để kết hôn, và là một người đủ trong sạch để kết hôn với một người nổi tiếng. Tôi không giết người, không hút thuốc. Trừ khi đó là những người trong tác phẩm của tôi...

Ú ù tôi cũng có thể là một nhà văn lắm chứ, một nhà văn đang đợi bản thảo của mình được phê duyệt và làm việc ngày đêm vì đam mê của mình, mặc dù tôi là một tác giả tồi.

-------

Họ nói anh ấy chưa chuẩn bị tốt tinh thần để kết hôn, chưa thể lo cho bản thân nên không thể chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Cái gọi là "vợ con" còn quá xa vời với anh ấy. Vì thế mà họ đã nghĩ anh ấy đùa khi nói rằng: "Con sẽ kết hôn với ai đó..."

Tôi cũng đã nghĩ anh ấy đùa... khi nói thế với tôi.
Thậm chí khi anh ấy nói: "Hãy kết hôn...", tôi đã thẳng thừng hỏi liệu anh ấy có bị điên không, dạo gần đây công việc có nhiều khó khăn quá chăng, hay anh ấy đang muốn chốn tránh ai đó...

Mọi dấu chấm hỏi cứ hiện chi chít trên đầu tôi nhưng anh cũng không giải đáp nó, biểu cảm trên gương mặt vô cùng bình thản như thể đang nói một vấn đề đương nhiên, như câu nói "hãy hẹn hò đi" vậy, chỉ vỏn vẹn: "Chúng ta kết hôn đi. Anh nghiêm túc!"

Chúng tôi còn chưa từng hẹn hò... đúng nghĩa.
Anh cũng chưa từng nói thích tôi.
Lúc nào cũng chỉ có mình tôi thổ lộ, nhiều đến mức tôi có thể nhận thấy vẻ khó xử trên gương mặt với biểu-cảm-lạnh-nhạt-đặc-biệt-chỉ-dành-cho-tôi kia.

Đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, tất cả đều hỏi tôi, hỏi cả anh ấy, liệu có phải giữa chúng đôi đã có gì đó. Cái "gì đó" ở đây quả thực không phải như mọi người nghĩ.

Kể cả khi tôi cười nhạt nói anh đừng hối hận nếu cưới tôi, rằng đừng lấy tình cảm của tôi ra trêu đùa...

"Em có yêu anh không?"
"Rất nhiều"
"Vậy thì có gì sai nếu chúng ta kết hôn?"
"..."
"Người lấy tình cảm của anh ra trêu đùa trước, là em kia mà."

(Từ từ đã...

"Anh đã nói cái câu sến sẩm đó khi nào?"

"Well... Anh đã nói thế trong đầu của em. Giờ thì anh có thể tránh xa bàn làm việc của em ra một chút được không và đừng động vào cái gì cả.")

Đúng là anh chưa đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về một ai khác, nhưng ít ra anh ấy cũng đã rất cố gắng, bằng cách yêu thương tôi.

Nhưng nói thật... anh ta điên rồi!

[...]
"Em đã đi đâu? Sao giờ này còn chưa về?"
"Sao anh biết em chưa về? Anh về nhà à?"
"Em đang ở đâu? Giọng em lạ lắm. Em uống rượu à?"
"Em không biết... chắc em say rồi..."
"Em uống với ai? Nói em đang ở đâu, anh sẽ đến đón."
"Em đã bảo là em không biết! Cúp máy đi!"

...Sau đó thì sao? Sau đó tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi. Anh ấy hỏi ở bên cạnh tôi có ai không, đang ở một mình à, có nhận ra xung quanh có đặc điểm gì không. Ừ thì tôi đã say và tôi có thể nhận thức được điều đó. Nhưng, tôi chưa muốn về nhà.

[...] Cuối cùng thì anh ấy, con người luôn tự giam mình trong phòng thu, cũng vừa mới kết thúc lịch trình dày đặc cả tháng qua, đã vội chạy đi tìm tôi suốt một đêm và bị cảm lạnh. Vậy mới nói tại sao lại lo cho tôi nhiều thế làm gì...

-------

20180726
-Tên: I like you and naps
(Anh thích em và những giấc ngủ

-Tác giả: Lân Miêu Kỳ (@JUDEB_S)
-Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn (Những chủ đề nhạy cảm sẽ được gắn mác cảnh báo)
-Tình trạng: (đang cập nhật)
-NOTE:
. Mọi nhân vật đều thuộc về câu chuyện;
. Mang ra ngoài xin hỏi ý kiến tác giả và ghi rõ nguồn;
. Không chuyển thể ạ T.T ;
. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ tất cả các bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com