Untitled #21
Và chuyện là suốt một tuần ăn chơi xả láng bên nhà bà Shin, tôi dường như đã quên luôn sự hiện diện của tấm chồng tần tảo, ngày ngày nhớ thương vợ.
Chả rõ tôi đã ở nhà mẹ bao lâu, chỉ dám chắc là đã hơn một tuần.
Mỗi ngày, nhà bà Shin đều có các dì các cô đến hội họp, uống rượu, kể chuyện rất vui. Chẳng nhớ lần cuối cùng mình thấy vui như thế này là khi nào nữa. Tôi vốn chẳng có nhiều bạn bè mà.
Rồi đột nhiên tôi mới chợt nhận ra: "Ồ! Thì ra anh ấy là người bạn ở bên mình lâu nhất."
Vừa nghĩ đến đây, quay ra quay vào, hai mắt tôi đã đỏ hoe. "Min Yoongi. Con nhớ Min Yoongi rồi!"
Sau đó thì sao? Sau khi đã khóc hết nước mắt rồi thì tôi cũng lăn quay ra ngủ, chẳng biết trời đất gì.
Đến đây thì tôi tin, vì đây là những gì bà Shin kể tôi nghe.
"Em đã đòi anh đến đón."
Những chuyện ông Min kể thì không, không đáng tin.
Vì tôi đã bị ông lừa quá nhiều rồi!
"Em không tin thì hỏi mẹ xem có phải nửa đêm nửa hôm anh đến đón em về không."
...
"Này con nhỏ vô tình à..." Bà Shin nói vọng từ đầu dây bên kia. "Trong lúc mày mải chơi hăng say, thì con rể Min vì nhớ mày nên đã nửa đêm nửa hôm đến đòi mang mày về đấy. Như vậy mà không nhìn ra sao?"
Ngày đó, cũng lại là ông Min nhớ tôi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com