Untitled #5
Một ngày nọ, chẳng hiểu vì một lí do gì, tôi đã phá vỡ chính luật lệ mà mình tự đặt ra, đó là: không bao giờ cãi nhau vì những thứ vặt vãnh cỏn con.
Cuộc cãi vã xảy ra ngay trước giờ cơm. Hắn thì đứng trước cái bếp nấu món gì đó mà vì quá bực mình nên tôi chẳng còn tâm trí đâu để hỏi nữa. Còn tôi vừa mới bật cái nút nồi cơm thì đã bị cuốn vào cuộc cãi vã này. Cứ tưởng như nếu hắn cứ chú tâm vào cái nồi trên bếp rồi im lặng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế mà...
"Tùy cô." Hẳn nhả ra một câu, khiến tôi vừa đặt mông xuống ghế ăn là lại nổi đóa lên.
Tôi chả nhớ mọi chuyện bắt đầu thế nào. Nếu là về hóa đơn tiền điền nước hay do tôi làm hỏng cái gì trong nhà thì đã nghiêm trọng rồi, đằng này nó quá bé đến mức mà ngay sau khi kết thúc cãi vã khoảng 1 giây tôi đã quên ngay. Hay vốn dĩ do tôi đãng chí nên mới thế?
Hình như do quá bức bối nên chúng tôi còn đề cập đến cả chuyện cũ nữa. Hắn nói hôm nay trời mưa nhưng hắn không có đến một cái ô để che vì những chiếc ô trong nhà đã bị tôi sử dụng vào những mục đích "không đúng đắn" nên đã biến mất tiêu.
Và còn gì nữa? Hắn nói tôi suốt ngày ru rú trong nhà chẳng ra ngoài giao lưu với mọi người nên hàng xóm mới đồn đại tôi bị tự kỷ. Điểm này tôi chẳng đồng ý. Tôi không thích nói chuyện với họ vì họ quá ranh ma, nghe một thì bịa mười. Chẳng phải họ không thấy tôi ra ngoài bao giờ mà bịa đặt tôi mắc bệnh tâm thần hay sao?
Cuộc cãi nhau đang xảy ra vô cùng nảy lửa nên tôi cũng chẳng quan tâm từ khi nào nồi cơm đã được nấu chín, chỉ có hắn lúc nào cũng tinh ý hơn.
"Rút cái nồi cơm ra!" Hắn từ tốn nói.
"Cái chuyện này là nó chẳng liên quan gì đến cái nồi cơm hết nhé!"
Đến cái nồi cơm cũng chẳng tha...
Yoongi: Thế em bảo anh phải làm sao? Anh muốn ăn cơm ~3~
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com