Untitled #8
Tôi vốn dĩ là một con người dễ xấu hổ. Tôi thích ở trong nhà. Tôi ghét phải đứng trước đám đông. Nói cách khác... tôi ghét đám đông.
Mọi người sẽ nhìn tôi với con mắt kì thị...
Yoongi: Thì...
"Nó rất xấu hổ. mọi người đều nhìn em như thể em bị điên"
Yoongi: Tại sao em lại quan tâm đến điều đó?
"Bởi vì đó là con người."
Yoongi: Và là người mà em không biết cũng sẽ không gặp lại nữa.
...
"Phải. Nhưng họ vẫn là người... với NHỮNG CON MẮT!"
Yoongi: Vậy là anh không phải người có mắt sao? Anh thấy vợ anh đứng trong đám đông rất... bắt mắt.
"Thấy chưa, chính chồng tôi đã công nhận rằng tôi kỳ dị đến mức đó!"
Yoongi: Ý anh là em rất xinh...
"Min Yoongi thực sự không yêu tôi..."
Yoongi: -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com