Trân quý giữ lấy người bên đời
Một điều đã trở nên quen thuộc với Serim cho đến bây giờ, trong cuộc đời kỳ quặc nhưng cũng rất diệu kì mà Serim đã tạo ra cho chính mình, đó là việc cảm thấy lao lực dần. Hơi thở của chàng gấp gáp và chệch khỏi quỹ đạo cùng với nhịp tim của mình. Chàng có thể cảm thấy điều đó đang lan dần từ đại não cho đến tận các đầu ngón tay của mình.
Chàng nằm bệt xuống sàn phòng tập sau lượt tổng duyệt vũ đạo và nhìn sang phía bên cạnh, chàng nhìn Woobin đang tiến lại gần chỗ mình sau khi tắt nhạc. Woobin mỉm cười và cùng nằm xuống sàn với Serim, em ngả đầu lên cánh tay dang rộng của Serim, dùng cẳng tay chàng làm gối. Serim nhìn em cười toe toét khi hướng lên trần nhà.
"Hôm nay đến đây là hết," Serim tuyên bố, chàng thở hắt ra như muốn thừa nhận tình trạng mệt mỏi của mình.
Woobin cười và quay đầu lại đối diện với chàng, phần đuôi mái tóc bạch kim của em loang ra sàn. Serim có thể cảm thấy từng sợi cọ lên trên da mình nhồn nhột.
"Anh già đi rồi đó, hyung." Woobin chun mũi, tự hào về câu trêu chọc của mình. "Thể lực của anh đang tuột dốc"
Serim đảo mắt. Chàng đã sớm nhận ra rằng khi đảm nhiệm vai trò này, cùng với gia đình này, sẽ buộc chàng vào cuộc sống của những trò đùa ông chú bất tận. Dù không lấy làm bối rối nhưng chàng cũng cố gắng trả treo theo để chơi cùng với những lời trêu chọc của các thành viên.
"Em sẽ biết rằng tôi hoàn toàn có thể nhảy trở lại, ngay bây giờ. Không có chuyện gì to tát cả", Serim lập luận. "Tôi chỉ chọn không làm thế thôi."
"Chỉ chọn không làm cơ đấy," Woobin nhại lại giọng chàng và cười, và chàng thắc mắc tại sao em không được thuê chỉ để đứng trên sân khấu và cười nhỉ? Tại sao em lại ở đây, luyện tập những bài vũ đạo khó nhằn với Serim cho đến khi cơ thể của cả hai quá đau nhức để có thể làm gì khác, trong khi tiếng cười của em vẫn trong trẻo hệt như cách em hát?
Em trông cũng thật đẹp khi cười, em lăn mình vào lại trên cánh tay của Serim và nở một nụ cười thật tươi, đi kèm đó là tiếng cười giòn giã. Đôi mắt em nhắm nghiền để nhường chỗ cho bầu má đang hếch lên. (nôm na gọi là cười tít cả mắt =))) )
Serim cẩn thận thu cánh tay lại, không cho em lấy nó làm gối nữa và đứng dậy. Woobin cũng bật dậy và đi theo chàng.
"Nhảy với tôi một điệu nào," Serim nói, đưa một tay ra. "Để chứng minh cho những gì tôi vừa nói."
Woobin chớp mắt đầy hoài nghi.
"Ồ, xin lỗi," Serim sửa lại, chàng rút bàn tay lại chỉ để đưa nó ra với Woobin một lần nữa, nhưng khi này là với một cái cúi đầu. "Liệu tôi có vinh dự được nhảy cùng em một điệu này không, thưa quý ngài đáng mến của tôi?"
Woobin cười khúc khích và nắm lấy bàn tay của Serim, để mặc cho bản thân được kéo lại phía bên chàng.
Một tay Serim nắm lấy tay của Woobin, một tay còn lại của chàng vòng quanh eo Woobin để kéo em vào một điệu khiêu vũ.
"Ồ," Woobin nói, ngạc nhiên, trước khi cười khúc khích và hòa theo bầu không khí, em đặt một cánh tay lên vai Serim.
Không hoàn toàn là một tư thế khiêu vũ đúng về mặt kỹ thuật nhưng lại là một tư thế dành cho những lúc vu vơ ngớ ngẩn, không đi theo sự chuẩn mực.
Họ lắc lư khi nhảy cùng nhau. Serim cũng không biết cả hai đang làm gì nhưng chàng thích ôm Woobin. Thích nhìn Woobin khi em cười.
Woobin bắt gặp ánh mắt chàng đang nhìn em say đắm và tránh đi với một nụ cười mỉm, em rời khỏi vòng tay của Serim trong giây lát.
"Thật là kỳ quặc khi nhảy mà không có nhạc," em nói trong khi quay lại chỗ để điện thoại để mở nhạc. Một bài hát bắt đầu lặng lẽ phát và Serim phải mất một lúc để nhận ra đó là Angel Baby: một bài hát mà chàng thường nghe thấy qua giọng hát nhẹ nhàng, lả lơi của Woobin hơn là bản gốc.
Woobin đặt điện thoại xuống và quay trở lại với Serim. Serim đứng đó, lo lắng rằng em sẽ dừng nửa chừng, liệu em không muốn gần gũi với chàng như ban nãy thì sao?
Nhưng Woobin quay về đúng nơi em đã rời đi và chìa một tay ra để cho Serim nắm lấy.
Serim cười đầy ma mãnh và kéo em lại trong vòng tay của mình, cảm giác thật ấm áp và đúng đắn làm sao.
Woobin liếc xuống cánh tay của Serim đang vòng quanh eo mình. "Không phải em hơi bự để làm điều này hả?"
"Tôi lo được."
Không khí bớt kì dị hơn khi có thêm tiếng nhạc, kéo theo đó là những nụ cười không ngớt trên môi, điệu nhảy của cả hai cũng trở nên tùy hứng hơn.
Họ tách nhau ra và kéo nhau lại vào một cái ôm, xoay qua xoay lại quanh đối phương. Đôi khi họ hát theo bản nhạc, trước khi ngắt quãng vì bật cười.
Họ nương theo không khí của bản nhạc...đôi khi. Đôi khi tiếng cười của họ là quá lớn đối với một bản nhạc nhẹ nhàng như thế này, còn điệu nhảy thì vẫn ngớ ngẩn. Đôi khi Serim lại cố chấp ôm khư khư Woobin trong lòng khi nhịp nhạc đã đập nhanh hơn. Woobin cũng không phản bác.
Woobin hét lên khi Serim bắt đầu xoay em, em cố nắm chặt vai của Serim để giữ thăng bằng.
"Em sẽ làm lại điều đó với anh ngay bây giờ, hyung!" Woobin khẳng định.
Họ tách nhau ra, hai bàn tay vẫn nắm chặt, và Woobin ra hiệu cho Serim xoay người về phía mình.
"Tốt hơn là em nên bắt lấy tôi, Ruby."
Chàng chần chừ và thấy Woobin đang đảo mắt. Serim khịt mũi rồi nhượng bộ - như cách chàng vẫn thường làm với em - tiếp tục xoay người về phía Woobin.
Chàng quay vòng và cảm giác được em đã bắt lấy mình, kéo Serim nép vào lồng ngực em. Chẳng biết là do Serim bị chóng mặt hay do Woobin không giữ được thăng bằng mà chàng tí nữa đã cắm đầu xuống đất, may là có Woobin giữ lại. Đôi chân của Serim ngã dúi dụi dưới sàn trong khi phần còn lại của cơ thể đã được em ôm lấy.
Dù Woobin có mạnh đến mấy thì cũng không thể ôm hết người Serim được nên em không thể làm gì khác hơn ngoài việc đỡ chàng nằm xuống mặt sàn, hai người họ vẫn âu yếm nhau suốt quá trình đó.
Woobin hẳn đã không còn sức lực nào trong người vì em cũng hạ mình xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu của Serim. Serim đáp đất trong êm ái, chàng ngắm nhìn Woobin cười như thể em có tất cả mọi thứ trên thế giới để có thể hạnh phúc đến nhường ấy. Serim đoán rằng hiện tại trông mình cũng như thế.
"Anh vẫn hụt hơi sớm như ban nãy," Woobin trêu chọc, chống tay để nâng người lên. "Có lẽ anh đã già thật rồi, hyung."
Quả là phức cảm kỳ lạ khi Serim vừa không thích lại vừa thích bị trêu chọc như thế này, giống như Woobin đã nhìn thấu chàng. Giống như em ấy biết lý do thực sự khiến Serim lao lực. Kiểu trộn lẫn giữa sự dễ bị tổn thương và sự an tâm mà bạn cảm thấy khi được lắng nghe.
Một phần khác trong não của chàng ghi phản ứng lại trò đùa về tuổi tác: lè lưỡi và trợn mắt.
Woobin mỉm cười rồi lăn sang một bên để nằm cạnh Serim, và ánh mắt của Serim vẫn luôn đặt lên người em suốt từ nãy đến giờ. Trọng lượng cánh tay Woobin đặt trên người chàng thấy nặng, nhưng không phải theo một nghĩa tồi, chỉ là nó cho thấy chàng đang lưu tâm thôi. Woobin nhìn chàng, họ mỉm cười và Serim biết má của mình sớm sẽ đau vì đã cười quá nhiều; chàng thậm chí có thể cảm thấy chúng đang nhức rồi.
Trước khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện khác, âm thanh quen thuộc của cánh cửa mở ra lấn át giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc.
Serim nhìn sang và thấy Seongmin bước vào phòng, em út đã chuẩn bị xong xuôi với chiếc áo khoác dày dặn và một chiếc túi đeo trên vai. Serim ngồi dậy, Woobin theo sau và nở một nụ cười với Seongmin.
"Em về nhà đây!" Seongmin thông báo bằng chất giọng nhỏ nhẹ dễ thương của mình và Serim không thể làm gì ngoài việc cười thật tươi trước đứa nhỏ.
"Em có cần anh đi cùng không?" Serim đề nghị mà không do dự. Chàng thường về nhà với Seongmin, như một thói quen thường ngày; hay còn gọi là trách nhiệm.
Seongmin lắc đầu, "Ổn cả! Em sẽ đi với Jungmo hyung."
Serim nói, yên tâm dang rộng vòng tay chờ đợi một cái ôm tạm biệt. Seongmin bước tới và cúi xuống để chìm vào cái ôm. Serim ôm chặt lấy thằng bé, sau đó để nó chọc vào má mình. Seongmin sửa lại chiếc túi đeo trên vai và cúi qua chỗ Woobin. Woobin ôm chiếc em út vào lòng còn Serim ngắm nhìn cách khuôn mặt Seongmin cọ vào vai Woobin. Hai người tách nhau ra nhưng Woobin đã ngăn Seongmin đứng dậy với hai bàn tay cẩn thận đặt lên má nhóc tì.
Seongmin xua đuổi Woobin đi khi Woobin đặt lên trán mình một nụ hôn nhưng Woobin chỉ cười: chuyện này lần nào cũng xảy ra nhưng nó vẫn đáng để làm thế.
Sự ấm áp và yêu thương tràn ngập khắp mọi nơi.
Seongmin đứng dậy và chạy ra cửa.
"Về nhà sớm nhé các hyung!"
"Bọn anh sẽ," Woobin hứa.
Seongmin rời đi, Serim và Woobin ngồi đó với nụ cười đầy yêu thương cùng mãn nguyện.
"Em ấy quá dễ thương," Woobin nói một cách trìu mến.
"Đúng thế," Serim đồng ý.
Seongmin rất dễ thương và rất trân quý đến nỗi Serim cảm thấy cần phải véo má nhóc ấy. Còn Woobin thì thật xinh yêu và tròn trịa khiến Serim không biết phải làm gì với cảm xúc của bản thân.
"Tôi không thể tin rằng em thực sự đánh rơi tôi," Serim rên rỉ, cố tình diễn lại động tác ngã trên sàn nhà đã được drama hóa lại. "Một điều mà tôi đã yêu cầu em không được làm!"
Woobin đảo mắt, không kìm được mà bật cười. "Này, đó hoàn toàn là lỗi của anh," Woobin lập luận. "Em đã làm những gì tốt nhất có thể để đảm bảo rằng anh không chết trên sàn nhà, anh nên biết ơn thì hơn." Em đá vào đùi Serim.
Serim ngồi dậy và thè lưỡi. "Có lẽ là vì em không đủ khỏe chăng, hm?"
"Được rồi, quý ngài đô con," Woobin khịt mũi.
Woobin đứng dậy và đi lấy điện thoại để tắt nhạc. Serim vẫn nhìn theo em, chàng ngồi bắt chéo chân khi em đi lại gần. Bụng chàng chợt nhộn nhạo khi nghĩ đến việc có thể nhìn lên Woobin nếu em lại gần hơn. Serim loạng choạng đứng dậy.
"Anh ổn không?" Woobin hỏi. Dịu dàng nhưng chứa chan đầy sự quan tâm.
Một cảm giác ngứa ran lan khắp người Serim và hơi thở của chàng cũng nhanh hơn bình thường một nhịp. Chàng nói, "Tất nhiên rồi."
Sau đó Woobin ôm Serim và chàng bình tĩnh trở lại.
Ở bên Woobin là một chuỗi vòng lặp vô tận của thứ xúc cảm bình yên nhất mà Serim nghĩ mình có thể có và cũng đồng thời là điều kì lạ lẫn liều lĩnh nhất mà chàng có thể cảm nhận. Woobin sẽ hùa theo chàng trong bất kỳ trò đùa nào và còn khiến nó hỗn loạn hơn gấp triệu lần, và rồi sau tất cả, em sẽ nấu cho chàng một bữa ăn đầm ấm và dỗ dành chàng tới giường ngủ khi đêm về.
Seongmin sẽ bảo đấy là năng lượng cung Thiên Bình của Woobin, nhưng Serim không thích đặt một lý do cụ thể cho nó.
"Anh có muốn về nhà sớm không, hyung?" Woobin gợi ý, giọng em nhỏ đến mức Serim khó có thể nghe thấy.
Serim...không muốn lắm; chàng chỉ muốn ở đây. Điều đó hơi nực cười khi số lượng những cái ôm từ Woobin mà chàng có thể nhận được lúc ở nhà là rất nhiều. Nhưng chàng thoải mái với chúng. Ai mà trách được cơ chứ.
Serim dụi đầu vào vai Woobin và lầm bầm mấy câu đại loại như: "Không, được ở cạnh em là đủ."
Woobin cười lớn và Serim có thể cảm nhận được điều đó với bàn đặt tay trên lưng Woobin. Woobin xoa đầu Serim. Một lần. Hai lần. Sau đấy em giữ nguyên tay mình ở đó để nghịch tóc Serim.
"Ruby," Serim cười.
"Seri," Woobin cười lại.
"Rubyrubyrubyruby," Serim nói.
"Seriseriseriseri," Woobin đáp.
"Rubyrubyrubyrubyrubyruby," Serim lại lặp lại.
Woobin cười khúc khích và cẩn thận rời khỏi cái ôm để nhìn Serim. Serim cũng nhìn lại em.
"Anh đang làm gì đấy?"
"Vài thứ quan trọng."
Woobin lại cười khúc khích.
"Tôi có thể không...?" Serim cẩn trọng đưa một tay chạm nhẹ bầu má của Woobin.
"Vâng, dĩ nhiên rồi."
Vậy là Serim ôm lấy khuôn mặt của Woobin bằng một tay. Rồi đến bàn tay còn lại. Woobin cũng cử động theo, em dịu dàng chạm tay mình lên trên tay Serim, những ngón tay của em nắm lấy ngón tay cái của Serim và mân mê nó. Như thể em muốn giữ nguyên nó ở đó, hoặc em đang gián tiếp khẳng định với chàng rằng chàng được chào đón ở đây.
Serim hơi nhón chân để hôn lên trán Woobin. Chàng có thể cảm nhận được những lọn tóc của em cọ lên sống mũi mình, chúng khiến chàng khinh khích cười và rồi chàng buông em ra. Woobin tiến lên khoảng trống chàng vừa để lại và hôn vào môi chàng, Serim thở dốc.
Woobin cứ thế hôn chàng và Serim lướt nhẹ những ngón tay của mình sượt trên má Woobin như một lời cảm ơn. Em ở đây, luôn luôn là như thế. Thật mềm mại, thật vững chãi, thật biết cách quan tâm người khác và quá đỗi tốt đẹp, Serim có thể nói với em câu cảm ơn mỗi ngày nhưng thế vẫn là chưa đủ, nên chàng đáp trả bằng một nụ hôn lên môi em với cả lòng thành chứa đựng ngàn lời biết ơn, chàng tô điểm tất cả những điều đó lên gò má Woobin với hy vọng rằng em sẽ nghe thấu nó.
Woobin hôn chàng nồng nhiệt rồi đột ngột quay đi, và Serim ngay lập tức kéo em trở lại. Serim cười thật tươi, hàm răng của họ chạm vào nhau và Woobin cũng cười ngay trong khoảnh khắc đó. Serim ước rằng chàng sẽ được nghe lại thanh âm đó mỗi khi chạm vào môi em.
Cả hai cụng trán vào nhau, vừa cười vừa thở; tay vẫn đan cài vào nhau đặt trên má Woobin. Serim bắt gặp ánh mắt em, Woobin đỏ mặt, em cúi xuống nhìn sàn nhà và đôi gò má em dần nóng lên dưới bàn tay của Serim.
"Em là người đã hôn tôi trước và bây giờ lại đang ngại ngùng?" Serim chọc ghẹo.
"Suỵt!" Mắt của Woobin mở lớn, biểu cảm trên gương mặt cho thấy em đang ngạc nhiên. Em lấy một tay bịt miệng Serim lại, cứ như thể nãy giờ họ đã nói chuyện to tiếng thay vì hôn nhau vậy. Woobin thuộc kiểu người ưa hành động hơn là nói.
Serim hôn vào lòng bàn tay đang chắn ngang miệng mình, có chút nghiêm nghị thoảng qua trên khuôn mặt trước khi biểu cảm của em dần dịu trở lại, và em bỏ tay xuống. Serim bắt lấy nó. Cả hai đứng đối mặt nhau, đôi bàn tay đang đan chặt của họ đung đưa giữa khoảng trống.
"May mắn cho tụi mình vì Seongmin mới là người phát hiện ra đấy," Woobin nói. "Nếu đổi lại là Hyeongjun thì cả tòa nhà này sẽ biết chuyện cho coi."
Serim khịt mũi khi nghĩ đến cảnh Hyeongjun chạy dọc hành lang và hét lên những điều như kiểu 'Serim và Woobin đang làm mấy chuyện gay lọ đó, đừng có vào đấy!'.
"Tôi yêu họ," Serim nói, họ ở đây nghĩa là Seongmin và Hyeongjun và Woobin và tất cả những người còn lại. Một câu xúc tích đi vào trọng điểm.
"Em biết," Woobin nói, và nó khiến Serim chưa bao giờ cảm thấy rằng mình đang làm điều đúng đắn hơn thế. Woobin cúi nhìn đôi tay đang đung đưa của cả hai còn Serim thì âu yếm quan sát mái đầu của em. "Bọn em cũng yêu anh."
"Tôi làm lại lần nữa được không?" Serim hỏi. Woobin ngẩng đầu nhìn lên và Serim tiếp tục, "Tôi hôn em được chứ?"
Woobin mỉm cười, "Vâng."
Serim trao em một nụ hôn dịu dàng. Một tay chàng ôm lấy cổ em còn em thì ôm eo kéo chàng lại gần mình hơn nữa. Serim hôn cái chóc lên môi Woobin rồi chuyển qua làm điều tương tự với hai bên má. Chàng thả em khỏi vòng tay chỉ để chiêm ngưỡng gương mặt ửng hồng của Woobin. Woobin thật ấm áp và thật ấm áp và thật vô cùng ấm áp.
"Có chuyện gì đáng nói giữa anh và cái má của em à?"
Serim hôn má em thêm lần nữa.
"Chỉ là em thật mềm mại và tròn trịa, em cần phải được bao bọc bởi những cái ôm và những nụ hôn!"
Woobin giả vờ khinh bỉ anh bồ ra mặt nhưng vẫn kéo Serim vào lòng, em giấu mặt vào hõm cổ Serim. Serim cười và kéo Woobin vào gần mình hơn, vòng tay qua vai em và một tay đặt lên gáy em, khẽ đùa nghịch phần đuôi tóc của em.
"Mình về nhà nhé?"
Serim lấy áo khoác từ giá treo, đưa lại cho Woobin cái của em sau khi đã tắt hệ thống âm thanh. Woobin mặc áo khoác vào và đội phần mũ của chiếc hoodie lên. Serim nắm lấy dây áo hoodie của Woobin và từ từ kéo em lại đủ gần để có thể chạm mũi với Woobin. Chàng để lại một nụ hôn cũng ngay tại đó. Woobin đáp lại bằng một chiếc hôn nhỏ nhẹ nơi môi Serim.
Đây không phải là lần đầu tiên họ nắm tay nhau về nhà. Lúc thì họ làm điều này khi chỉ có cả hai. Lúc thì họ đi phía sau các thành viên, nhìn mọi người trêu ghẹo lẫn nhau và chơi đùa bất chấp giờ giấc hoặc thời tiết lạnh giá. Lúc thì lại có người khác đi cùng họ, một, hoặc hai, hoặc ba.
Dù sao thì như một quy luật bất thành văn, không cần biết nơi đâu là điểm đến, Serim vốn đã chính là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com