Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10; Quyết định cuối cùng

Friday,
November 14,
2025.

Thế Anh đã dành hai ngày để suy nghĩ. Lời đề nghị của Đức cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, xen lẫn giữa những phương trình toán học và định luật vật lý.

Giờ ra chơi, Đức không ra ngoài sân chơi thể thao như mọi khi. Cậu ngồi ngay tại bàn, lật lật cuốn sổ tay, vẻ mặt đầy suy tư. Thế Anh thấy vậy, lên tiếng hỏi:

- Ông vẫn đang chờ câu trả lời của tôi đấy à?

Đức ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói trở lại ngay lập tức. Cậu gấp cuốn sổ lại, nhìn thẳng vào Thế Anh:

- Đương nhiên rồi. Nhưng tôi không muốn ép ông. Tôi chỉ muốn ông hiểu, chuyện này ý nghĩa với tôi đến mức nào.

Thế Anh im lặng. Đức tiếp lời:

- À, hôm nay sau khi tan học đi với tôi nhé. Tôi đàn cho ông nghe.
.
.
.
Tiếng trống tan học vang lên. Đức và Thế Anh thu dọn sách vở, lặng lẽ đi đến phòng âm nhạc.

Căn phòng trống rỗng, những cây đàn piano, guitar và trống xếp ngay ngắn. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ, phủ một lớp bụi vàng lên không gian tĩnh lặng.

Đức bước tới một cây đàn guitar. Cậu ngồi xuống ghế, ôm cây đàn vào lòng.

- Tôi biết ông nghĩ gì. Tôi không bắt ông phải thay đổi.

Đức khẽ gảy vài nốt nhạc, tiếng đàn vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chơi một giai điệu quen thuộc. Đó là bài cardigan của Taylor Swift. Những ngón tay Đức lướt trên phím đàn một cách thuần thục, ánh mắt cậu trở nên tập trung, khác hẳn với vẻ ngoài sôi nổi thường ngày.

Giọng hát trầm ấm của cậu cất lên, thủ thỉ nhưng đầy cảm xúc:

Vintage tee, brand new phone
High heels on cobblestones
When you are young, they assume you know nothing
Sequin smile, black lipstick
Sensual politics
When you are young, they assume you know nothing
...
And when I felt like I was an old cardigan
Under someone's bed
You put me on and said I was your favorite

Thế Anh lặng người lắng nghe. Cậu chưa bao giờ thấy Đức nghiêm túc như vậy. Giọng hát của Đức không chỉ hay, mà còn chứa đựng một sự chân thành, một nỗi buồn và cả một sự cô đơn sâu thẳm.

Khi bài hát kết thúc, Đức ngước lên nhìn Thế Anh:

- Tôi biết ông giỏi khoa học, logic. Cuộc sống của ông có vẻ ngăn nắp và quy tắc. Ông cũng đã có mục tiêu cho riêng mình. Còn tôi... tôi thì khác. Tôi thích bóng đá, thích hoạt động ngoại khóa, thích... đứng trên sân khấu. Mỗi lần đứng trên sân khấu, hát một bài nhạc, tôi cảm thấy mình được sống thật. Nó là thứ duy nhất cho tôi cảm giác được tự do, được sống thật với cảm xúc của mình. Đó là một phần của con người tôi.

- Cuộc thi này... Nó là một cơ hội lớn. Nó không chỉ là để thi đấu, mà là để được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được cống hiến cho đam mê. Không ai hiểu được cái "tự do" đó, cái cảm giác khi một bài hát chạm đến trái tim. Nhưng tôi nghĩ... ông hiểu.

Thế Anh im lặng. Cậu không ngờ Đức lại có một thế giới nội tâm sâu sắc đến vậy, một người tràn đầy đam mê, và khao khát được thể hiện nó.

- Ông biết không, thể lệ cuộc thi yêu cầu phải là một cặp đôi. Tôi biết, nếu không có một người bạn đồng hành hiểu âm nhạc, và tin tưởng vào tôi, thì sẽ không thể thành công được. Ông không phải là lựa chọn cuối cùng của tôi. Ông là lựa chọn duy nhất. Bởi vì tôi tin, ông sẽ hiểu những gì tôi muốn gửi gắm qua âm nhạc.

Thế Anh lắng nghe tất cả. Cậu chưa từng thấy Đức nghiêm túc đến thế. Không có một nụ cười chọc ghẹo, không có cái kiểu cố tình cường điệu. Chỉ còn sự say mê và niềm tin tưởng tuyệt đối.

Đức tiếp tục, giọng nhỏ đi nhưng vẫn chắc nịch:
- Tôi không muốn ép ông. Nhưng nếu ông đồng ý, tôi hứa... đây sẽ là một kỷ niệm thật đáng nhớ.

Thế Anh nhìn Đức - người con trai đang ngồi trước mặt, đôi mắt sáng lên như có ngọn lửa. Một phần trong cậu bỗng cảm thấy: nếu từ chối, chẳng khác nào tự tay dập tắt ngọn lửa ấy.

Thế Anh im lặng, ngón tay siết nhẹ chiếc balo đặt trên đùi. Trái tim cậu khẽ thắt lại, chưa tìm ra lời đáp.

Một vài giây im lặng trôi qua. Khoảng không gian trống trải trong căn phòng như nín thở chờ đợi một câu trả lời.

​Cuối cùng, Thế Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu không nói nhiều, giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn:

- ​Thôi được. Tôi đồng ý.

Thế Anh dứt câu, nét mặt hơi ngượng. Đức bật dậy, không kịp điềm tĩnh nữa, lao lại trước mặt Thế Anh và ôm chặt cậu vào lòng.

Cú ôm thật mạnh, thật dài. Đức tựa trán lên vai Thế Anh, hít một hơi sâu như muốn hút hết cả niềm vui vào lồng ngực. Cậu không nói nhiều, chỉ thì thầm giữa tiếng tim đập dồn:

- Cảm ơn ông… cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu.

Thế Anh khựng lại, tay đặt nhẹ lên lưng Đức như một phản xạ. Rồi cậu buông lỏng dần, thả theo cái ôm ấm áp ấy. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng của phòng âm nhạc, hai người chỉ nghe thấy nhau: tiếng hơi thở, nhịp tim, và cảm giác an toàn lạ thường khi ở cạnh nhau.

Sau một lúc lâu - dài đủ để cả hai nhớ mãi, Đức buông ra, nắm chặt bàn tay Thế Anh, mắt cậu long lanh:

- Giờ tôi có việc bận rồi. Có gì tối nay chúng ta nhắn tin nhé.

Đức siết nhẹ tay Thế Anh thêm một lần nữa, như một lời hẹn, trước khi quay lưng rời khỏi căn phòng. Thế Anh quay đầu nhìn Đức rời đi, lòng còn ngân vang cả tiếng đàn lẫn vòng ôm ấm áp vừa rồi. Ánh nắng cuối ngày đổ xuống qua ô cửa sổ, phủ vàng lên khuôn mặt cậu - và Thế Anh nhận ra, mình vừa đồng ý bước vào một hành trình hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com