Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2; Phá lệ

Saturday,
October X,
2025.

Một chiều thứ Bảy, tiết học cuối cùng vừa kết thúc, tiếng trống tan trường vang lên rộn rã. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Thế Anh thu dọn sách vở gọn gàng, chuẩn bị về nhà. Cậu định dành buổi chiều để hoàn thành một dự án khoa học đang dang dở.

Đức bỗng xuất hiện bên cạnh, khoác vai Thế Anh một cách tự nhiên:
- Này ông thủ khoa, định về ngay à?

Thế Anh hơi giật mình, nhưng rồi cũng quen với sự đột ngột của Đức:
- Ừ, tôi có việc phải làm ở nhà.

Đức nheo mắt cười:
- Việc gì mà vội vàng thế? Học hành nhiều quá không tốt đâu. Phải thư giãn chứ!

- Tôi thấy bình thường mà. - Thế Anh đáp.

Đức gãi đầu, vẻ mặt tinh quái:
- Thôi nào, ông cứ thế mãi tôi thấy chán cho ông đấy. Nghe này, hôm nay tôi với mấy thằng bạn định đi chơi bi-a. Sau đó có thể đi uống trà sữa, hoặc đi xem phim gì đó. Ông đi cùng không?

Thế Anh thoáng ngần ngừ. Cậu chưa bao giờ thực sự đi chơi theo kiểu “giải trí” như vậy. Cuộc sống của cậu xoay quanh sách vở, thí nghiệm và những con số:
- Tôi... tôi không nghĩ là tôi phù hợp với mấy trò đó.

Đức cười lớn, vỗ vai Thế Anh một cái rõ kêu:
- Ối giời, ai nói ông không phù hợp? Cứ thử đi rồi biết. Ra ngoài một chút, hít thở không khí trong lành, biết đâu ông lại thấy có những điều thú vị hơn ngoài mấy cuốn sách kia thì sao?

Thế Anh im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một chút bối rối. Lời rủ rê của Đức, dù có vẻ bỗ bã, lại chạm đến một khía cạnh mà Thế Anh chưa từng nghĩ tới: cuộc sống bên ngoài những trang sách.

- Nhưng... tôi không quen biết ai trong nhóm ông cả.

Đức reo lên:
- Thì có tôi đây rồi còn gì! Ông cứ đi đi, tôi đảm bảo ông sẽ không thấy hối hận đâu. Coi như là một trải nghiệm mới đi. Nhé?

Ánh mắt Đức đầy vẻ mong chờ và chân thành. Thế Anh nhìn Đức, rồi nhìn lại quyển sách Vật lý đang cầm trên tay. Một cuộc chiến nho nhỏ diễn ra trong đầu cậu. Liệu có nên phá vỡ thói quen của mình một lần?

Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Thế Anh gật đầu nhẹ:
- Được thôi. Tôi sẽ đi với ông.

Mắt Đức sáng rỡ. Cậu vỗ vai Thế Anh một cái rõ kêu, kèm theo nụ cười tươi rói:
- Tuyệt vời! Đảm bảo ông sẽ không thất vọng đâu!

Thế Anh không nói gì thêm. Cậu cất quyển sách Vật lý vào cặp, trong lòng vừa có chút lo lắng, lại vừa có một cảm giác tò mò khó tả. Đây là lần đầu tiên cậu phá vỡ lịch trình quen thuộc của mình vì một lời rủ rê, và cũng là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi thế giới của những con chữ để khám phá những điều mới mẻ hơn.

Đức nhanh chóng dắt Thế Anh ra khỏi lớp, nơi một nhóm bạn nam khác đang đợi sẵn ở sân trường. Đức giới thiệu đầy tự hào:
- Đây là Thế Anh, bạn cùng bàn của tôi. Thủ khoa trường mình đấy!

Thế Anh hơi ngượng ngùng khi nhận được những ánh mắt tò mò và cả sự ngưỡng mộ từ những người bạn mới. Cậu chỉ khẽ gật đầu chào, trong khi Đức đã nhanh chóng bắt chuyện và khuấy động không khí.

Buổi đi chơi bi-a diễn ra đầy bất ngờ đối với Thế Anh. Cậu vốn quen với sự chính xác của toán học và vật lý, nhưng những cú đánh bi-a lại đòi hỏi một sự khéo léo và cảm nhận khác. Thế Anh ban đầu có chút lúng túng, những cú đánh thường trượt mục tiêu. Nhưng Đức và nhóm bạn lại rất kiên nhẫn, chỉ dẫn cậu từng chút một. Đức đặt tay lên vai Thế Anh, kiên nhẫn nói:
- Ông cứ nhắm vào điểm này này. Quan trọng là lực phải đều.

Dần dần, Thế Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cậu không còn quá quan tâm đến việc thắng thua, mà là cảm giác khi cú đánh đi đúng hướng, khi viên bi lăn vào lỗ một cách chính xác. Cậu thậm chí bật cười khi Đức có một cú đánh lỗi ngớ ngẩn. Đó là một nụ cười hiếm hoi mà Đức chưa từng thấy trên khuôn mặt thủ khoa của mình.

Sau khi chơi bi-a, cả nhóm đi uống trà sữa. Thay vì những cuộc thảo luận học thuật, Thế Anh được nghe những câu chuyện đời thường, những câu đùa cợt vô tư của tuổi học trò. Cậu không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện, nhưng cậu lắng nghe. Cậu nhận ra, thế giới bên ngoài những trang sách cũng có những điều thú vị riêng, những điều mà cậu chưa từng biết đến.

Khi buổi tối buông xuống, Thế Anh trở về nhà với một tâm trạng lạ lẫm. Cậu không còn cảm thấy nặng nề hay áp lực như mọi khi. Thay vào đó là một chút sảng khoái, một chút nhẹ nhõm. Cậu nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Đức, tiếng reo hò của nhóm bạn khi cậu ghi điểm, và cả vị ngọt của ly trà sữa.

Thế Anh nhận ra, việc “phá bỏ” thói quen không hề đáng sợ như cậu nghĩ. Đôi khi, một sự thay đổi nhỏ lại có thể mang đến những trải nghiệm bất ngờ và đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com