C3; Dư vị còn xót lại
Saturday,
October X,
2025.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Thế Anh mở laptop, định làm nốt đống bài tập còn dang dở. Ánh đèn bàn học hắt xuống trang vở trắng tinh, nhưng tâm trí cậu vẫn lẩn quẩn ở buổi chiều. Lúc đặt tay lên chuột, Messenger bỗng sáng lên: Một lời mời kết bạn mới.
Người gửi không ai khác chính là Lê Đức.
Thế Anh chần chừ vài giây. Con trỏ chuột lơ lửng trên ô “chấp nhận”. Một phần trong cậu thôi thúc từ chối để quay lại thói quen quen thuộc, nhưng một phần khác lại muốn thử xem Đức sẽ còn làm gì. Rốt cuộc, cậu cũng bấm “chấp nhận”.
Chưa đầy một phút sau, bong bóng chat bật sáng.
- Ông về đến nhà chưa?
Thế Anh hơi khựng lại. Cậu gõ chậm rãi:
- Tôi về rồi, cảm ơn ông đã hỏi.
Tin nhắn mới hiện ngay sau đó, kèm icon mặt cười:
- Ổn áp. Tôi tưởng ông bị bắt cóc luôn rồi chứ.
Thế Anh chau mày:
- Sao ông lại nghĩ linh tinh thế.
- Thật mà! - Đức giả vờ nghiêm túc. - Ông nhìn hiền quá, dễ bị dụ lắm đấy.
- Tôi đâu còn là trẻ con nữa đâu.
- Trẻ con thì không, mọt sách thì có. - Đức gửi kèm một sticker cười lăn lộn.
Thế Anh gõ lại, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Tôi chỉ thích học thôi, không đến nỗi như mọt sách đâu.
- Đừng chối. - Đức nhắn tiếp liền tay. - Tôi khen đấy. Người như ông học giỏi, sau này kiểu gì cũng giàu. Tôi kết bạn trước để mai mốt còn nhờ vả.
Thế Anh ngập ngừng một chút, rồi đánh:
- Ông nói chuyện nghe lạ thật.
- Thế... ông thích học môn học nào nhất?
- Tôi thích Toán. Giải được một bài khó cảm giác rất thú vị.
- Ui, đúng kiểu mọt sách! - Đức thả haha. - Tôi thì khoái thể dục. Với cả thích nghịch đàn, dù chơi dở ẹc.
- Ông chơi đàn gì?
- Guitar. Có cái đàn cũ, tập mãi mà chưa chơi tử tế được bài nào.
- Vậy chắc phải luyện nhiều mới tiến bộ.
- Luyện một mình hoài chán lắm, phải có khán giả mới có động lực. Ông chịu làm khán giả không?
- Tôi không giỏi đánh giá âm nhạc đâu.
- Càng tốt. Ông cứ ngồi nghe, tôi tự tưởng tượng là mình hay.
Thế Anh thoáng bật cười trước màn hình.
- Ông thật biết cách làm người khác cười.
- Biết sao không? - Đức nhấn thêm icon nháy mắt. - Tôi vốn giỏi trêu người mà. Mà này, ông học giỏi vậy thế có mục tiêu gì không?
Thế Anh lặng vài giây. Cậu không quen chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng chẳng hiểu sao trước Đức, lại muốn nói thật:
- Tôi muốn thi vào Đại học Y, sau này làm bác sĩ.
- Ồ, xịn nha! Vậy mai sau ông chữa cho tôi nếu gãy tay gãy chân.
- Ông nói cứ như chắc chắn sẽ bị vậy.
- Thì để phòng trước. Mà này, cảm ơn trước, mai tôi mua trà sữa cho ông.
- Thật ra tôi không quen uống trà sữa lắm.
- Không quen cũng phải thử. Lần sau đi chơi, tôi ép.
Thế Anh ngập ngừng, rồi nhắn ngắn gọn:
- Ừ, chắc cũng được.
- Nhớ đấy nhé, tôi nói là làm!
Cửa sổ chat cứ thế sáng lên liên tục. Thế Anh nhìn từng dòng tin, bất giác thấy thời gian trôi nhanh. Kim đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối, bài tập vẫn chưa làm, nhưng cậu lại chẳng vội. Trái lại, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác mới lạ - vừa tò mò, vừa ấm áp.
Lần đầu tiên, Thế Anh nhận ra mình không chỉ “chấp nhận” trò chuyện với một người khác, mà còn thực sự muốn đọc thêm một tin nữa, ở lại lâu hơn một chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com