Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5; Chuyện chưa kể

Sunday,
October X,
2025.

Tối một hôm chủ nhật, sau khi học bài xong, Thế Anh mở điện thoại thì thấy Đức gửi tin nhắn:

- Ngày mai ông mang vở Sinh cho tôi mượn nhé, cảm ơn ông.

Cậu gõ nhanh một dòng trả lời:

- Ừ, để mai tôi mang.

Vừa định thoát ra thì màn hình sáng lên thêm lần nữa. Một tin nhắn mới từ Đức:

- Em ngủ sớm nhé, mai anh qua đón.

Thế Anh chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Tin nhắn này rõ ràng chẳng liên quan gì đến mình. Cậu còn chưa kịp nghĩ thì một thông báo khác hiện lên:

- À, xin lỗi, gửi nhầm.

Thế Anh khựng lại. Tim cậu đập chậm hơn thường lệ, trong đầu thoáng qua vài câu hỏi. Gửi nhầm cho ai? “Em” là ai?

Vài giây sau, Đức chủ động nhắn tiếp, như sợ Thế Anh hiểu lầm:

- Thật ra… tôi có bạn gái rồi. Quen cũng được một thời gian, nhưng tôi chưa kể cho ông. Đừng thấy lạ nha.

Mắt Thế Anh dán vào dòng chữ trên màn hình. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Cậu ngập ngừng, rồi chỉ gõ một chữ:

- Ừ.

Điện thoại rung thêm vài lần nữa, là tin nhắn từ nhóm học tập, nhưng Thế Anh không buồn mở ra. Cậu đặt máy úp xuống bàn, ngả người ra ghế. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng cậu - giống như giữa mình và Đức bỗng xuất hiện một khoảng cách nhỏ bé, mờ nhạt nhưng rõ ràng.

Cậu khẽ thở dài, rồi tự nhủ: Mình nghĩ nhiều làm gì. Chuyện bình thường thôi.

Monday,
October X,
2025.

Hôm sau, trong lớp học, Thế Anh đặt vở Sinh lên bàn Đức.

- Đây, vở ông cần.

Đức nhận lấy, cười:

- Cảm ơn nha.

Mọi chuyện vẫn như thường ngày, nhưng Thế Anh để ý Đức thỉnh thoảng cầm điện thoại, màn hình sáng lên rồi tắt đi rất nhanh. Cậu không hỏi, chỉ im lặng cúi đầu viết.

Giờ ra chơi, Đức quay sang khoe về trận bóng rổ tối qua, kể lại đầy hào hứng. Thế Anh lắng nghe, mỉm cười gật gù, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó lơ đãng. Cậu chợt nhận ra, những câu chuyện của Đức dường như ngày càng có thêm một phần mà mình không được chia sẻ.

Khi chuông vào tiết vang lên, Thế Anh mở sách ra, cố tập trung vào bài học. Nhưng đâu đó trong lòng, cậu cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó, rất nhỏ thôi, nhẹ như hạt bụi, nhưng đủ để để lại khoảng trống mơ hồ.

Và cậu nhận ra, dường như mình vẫn chưa hiểu nhiều về Đức, trong khi Đức lại hiểu rõ về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com