Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6; Món quà đỏ

Wednesday,
November 5,
2025.

Tiết học đầu tiên của buổi sáng hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm giao cho Bí thư nhiệm vụ mới: tổng hợp ngày tháng sinh và địa chỉ nhà của từng bạn trong lớp để nộp lại. Đức mở cuốn sổ nhỏ, vừa ghi chép vừa gọi tên từng người. Cậu hơi cau mày, viết rất cẩn thận, như thể sợ ghi sai sẽ phiền đến người khác.

Công việc diễn ra khá nhanh, ai cũng đọc rõ ràng để Đức kịp chép. Đến lượt Thế Anh, cậu ngẩng đầu, đáp gọn:

- Ngày sinh: 11 tháng 12. Địa chỉ: số 17, đường Lý Thường Kiệt.

Nghe vậy, Đức dừng bút một thoáng. Đầu bút bi vẫn chạm vào giấy, nhưng ánh mắt cậu hướng sang bên cạnh.

- 11/12… mà của mình thì 12/11.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi. Đức ngẩng lên, giọng mang chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú:

- Ê, ngày sinh của ông với tôi đảo ngược nhau y chang kìa.

Thế Anh ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu:

- Ông nói vậy là sao?

- Tôi 12/11, ông 11/12. Giống như kiểu… phản chiếu ấy.

Thế Anh bật cười nhẹ:

- Ngẫu nhiên thôi mà.

Trong lòng Thế Anh dấy lên một cảm giác lạ. Sự trùng hợp nhỏ bé này chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại khiến Thế Anh cảm thấy… gần Đức hơn một chút, như thể có một sợi dây vô hình khẽ siết lại.

Đức tiếp tục ghi chép, miệng vẫn cười:

- Kiểu này thì tôi khỏi cần nhớ ngày sinh của ông. Chỉ cần nhớ của tôi còn của ông là đảo ngược lại. Quá tiện luôn.

Thế Anh lặng lẽ nhìn bàn tay Đức đang nắn nót những con chữ. Đức lúc nào cũng tự nhiên tạo ra sự gần gũi như vậy, trong khi chính cậu thì thường giữ khoảng cách - Thế Anh chợt nghĩ.

Chiều hôm đó, trong lúc ngồi học bài, Thế Anh chợt ngẩng lên nhìn lịch bàn.

Thứ Tư,
Ngày 5,
Tháng 11,
Năm 2025.

Cậu giật mình nhận ra: Còn đúng một tuần nữa là sinh nhật Đức.

Đức không hề nhắc tới chuyện mong chờ quà, cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm đến việc ai sẽ nhớ. Nhưng ý nghĩ ấy cứ vương trong đầu Thế Anh: Mình nên chuẩn bị một món quà đặc biệt.

Thế Anh nhớ lại tiết tiếng Anh khoảng 2 tuần trước, khi cô giáo giới thiệu về Taylor Swift. Đức đã cười hồn nhiên, chia sẻ với cậu:

- Trong tất cả album của Taylor, tôi thích Red nhất đấy. Album này chứa nhiều cảm xúc khác nhau, từ vui, buồn, lạc quan hay giận dữ cũng có. Tôi có thể chỉ nghe một mình album này đến hết đời còn lại luôn. Mà phiên bản tái thu âm có tận 30 bài, tha hồ mà nghe.

Chỉ vài câu thoáng qua thôi, vậy mà Thế Anh lại nhớ rất rõ. Cậu ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo, lấy ra hộp tiền tiết kiệm. Những đồng tiền lẻ xếp ngay ngắn, chẳng nhiều, nhưng cộng lại cũng được hơn một triệu. Vừa đủ cho một món quà quan trọng.

Thursday,
November 6,
2025.

Tan học về, Thế Anh có một chút vội vàng so với mọi khi. Cậu lặng lẽ đạp xe đến một cửa hàng đĩa nhạc ở trung tâm. Nơi này không chỉ bán CD mà còn có cả những chiếc đĩa vinyl sang trọng, dành cho dân sưu tầm. Cậu đứng hồi lâu trước kệ trưng bày, mắt dừng lại ở chiếc bìa đỏ rực: Red (Taylor’s Version) bản vinyl.

Bìa album có kích thước 30cm x 30cm. Trung tâm của bìa là Taylor Swift, cô diện bộ trang phục mang đậm phong cách mùa thu, thể hiện sự ấm áp và cổ điển. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be, kết hợp với mũ beret màu cam cháy và lớp trang điểm với son môi đỏ nổi bật. Taylor Swift ngồi trên xe, đầu và mắt hướng về bên trái, hai tay tạo tư thế chỉnh mũ. Đối lập với hình ảnh của Red vào năm 2012, Red (Taylor's Version) mang nét trưởng thành và mạnh mẽ hơn hẳn.

Thế Anh cầm nó lên, cảm giác chắc nặng trong tay. Giá niêm yết: 1.200.000 VNĐ.
Một con số không nhỏ, gần như vét sạch số tiền mà cậu đã dành dụm bấy lâu. Nhưng Thế Anh chỉ do dự vài giây, rồi đem nó ra quầy thanh toán.

Khi nhân viên đưa lại túi giấy, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa lâng lâng. Đây không chỉ là món quà sinh nhật, mà còn là điều gì đó nhiều hơn thế - một sự ghi nhớ, một nỗ lực để rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Đức.

Về đến nhà, Thế Anh lấy cuộn giấy gói quà ra. Cậu vốn không khéo tay, nên cứ loay hoay mãi với cuộn băng keo và những nếp gấp. Giấy cứ lệch, chỗ thì phồng, chỗ thì nhăn. Cậu thở dài mấy lần nhưng vẫn kiên nhẫn chỉnh lại. Sau một hồi, cuối cùng gói quà cũng thành hình.

Cậu nhìn nó, khẽ bật cười:

- Không đẹp lắm… nhưng ít ra là do mình tự tay làm.

Thế Anh đặt hộp quà vào ngăn tủ, ngồi xuống ghế. Ngoài trời, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhạt tràn qua khung cửa sổ. Cậu khoanh tay, tựa lưng vào ghế, trong lòng rộn ràng một cảm giác khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com