Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7; Người yêu hay bạn thân

Tuesday,
November 11,
2025.

Chiều muộn, Đức ngồi trong quán cà phê cùng bạn gái. Không khí ấm áp, tiếng nhạc acoustic khe khẽ vang lên, nhưng cô gái trước mặt lại có vẻ không thoải mái lắm. Cô khuấy ly nước cam mãi, ánh mắt lơ đãng. Đức để ý, nghiêng đầu hỏi:

- Sao thế? Hôm nay không vui à?

Cô gái khẽ mím môi, rồi thở ra một hơi.

- Không có gì… Chỉ là… em thấy dạo này anh nói chuyện với cậu-bạn-Thế-Anh nhiều quá.

Đức thoáng sững lại.

- Ừ thì… cậu ấy là bạn thân. Cũng hay trao đổi chuyện học thôi mà.”

Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hơi chùng xuống:

- Không chỉ chuyện học đâu. Em thấy anh thường xuyên nhắn tin với cậu ấy đến tận khuya. Nhiều khi đang đi với em, điện thoại sáng màn hình, anh lại cười một mình vì tin nhắn của cậu ấy. Rồi hôm bữa… em nghe mấy bạn trong lớp anh nói, anh còn hứa sẽ đàn cho Thế Anh nghe đầu tiên, đúng không?

Đức lúng túng, nắm chặt ly cà phê trong tay. Quả thật, cậu không nhận ra mình vô tình để lộ nhiều như thế.

- Anh… chỉ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. Vậy thôi.

- Nhưng em thấy… hình như anh thân với cậu ấy hơn với em nữa.

Câu nói ấy như một mũi kim chạm vào lòng Đức. Trong đầu hiện ra những đêm chat kéo dài tới tận khuya, những lần hai đứa vô tình bật cười chỉ vì một trò đùa ngớ ngẩn, và cả ánh mắt chăm chú của Thế Anh khi lắng nghe Đức nói về âm nhạc.

Đức nhìn sang bạn gái. Cô không hờn dỗi ầm ĩ, chỉ im lặng, ánh mắt lạc đi, như thể chính mình cũng không muốn ghen nhưng chẳng thể kiềm lại.

- Anh vẫn quan tâm em mà. - Đức nói khẽ, bàn tay đặt lên tay cô. - Chỉ là… với Thế Anh, anh thấy thoải mái, dễ chia sẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa anh coi nhẹ em.

Cô gái mím môi, gật đầu, nhưng trong đáy mắt vẫn còn vương sự nghi ngờ.

Đêm hôm đó, tại nhà Thế Anh.

Cậu ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại mà chần chừ mãi. Cậu mở khung chat với Đức, nhìn dòng lịch sử tin nhắn dày đặc - tất cả đều do Đức bắt đầu. Tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, chậm rãi gõ:

- Mai tan học xong ông có rảnh không, đi với tôi một tí thôi.

Dòng chữ ngắn ngủi hiện lên trên màn hình, không có thêm biểu tượng cảm xúc nào. Thế Anh ấn gửi, rồi đặt điện thoại xuống, tim vẫn đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động mở đầu cuộc trò chuyện.

Ở bên kia, Đức vừa ngồi xuống giường sau khi tắm xong. Màn hình điện thoại sáng lên, thấy tên Thế Anh, cậu thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi đọc tin nhắn.

- Mai đi với tôi một tí thôi.

Đức sững lại. Đây quả thật là lần đầu Thế Anh mở lời. Ngay lập tức, cậu bị đè nén bởi một suy nghĩ khác: bạn gái cậu vừa mới tỏ thái độ không hài lòng. Và ngày mai, ngay sau khi tan học, Đức đã hứa sẽ chở cô về nhà.

Ngón tay cậu chạm vào màn hình, chuẩn bị gõ câu trả lời. Nhưng chưa kịp gửi đi, cậu lại xóa đi. Trong đầu Đức là hai hình ảnh song song: ánh mắt buồn của bạn gái khi phàn nàn, và tin nhắn ngắn gọn của Thế Anh như một cánh cửa bất ngờ mở ra.

Đức ngồi lặng, nhìn màn hình sáng trong bóng tối. Tin nhắn vẫn ở đó, chưa được trả lời. Cậu chần chừ, không biết phải phản hồi thế nào, để mặc điện thoại sáng lên rồi tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com