Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8; PĐTE

Tuesday,
November 11,
2025.

Tối hôm đó, Thế Anh bồn chồn mãi trước điện thoại, rồi cuối cùng nhận được tin nhắn trả lời của Đức. Dòng chữ ngắn gọn, nhưng đủ để Thế Anh hiểu rằng cậu đã thành công.

- Ok. Nhưng khoảng 5 phút thôi nhé. Mai tôi có việc phải về nhà sớm.

Thế Anh đọc đi đọc lại, khẽ mỉm cười. "5 phút thôi nhé." Cậu tin rằng chỉ cần thế là đủ.

Wednesday,
November 12,
2025.

Sáng hôm sau, tiếng trống trường vang lên rộn rã, báo hiệu giờ tan học. Lớp học dần vơi bớt học sinh, chỉ còn Thế Anh và Đức đang thu dọn sách vở.

- Đi thôi.

Thế Anh khẽ nói, rồi dẫn Đức đi. Thay vì rẽ ra cổng trường, cậu đưa Đức vào một lối đi nhỏ, dẫn đến vườn hoa phía sau khu vực B - nơi ít học sinh qua lại. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và ánh nắng chiều vàng nhạt len qua tán cây.

Đức ngạc nhiên nhìn xung quanh:
- Đây là đâu vậy? Ông dẫn tôi đi đâu thế?

Thế Anh dừng lại, quay lại đối diện với Đức. Cậu lấy từ trong cặp ra một gói quà được bọc cẩn thận. Giấy gói hơi nhăn, có vài chỗ phồng. Cậu đưa ra, giọng có chút hồi hộp:

- Chúc mừng sinh nhật ông. Đây là quà tôi tặng. Mong ông thích.

Đức nhìn gói quà, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò. Cậu cầm lấy, cảm giác chắc nặng và hình dáng vuông vức quen thuộc khiến cậu sững lại.

- Kích cỡ này... đây là đĩa album nhạc bản vinyl hả?

Thế Anh gật đầu:
- Ông có thể mở ra xem nếu muốn.

Đức không giấu nổi sự tò mò. Cậu tháo lớp băng keo, bóc từng góc giấy gói cẩn thận. Mắt mở to, cậu thốt lên:

- Ôi trời ơi... không thể nào...!

Khi lớp giấy cuối cùng được gỡ, chiếc bìa album đỏ rực hiện ra dưới ánh nắng chiều: Red (Taylor's Version) - album Đức yêu thích nhất, album mà cậu từng nói có thể nghe một mình đến hết đời. Giờ đây, nó hiện ngay trước mắt, thuộc về cậu.

Đức vuốt ve chiếc bìa album, giọng run run vì sung sướng:

- Ôi trời... nếu tôi không nhầm, đĩa vinyl này giá hơn 1 triệu luôn đấy. Ông mua cho tôi thật à? Không đùa chứ? Cái này đắt lắm.

- Ông cứ nhận lấy. - Thế Anh đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh. - Coi như lời cảm ơn những lần ông rủ tôi đi chơi cũng được.

Đức ngước nhìn Thế Anh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

- Ông tốt thật đấy. Tôi mà là con gái, được tặng album thế này là ông tán đổ tôi thành công rồi.

Thế Anh khựng lại, thoáng bối rối:
- Tán đổ gì chứ, chỉ là quà sinh nhật thôi mà.

Đức cười lớn, ôm chặt đĩa vinyl vào lòng:
- Dù sao đây cũng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất tôi từng nhận. Cảm ơn ông nhiều, Thế Anh. Sao ông lại biết tôi thích album này đến thế?

Ánh mắt Thế Anh dịu lại, nhìn thẳng Đức:
- Ông nói gì tôi cũng nhớ.

Không khí bỗng trở nên lặng lẽ, ngượng ngùng nhưng đầy cảm xúc. Niềm vui ban đầu của Đức nhường chỗ cho sự bối rối và xúc động sâu sắc.

Đúng lúc đó, điện thoại Đức rung lên. Cậu giật mình, nhìn màn hình và thoáng cau mày:

- Thôi chết, tôi phải đi rồi.

Đức vội cất đĩa vinyl vào cặp, nhưng vẫn nhìn Thế Anh với ánh mắt đầy biết ơn và trân trọng.

- Cảm ơn ông lần nữa. Món quà này ý nghĩa lắm. Tôi đi đây.

Thế Anh chỉ khẽ gật đầu, im lặng nhìn Đức vội vã rời đi. Không gian vườn hoa vẫn vắng lặng, ánh nắng chiều hắt lên những chiếc lá khô. Thời gian mà Đức dành cho cậu không nhiều, chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng Thế Anh biết, món quà đã chạm đến trái tim Đức, và chỉ cần thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com