C9; Rủ rê lần nữa
Wednesday,
November 12,
2025.
Tối hôm đó, Thế Anh về nhà trong tâm trạng lâng lâng khó tả. Cậu ngồi vào bàn học, nhìn vào chiếc điện thoại. 8 giờ tối. Vừa lúc cậu định đặt điện thoại xuống, màn hình chợt sáng lên.
Là một video từ Đức. Thế Anh mở ra. Màn hình điện thoại hiện lên một chiếc máy chạy đĩa than cổ điển. Chiếc đĩa vinyl màu đỏ rực của album Red từ từ được đặt lên mâm xoay. Kim đĩa cẩn thận hạ xuống. Tiếng trống dồn dập, mạnh mẽ của bản nhạc mở đầu State Of Grace vang lên.
Kèm theo video là tin nhắn của Đức:
- Hehe.
- Cảm ơn ông lần nữa nhéeee.
Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, Thế Anh nhẹ nhàng thả tim vào tin nhắn đó.
- À, mà ông có đĩa vinyl nào chưa nhỉ.
- Sắp tới sinh nhật ông có nên tặng evermore không taaaa.
Thế Anh khẽ mỉm cười, nhanh chóng gõ lại:
- Tôi không có.
- Ông không cần tặng tôi đâu, đắt lắm. Hơn nữa, nhà tôi không có máy chạy đĩa vinyl.
- Vậy hả. Tiếc thế.
- Hồi nào có dịp tôi rủ ông qua nhà để nghe. Nhạc chạy bằng đĩa than nghe đã tai lắm.
Thế Anh hơi khựng lại. Đến nhà Đức? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó:
- Ờ. Cũng được.
Đức dường như rất phấn khích. Cậu chuyển chủ đề, giọng đầy tự hào:
- À, tôi tập đàn hoàn thiện được 1 bài rồi đấy. Vừa đàn vừa hát.
Thế Anh cảm thấy một chút ngưỡng mộ. Cậu gõ lại một cách đơn giản:
- Ồ. Ghê vậy.
- Thấy tôi giỏi không.
- Giỏi.
- Ông không hỏi tôi có cho ông nghe thử không à. *Với biểu tượng khuôn mặt hờn dỗi*
Thế Anh bật cười. Đức vẫn luôn có cách để lôi cậu ra khỏi sự trầm tĩnh của mình:
- Ừ thì... ông đánh thì tôi nghe vậy.
- Sao lạnh nhạt dữ vậy, tưởng ông muốn nghe tôi lắm.
- Quên không hỏi, ông có biết chơi nhạc cụ gì không.
Thế Anh lưỡng lự. Cậu không muốn khoe khoang, nhưng câu hỏi của Đức quá tự nhiên:
- Tôi có biết 1 chút piano.
- Thế thì ngon rồi. Nghe này, mấy tháng nữa các trường phổ thông trên thành phố sẽ cùng tổ chức cuộc thi tài năng âm nhạc, dành cho học sinh chúng ta. Hình thức biểu diễn sẽ là cặp đôi. Ông với tôi cùng đăng ký tham gia đi.
Đăng ký tham gia một cuộc thi âm nhạc? Thế Anh, một người luôn tránh xa đám đông và chỉ quen với những con số? Cậu dường như có thể cảm nhận được vẻ mặt đầy hào hứng của Đức ngay cả qua màn hình.
- H...hả.
- Tôi không chắc là tôi muốn tham gia đâu.
- Điiii mà.
- Giọng ông hát nghe hay mà. Trầm ấm chuẩn trai Bắc. Có mà mấy cô gái xin info rần rần luôn.
- Ông nói như thể tôi cũng là một showboy như ông.
- Showboy?
- Ohhh. That's pretty rude.
- Xin lỗi.
- Hehe. Tôi không để tâm đâu.
- Đó là một lời khen mà.
- Tham gia với tôi điiiiii, tôi không thân với ai hiểu âm nhạc bằng ông đâu đấy.
Đó là sự tin tưởng, là sự đánh giá cao mà Đức dành cho cậu. Điều đó khiến trái tim Thế Anh ấm áp lạ thường.
- Thôi được. Cho tôi vài ngày. Để tôi nghĩ đã.
- Okayyyyy. Tôi sẽ chờ ông.
Guồng quay cuộc sống của cậu đang dần thay đổi, không phải bởi những con số, những bài học khô khan, mà bởi một người con trai tên Lê Đức. Cậu đang đứng trước một ngã rẽ: tiếp tục cuộc sống an toàn quen thuộc, hay bước một bước đi cùng Đức, tiến vào một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com