Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fin.

"được rồi, vậy tạm thời hôm nay tới đây nhé. mình cúp máy đây." 

"ngủ ngon nhé, yooyeon." 

nàng tắt cuộc gọi video với bạn mình và đứng dậy giãn cơ. nàng liếc nhìn đồng hồ thì đã thấy nó điểm 12 giờ rồi. rốt cuộc là nàng đã gọi điện để xử lý dự án bao lâu vậy? nàng đóng laptop lại rồi dọn dẹp lại chiếc bàn ở phòng khách trước khi bước vào phòng ngủ của mình. nàng khẽ mở cửa để tránh làm phiền tới bạn cùng phòng của mình, nhưng khi mở cửa ra thì nàng vẫn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi đọc sách trong ánh đèn mờ. 

"seoyeon? em vẫn chưa ngủ sao?" 

người nàng vừa cất tên gọi ngước lên nhìn nàng và lắc đầu rồi đặt sách xuống chiếc tủ đầu giường. 

"chị đã gọi điện suốt 4 tiếng đồng hồ rồi, chị vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng nghỉ ngơi đi. em đã treo sẵn bộ đồ ngủ của chị ở trong rồi." em nói rồi tháo kính mình ra và nằm xuống nhắm mắt. nàng cũng ngay lập tức vào vệ sinh bản thân trước khi đặt thân mình xuống chiếc giường đối diện em và chìm vào giấc ngủ. 


"chết tiệt, rốt cuộc là mình đã để cuốn sổ đó ở đâu rồi?" nàng tức tối, đào bới chiếc cặp của mình để tìm cuốn sổ của nàng. hôm nay là một buổi thực hành ở phòng thí nghiệm và nàng đã ghi chép mọi thứ ở trong tiết học trước ở trong cuốn sổ đó. nàng nhớ rằng mình đã nhét nó vào cặp nhưng giờ thì không thấy đâu cả. và giờ nếu như nàng chạy về căn hộ của mình thì sẽ không còn kịp nữa. 

"yooyeon, cậu tìm được cuốn sổ chưa? còn 10 phút nữa là mình phải đi rồi đó." bạn cùng lớp của nàng nói, nhưng điều ấy chẳng khiến nàng khá khẩm hơn. 

"mình không tìm được nó rồi, hôm nay đành thực hành mà không có nó vậy." nàng thở dài và đóng cặp mình lại. 

"tiếc thật nhỉ, vậy giờ mình bắt đầu đi bộ tới phòng thí nghiệm thôi." 

"yooyeon unnie." 

nàng giật mình và quay ra sau, nàng thấy seoyeon đang đứng ở sau lưng nàng. và tay em đang cầm lấy cuốn sổ ghi chép mà nàng tìm cả buổi không thấy.

"chị quên cuốn sổ này ở trên bàn sáng nay, chị cần nó mà phải không? hôm trước chị nói rằng chị sẽ có buổi thực hành vào ngày này, sáng nay em không có tiết học gì cả nên em quyết định tới gặp chị để đưa nó cho chị." em đưa cho nàng cuốn sổ.

"seoyeon à, cảm ơn em nhiều lắm. chị phải làm gì nếu không có em đây?" 

"điều mà em nên làm mà, không cần phải cảm ơn đâu. chị đi cẩn thận, hãy nhớ về sớm để ăn cùng em nhé." nói rồi em cúi chào bạn của nàng và rời đi.


"sốt rồi sao?" nàng nhìn chằm chằm vào chiếc nhiệt kế. 38.5 độ, nàng không nghĩ rằng là nàng sẽ đổ ốm. nhưng đáng lẽ ra nàng phải ngờ trước điều đó vì nàng biết rằng sức đề kháng của nàng không được tốt. may mắn thay rằng nàng không phải đi học vào ngày hôm nay, nhưng giờ thì nàng chỉ có thể nằm chờ cho nó khỏi. seoyeon thì bận kín lịch tới tối em mới có thể về, nếu nàng có chờ đợi thì chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng. 

cạch.

tiếng cửa mở ư? nhưng chẳng phải lúc sáng, seoyeon đã khóa cửa nhà rồi sao, tại sao lại có thể có ai khác vào nhà được?

"chị ốm rồi, biết ngay mà." vẫn là giọng nói quen thuộc của em mỗi khi nàng bị bệnh. những tiếc trách móc cùng những hành động chăm sóc của em, nó quá đỗi quen thuộc đối với nàng mỗi khi nàng chỉ có thể nằm lê lết trên giường. bên cạnh những lời mắng nhủ ấy, nàng biết rằng em vẫn luôn quan tâm tới nàng.

"chị xin lỗi." nàng nói rồi ho, em vỗ nhẹ lưng nàng. 

"xin lỗi cũng không khiến chị hết bệnh đâu." em lấy khăn ướt lau trán nàng.

"chị tưởng hôm nay em bận chứ." 

"mọi kế hoạch kia em hủy rồi, còn những lớp học thì em chỉ cần tới điểm danh thôi vì em có thể làm bài ở nhà. và em cũng đã có dư điểm rèn luyện rồi nên việc đến lớp không còn cần thiết lắm. giờ điều chị cần phải lo là bản thân mình. em sẽ đi nấu một ít cháo cho chị ăn và tí nữa em sẽ đưa thuốc cho chị uống." em chỉnh lại chăn gối cho nàng để nàng cảm thấy thoải mái hơn rồi đứng dậy ra ngoài.

"seoyeon." nàng gọi em. 

"hmm?" em quay lại nhìn nàng. 

"cảm ơn em vì đã quan tâm tới chị." 

"không sao đâu, đó là điều em nên làm mà." 


nàng hiện tại đang đứng ở công viên dưới trời mùa đông tuyết rơi, nàng xoa hai bàn tay của mình lại rồi thổi để giữ ấm cho nó. nàng vừa rời khỏi lớp học của mình và chuẩn bị đi về, nàng bây giờ chỉ chờ đợi một bóng hình quen thuộc tới đón nàng.

"chị đợi em có lâu không?" nàng ngước mặt lên và thấy seoyeon đang đứng đối diện với mình. nàng mỉm cười và lắc đầu rồi đút hai bàn tay đang run vì sắp chết cóng của nàng vào túi áo. 

"chị lại quên găng tay nữa rồi." em cầm lấy hai bàn tay nàng và kéo nàng lại gần mình. em lấy ra từ trong túi áo của mình một cặp găng tay rồi đeo vào cho nàng rồi đưa cho nàng thêm một túi sưởi ấm nhỏ. em biết rằng cho dù đã đeo găng tay, nàng vẫn sẽ cảm thấy nó hơi lạnh nên luôn mang theo mình túi sưởi ấm mỗi dịp mùa đông khi cả hai ra ngoài.

"mình về nhé?" em hỏi và nàng gật đầu. nàng đưa tay ra để khoác tay em và cả hai bắt đầu đi bộ về. trong quãng đường đi bộ về, cả hai đều không nói gì với nhau. em và nàng tận hưởng sự im lặng thoải mái này cũng như là sự hiện diện của đối phương và lắng nghe vạn vật xung quanh. đột nhiên, nàng gọi em:

"seoyeon?" 

"em đây." 

"chị không hoàn hảo và gây nhiều phiền toái cho em, tại sao em vẫn chọn chị vậy?" 

em suy nghĩ khoảng một thời gian, và trong lúc đó nàng đã nhìn chằm chằm vào em, mong đợi câu trả lời của em.

"bởi vì chị là chị, là kim yooyeon. em yêu mọi thứ ở chị, cho dù là những thứ hoàn hảo nhất hay là những thứ không hoàn hảo, em vẫn yêu nó." 

"hãy nói với chị rằng, cho dù bốn mùa có tiếp tục trôi qua, thì em vẫn sẽ ở bên cạnh chị chứ?" 

"thời gian có thể làm thay đổi không gian, nhưng nó sẽ không bao giờ làm phai đi tình yêu của em dành cho chị." 

nói rồi em khẽ đặt nụ hôn lên môi nàng, cả hai như mặc kệ thế giới xung quanh họ. họ không bận tâm việc liệu có ai khác đang nhìn họ hay không, mà họ chỉ quan tâm tới đối phương ngay lúc này. sau một khoảng thời gian ngắn thì em cũng phải luyến tiếc rời môi nàng và mỉm cười.

"em yêu chị, kim yooyeon." 

"chị cũng yêu em, yoon seoyeon." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com