Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bin x On - Đừng véo mặt nữa!

Source: https://8691023963.lofter.com/post/31ce83c8_2b8d084de

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Nội dung không đảm bảo đúng hoàn toàn 100%.

Mừng ngày 2 cháu vô địch T_T muốn edit thêm hàng cho 2 cháu nhưng không có thời gian huhuuuuuuu

.

Lạc Văn Tuấn không biết tại sao Trần Trạch Bân lại quan tâm đến khuôn mặt của mình như vậy. Một giây trước, cậu vừa thoát ra khỏi cánh tay của hắn thì ngay giây tiếp theo, Trần Trạch Bân ngay lập tức dính sát người lại như một miếng thạch cao.

"Buông ra, Trần Trạch... Bân!" Má phải của Lạc Văn Tuấn bị nhéo mạnh khiến lời nói dường như có chút lắp bắp. Cậu hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay của Trần Trạch Bân và không có cách nào để chống cự. Lạc Văn Tuấn ngước lên nhìn Trần Trạch Bân với một chút tức giận trong mắt, nhưng dưới ánh nhìn của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn khi tức giận trông giống như một chú mèo con đầy quyến rũ.

"Cho tao véo một chút thôi mà, yên tâm véo nhẹ thì không đau đâu, đừng keo kiệt như thế chứ, ôi." Trần Trạch Bân nói, tay đột nhiên sử dụng lực mạnh hơn, tựa đầu mình vào vai Lạc Văn Tuấn. khiến mặt hai người gần sát nhau hơn.

"Nếu thế thì trả tiền đi rồi tao cho véo, đừng cứ suốt ngày dựa dẫm vào hợp đồng lao động trẻ em trước mặt tao." Lạc Văn Tuấn mỉm cười rồi đẩy Trần Trạch Bân ra, nửa mặt bên phải của cậu đỏ bừng, đến mức người khác không khỏi muốn hôn.

"Mày không phải cũng là lao động trẻ em sao? So với tao thậm chí còn nhỏ tuổi hơn." Trần Trạch Bân vội vàng phản bác.

"Tao lớn hơn mày bốn tháng lận đó! Hoá ra mày còn không biết tao lớn hơn mày sau khi chúng ta làm đồng đội lâu như vậy?." Lạc Văn Tuấn vỗ vai Trần Trạch Bân rồi ngay lập tức quay trở lại chỗ ngồi của mình, đề phòng trường hợp lại bị tên ngốc này nhốt lại.

"Sớm muộn gì tao cũng sẽ lấy lại được toàn bộ." Trần Trạch Bân dường như im lặng trước lời nói của Lạc Văn Tuấn, thực ra trong lòng hắn đã âm thầm thề rằng mình sẽ vĩnh viễn có quyền véo vào mặt cậu ta.

Luyện tập xong, mọi người trở về phòng, Lạc Văn Tuấn gục đầu vào tay mình, lẩm bẩm điều gì đó.

"20030928, 20030512."

Đồng thời, Trần Trạch Bân cũng kiểm tra ngày sinh nhật của Lạc Văn Tuấn trên điện thoại di động, hóa ra Lạc Văn Tuấn thực sự lớn hơn hắn 4 tháng. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, chắc chắn người kia muốn hắn gọi là anh trai nên trước mặt mới nói như vậy!

Trong khi tên ngốc Trần Trạch Bân đang bận suy luận linh tinh thì Lạc Văn Tuấn vẫn thầm buồn bã vì người nào đó không nhớ ngày sinh nhật của cậu.

Tại sao cậu ta không thể nhớ bất cứ điều gì như vậy chứ? Trần Trạch Bân chắc chắn là người ngu ngốc nhất trên thế giới. Lạc Văn Tuấn nhắm mắt lại, hình ảnh Trần Trạch Bân tựa đầu vào vai cậu lại hiện lên trong đầu.

Khi đó, giữa hai người không có khoảng cách, giống như chó con ôm mèo con để giữ ấm, mùi thơm thoang thoảng của bột giặt trên quần áo của Trần Trạch Bân vương vấn trên chóp mũi. Mặc dù miệng Trần Trạch Bân không chạm vào mặt cậu, nhưng Lạc Văn Tuấn lại cảm thấy như miệng của mình vừa chạm vào tai hắn khi thoát khỏi vòng tay của Trần Trạch Bân.

Nghĩ đến đây, Lạc Văn Tuấn không nhịn được đưa tay sờ lên tai mình, sau đó lần xuống sờ vào nốt ruồi đen trên dái tai. Trong đêm tối, sắc mặt Lạc Văn Tuấn trở nên nóng bừng, cậu ôm chặt chăn, trằn trọc một lúc lâu rồi mở điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Trạch Bân.

"Ngày mai không được véo mặt tao nữa!"

"Vậy thì ngày kia đi."

Trần Trạch Bân trả lời ngay lập tức.

"Ngay cả ngày kìa cũng không được!"

"。。。"

Điều này có nghĩa là gì? Hắn thấy không vui à? Lạc Văn Tuấn cẩn thận cân nhắc đến cảm xúc của Trần Trạch Bân, nhưng ngón tay vẫn không biết nên nhập cái gì.

Khi cuộc trò chuyện giữa hai người rơi vào im lặng, cánh cửa phòng Lạc Văn Tuấn đột nhiên mở ra.

Trần Trạch Bân ho khan hai tiếng, "Vậy hôm nay cần véo cho đủ, những chuyện còn lại tính sau đi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binon