Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Trụ Số 2

Mọi thứ bắt đầu như một chuỗi tai nạn oái ăm...

Dương Hoàng Yến xin thề, xin đảm bảo, xin viết giấy cam kết luôn là nàng không hề cố ý...

Chỉ là... miệng nhanh hơn não, thế thôi...

Hôm đó là một buổi đi diễn bình thường... 

Sau chương trình Chị Đẹp, lịch diễn của Dương Hoàng Yến vẫn dày cộp như số trang trong một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu có ít nhất 5 hồi. Đương nhiên đầu óc của nàng lúc đó thì vẫn đang trong trạng thái "hậu cuộc thi". Bay bay, lơ lửng, cứ mở miệng ra là kể chuyện hậu trường, chuyện stage, chuyện mấy chị em... Bởi vì nàng yêu cái chương trình ấy đến chết đi được...

Mà trong số "mấy chị em" ấy thì, ừm... cô em xinh xắn Thiều Bảo Trâm có lẽ là đã được nhắc tới hơi nhiều...

Đang ngồi trong phòng chờ makeup, chưa kịp mở miệng uống được ngụm trà sữa ngon lành nào từ cốc trà sữa mới được giao tới, thì bạn makeup artist thân quen đã quay sang mà hỏi thẳng nàng rằng...

"Ủa, chị Yến với chị Trâm có gì không mà sao câu nào cũng nhắc Thiều Bảo Trâm, Thiều Bảo Trâm vậy chị?"

Người ta hỏi thật lòng. Còn nàng thì... trả lời bằng bản năng hài hước...

"Haha, thì người yêu mà em! Không nhắc nhau thì nhắc ai?"

Xong lúc ấy nàng còn tự thấy mình duyên dáng lắm, bật cười khanh khách như thể vừa thành công thả được một câu quote thả thính chất lừ lên Facebook.

Nàng không nghĩ gì hết, không đỏ mặt, không né tránh, cũng không cảm thấy sai trái gì luôn. Nói xong còn tiện tay vỗ vai bạn ấy, rồi lấy cái gương cầm lên chỉnh tóc, ung dung như không.

Tới mức... 

Không nhận ra là cả phòng đã im lặng mất vài giây rồi...

Không có tiếng ai cười theo, không có ai hỏi lại. Chỉ có tiếng nhạc ở ngoài sân khấu đang vang vọng và tiếng giày của các bạn dancer đi ngang qua...

Dương Hoàng Yến không để ý, thật lòng. Trong đầu nàng lúc đó chỉ có mỗi một việc, là lát nữa phải nhớ hát cho thật chắc nốt cao đoạn điệp khúc. 

Thế nên nàng đứng dậy, phủi phủi lại tà váy lấp lánh như một nữ hoàng sắp lên ngôi, rồi quay lại phẩy tay nói với mọi người trong phòng...

"Thôi, chị lên sân khấu nhá, lát gặp lại mọi người!"

Nàng vừa nói vừa tự tin bước đi, thần thái vô cùng rực rỡ... Hôm nay nàng lại hát bài Cầu Vồng Lấp Lánh.

Đúng thật, nàng nghĩ bụng, đã lấp lánh thì phải cho lấp lánh tới bến!

Chỉ có điều... có một thứ nữa cũng đang âm thầm lấp lánh ở đằng sau lưng, mà nàng chưa biết... Đó là... 

Cái tin đồn tình ái mới tinh vừa được chính nàng vô tư tự miệng khơi mào...

.

.

.

.

Lần thứ hai nó xảy ra, Dương Hoàng Yến thề là... nó không phải là lỗi của nàng... Thật đấy! Thề trên mớ tóc giả màu vàng mà nàng còn chưa kịp gỡ xuống ở trên đầu!

"Tối nay em kẹt rồi... phải đưa... người yêu đi ăn mừng kỷ niệm ạ!"

Câu nói dối ấy được nàng thốt ra một cách trơn tru tới mức đáng báo động, ngay sau khi nhận được lời rủ rê đi bar bọt một hôm cùng cả ekip quen thân.

Đương nhiên là, nếu tỉnh táo hơn một chút, nàng đã hoàn toàn có thể từ chối bằng những lý do an toàn như... "Em mệt", "Em đau đầu", hoặc đơn giản và thành thật hơn là "Hôm nay em chỉ muốn chui vào trong chăn thôi ạ!".

Nhưng không! Bộ não thiên tài của một kẻ ế lâu năm là nàng, đã quyết định tự kích hoạt chế độ "giả vờ có bồ", như một phản xạ có điều kiện không cần qua một cái trạm kiểm duyệt suy nghĩ nào cả!

Tối đó, ca sĩ Dương Hoàng Yến đã ung dung off toàn bộ mạng xã hội, nằm bẹp trên sofa ở nhà. Một tay nàng ôm gối, một tay còn lại thì bốc snack, vừa nhai khoai tây đậm vị vừa cày mớ phim hành động cháy nổ đấm đá banh xác của Mỹ tới gần sáng...

Tâm trạng yên ổn như chưa từng gieo nghiệp...

Chỉ là... nàng không ngờ rằng trong cái vũ trụ này, có một nhân vật tên là Thiều Bảo Trâm, người không làm gì cả, chỉ đơn giản là... đăng một cái story close friends trên tài khoản instagram của em ấy...

Tất nhiên là close friends của ai thì của người đó thấy...

Nhưng khổ nỗi, trong cái danh sách đáng nguyền rủa ấy, lại có mặt một đứa hair stylist, cũng chính là người sáng hôm sau hăng hái chào đón nàng bằng một tràng hò reo không thể nào quên...

"Úi zời, hôm qua là kỷ niệm thiệt hảaaa~ Tụi tui biết ngay màaaaa~ Là kỷ niệm một tháng yêu nhau phải hông~~"

Dương Hoàng Yến vừa đặt chân vào phòng đã bị bắn phá bằng đạn cười giòn tan. Gương mặt cứng đơ trong một giây, chỉ kịp bật ra mấy tiếng...

"Hả?... À... ờ..."

Cười gật gù cho có lệ. 

Sau đó là màn thoái lui chiến thuật vào nhà vệ sinh, khóa cửa. Nàng nhanh tay móc điện thoại ra và quét toàn bộ mạng xã hội, như một nhân vật nguy hiểm đang bị truy nã, tự kiểm tra hình ảnh của mình trên báo đài và truyền thông...

Và rồi, nàng dừng lại ở một cái story ngắn ngủi nhưng đầy chấn động...

Một tô ramen ngon lành... Một địa chỉ quen thuộc... Một caption ngắn gọn: "@duonghoangyen ngon tóaaaa!"... Cùng cái sound bài hát cổ lỗ sĩ, You belong with me - Taylor Swift...

Dương Hoàng Yến lúc đó, cũng chỉ còn biết chăm chăm mà nhìn cái màn hình vô tri vô giác đang phát đi phát lại cái story đầy tai hại ấy... tim bỗng dưng lại đập khẽ một nhịp lỡ cỡ...

"Cái gì vậy trời..."

Tất nhiên là nàng không cần nhắn tin hỏi Trâm, cũng biết vì sao mình lại bị tag vào cái story đó. Quán ramen ấy, chính miệng nàng đã từng khen tới ba lần trong một tuần, cái hồi mà cả hai còn chung đội... Cũng chính nàng đã là người dắt Trâm tới ăn lần đầu... Rồi chính nàng cũng là người từng ngồi ngay cái bàn đó và nói: "Hôm nào chị em mình off lịch, mình lại đi chung tới chỗ này nhá! Chả cần đi đâu xa cả!"

Ừ, Chả cần đi đâu xa cả... Không cần đi đâu hết...Tự nàng... Đi luôn vào cái hố do chính miệng mình đào ra rồi đây này...

.

.

.

.

Lần thứ ba nó xảy ra, Dương Hoàng Yến thề là... mình vẫn không cố ý! À thì... nói đúng hơn là không quá cố ý mới đúng...

Cái loại không cố ý, vì não có ý định nhẹ nhẹ, chưa chắc chắn lắm... nhưng mà không kịp chốt ý kiến với miệng ấy...

Đó là một hôm sau một buổi trình diễn sôi động đến mệt lả người, cô ca sĩ Dương Hoàng Yến chỉ mơ được lết về tới nhà, để mà ngã rạp xuống giường, đánh một giấc thật sâu không mộng mị...

Nhưng mà người tính sao bằng đời tính...

Cái kế hoạch ngủ quên đời đó đã gặp phải một trở ngại... mang hình dáng một con người...

Một cậu em dancer, nhỏ hơn ít tuổi, cỡ gần bằng số ngón tay trên hai bàn tay, từng diễn chung với nàng vài lần, bất ngờ... chặn nàng lại sau sân khấu...

Rồi nói ba chữ... mà trong hoàn cảnh đó, không người tử tế nào mà lại nỡ ném trả lại thẳng thừng...

"Em thích chị"

Cậu bé đó... ngoan ngoãn, lễ phép, dễ thương... Và còn rất là hiểu chuyện nữa... 

Và đáng lẽ ra... nàng hoàn toàn đã có thể từ chối câu ấy một cách tử tế. Chỉ cần một câu "Chị xin lỗi, chị không có cảm xúc như thế với em", hoặc đơn giản là "Chị chưa sẵn sàng" thôi... là đủ rồi...

Nhưng không, não bộ của Dương Hoàng Yến lúc ấy đã không còn hoạt động theo logic của một người bình thường nữa. Mà nó đã hoạt động theo bản năng sinh tồn của một... con mèo cam đang ngáp ngủ và vừa bị tạt nước lạnh vào mặt...

Và kết quả là...

"... Chị xin lỗi, chị có người yêu rồi! Là... Thiều Bảo Trâm!"

Ừ, là vậy đấy... Một cú từ chối đẹp đẽ, gãy gọn, có tính thẩm mỹ và... tự sát nữa...

Cậu dancer có vẻ không bất ngờ gì mấy, chỉ rất đàng hoàng cúi đầu, nói xin lỗi vì đã làm phiền nàng, rồi quay lưng bước đi...

Còn Dương Hoàng Yến thì sao?

À thì... Nàng vẫn đứng đó thôi, như bị ai đó đóng đinh vào nền xi măng cứng ngắc... Mồm há hốc, mắt mở trân, não thì tua đi tua lại câu thoại của chính mình năm lần bảy lượt như băng cassette nhai cuộn đến sắp hỏng...

Nàng vừa nói cái gì vậy trời ơiiii...

.

.

Thời gian trôi qua... 

Một vài ngày sau, nàng gần như là đã quên luôn cái vụ tỏ tình ngắn ngủi ấy. Dù vẫn có thi thoảng nàng nằm trằn trọc lúc nửa đêm, lăn qua lăn lại trên giường như cái bánh tráng bị sấy dở.

Cho đến khi... đời lại quyết định trả bài...

Lần này là trong buổi tập luyện cho concert Chị Đẹp - Day 1. Team Lướt Sóng, có nàng ở trong đó, đã tập cật lực từ sáng đến trưa, mồ hôi thì nhỏ từng giọt như mưa rơi giữa trời tháng 6...

Giờ nghỉ, Dương Hoàng Yến đang ngồi mở miệng thở như cá ngáp vì bị hết hơi, tay cầm chặt chai nước lọc ngọt nhẹ vừa được vặn nắp bởi chính tay... cô em đội trưởng cũ, Thiều Bảo Trâm... mà uống từng ngụm...

Nàng thấy nước ngọt... không biết là do nước lọc hãng ấy ngọt thật, hay là do cổ họng nàng khô quá... Cũng có thể là do ai đó đã vặn nắp chai nước trước khi đưa đến tận tay cho nàng... kèm theo là một nụ cười tít mắt khi chầm chậm ngồi xuống ngay bên cạnh nàng...

Và rồi...

Một bóng người cao cao, còn rất trẻ, tiến thẳng về phía hai người... Dừng lại, cúi nhẹ đầu...

Và nói...

"Chị Trâm, chị Yến... em chúc hai người hạnh phúc ạ"

Dương Hoàng Yến khá chắc chắn rằng... ở thời điểm đó, nàng còn sốc hơn cả Thiều Bảo Trâm không biết gì ở ngay bên cạnh...

Nàng mới chỉ vừa kịp mở miệng ra, định nói gì đó cho qua chuyện, thì Thiều Bảo Trâm đã gật đầu một cái rụp, híp mắt cười, giọng nhẹ như mây...

"Tất nhiên là phải hạnh phúc rồi chứ! Cảm ơn em nhá~"

Nói xong, Trâm cũng chỉ nghiêng đầu ngồi đợi cho cậu dancer kia rời đi hẳn. Rồi quay sang nhìn nàng, mỉm cười một cái... và... ung dung đứng dậy bước đi luôn...

Bỏ lại một Dương Hoàng Yến ngồi chết trân, tay vẫn còn cầm chai nước mà không nhớ nổi mình đã uống được ngụm nào chưa.... 

Trong đầu nàng lúc đó chỉ có đúng một suy nghĩ là...

Mình tiêu thật rồi...

.

.

.

.

Lần thứ tư nó xảy ra, Dương Hoàng Yến thề là nó không phải lỗi... Thôi được rồi! Là lỗi của nàng hết! Được chưa!!

Đó là vào một buổi chiều không mây, không gió, không dấu hiệu cảnh báo thảm họa nào từ vũ trụ. Nàng nhận được một cuộc gọi từ mẹ yêu, người đang ở tận nơi quê nhà Hà Nội xa xôi. 

Mẹ yêu dấu của nàng, giọng rất dịu dàng... nhưng nội dung thì như tiếng sét giữa trời quang...

"Nếu con không chịu có người yêu ngay đi, mẹ sẽ cho con đi xem mắt thằng cháu của bác Phượng dưới quê đấy. Nó cao ráo, hiền lành, làm kiến trúc!"

Thành thật thì chuyện đó... cũng không quá đáng sợ. Ừ thì... cũng chỉ là xem mắt thôi mà, tìm cớ trốn là được thôi... Nhưng đối với một Dương Hoàng Yến đang bù đầu bù cổ với đống lịch trình kín mít, đang phải nhảy qua nhảy lại giữa những buổi tập luyện cho concert Chị Đẹp, những sân khấu dày đặc, và còn đang chết ngập trong cái hố hiểu lầm sâu hoắm do chính mình đào ra... Thì lời đe dọa ấy tác động còn mạnh hơn cả mớ caffeine với deadline cộng lại...

Nên nàng, trong cơn hoảng loạn, đã làm ra một việc vô cùng sai trái...

"Con có người yêu rồi mẹ... Là đồng nghiệp trong nghề. Là... bé Trâm ấy! Thiều Bảo Trâm. Mẹ thích con bé lắm mà, đúng không?"

Và... Trời ơi!!! Mẹ nàng đúng là thích Thiều Bảo Trâm thật, thích hơn cả cái mức nàng đã nghĩ... Mẹ nghe xong liền cười một tràng dài như thể trúng số...

"Biết ngay mà! Cái con bé ấy nhìn là thấy hợp! Vừa xinh, vừa ngoan, lại hát hay! Đúng là con mắt mẹ nhìn người không sai mà!"

Trước khi nàng kịp tìm cách đính chính... nếu như thực sự tìm được cách nào, dĩ nhiên. Mẹ nàng đã tắt máy... Nhưng không quên để lại một lời nhắn đậm màu cảnh báo...

"Mai mẹ kể với cả xóm! Chuẩn bị đưa người yêu về ra mắt đi nhá con gái!"

Dương Hoàng Yến thở phào... Được đúng hai giây. Rồi nàng ngồi thừ ra đó, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy... bất an. Kiểu bất an không rõ lý do, như thể linh cảm rằng trời sắp sập lên đầu nàng vậy...

Và đúng là trời sập thật...

Một tuần sau, mẹ nàng bất thình lình... xuất hiện...

Ngay tại chỗ họp bàn concert Chị Đẹp, nơi hàng loạt chị đẹp đang túm tụm thảo luận về sân khấu và dàn dựng ở ngoài sân. Mẹ nàng thong thả bước vào như đang đi... dạo lễ hội quê. Đến khi bị nàng kéo sang một bên để hỏi cho rõ thì mẹ chỉ cười hiền rồi đáp lại dửng dưng...

"Mẹ hỏi quản lý con chứ đâu! Đi du lịch cùng tour, tiện ghé qua tạo bất ngờ cho con gái yêu ấy mà"

Dương Hoàng Yến biết rõ... đó là một cú lươn! Vì mẹ nàng bảo là đến thăm nàng nhưng mà chỉ dúi cho nàng một túi bánh cốm ăn dở rồi... đi thẳng...

Đi đâu?

Đi tới thẳng góc sân, nơi Thiều Bảo Trâm đang ngồi ngơ ngác trên cái ghế đá như một con nai vàng còn non nớt, chưa biết rằng nó sắp được gặp hổ mẹ... chúa tể sơn lâm...

Và mẹ nàng, phong thái nghiêm túc, ánh mắt sáng rỡ, giọng hạ xuống vừa đủ, đã cúi người hỏi nhỏ Thiều Bảo Trâm rằng...

"Con thương con Yến nhà bác thật à?"

Còn Thiều Bảo Trâm?

Con nai ấy đã híp mắt, nhoẻn miệng cười, ngọt như mía lùi...

"Dạ vâng ạ, con thương chị Yến nhiều lắm ạ~"

Dương Hoàng Yến lúc đó đứng cách hai người ấy đúng hai mét. Một là vì nàng sợ đến gần Thiều Bảo Trâm, hai là vì nàng đuổi theo không kịp mẹ mình...

Khoảng cách hai mét ấy không quá xa cũng không quá gần ấy vừa đủ để nàng nghe trọn được từng chữ... đủ để hồn lìa khỏi xác, và đủ để nàng xoay người bỏ chạy... Để trốn thẳng vào sau lưng chị Ái Phương và chị Tóc Tiên, hai cột chắn gió cao kều nhất trong cái buổi họp ngày hôm ấy...

Cả buổi hôm đó, nàng trốn chui trốn lủi như con chuột nhắt lạc nhà. Chỉ dám đứng lấp ló sau bóng dáng thon dài của hai chị lớn, lộ ra mỗi cái chỏm tóc màu vàng hoe như thể bông hoa cúc dại mọc sai chỗ trong sân nhà người ta...

Trong khi đó, Thiều Bảo Trâm, người mà thường ngày chỉ thích ngồi một chỗ dưỡng giọng, hôm ấy bỗng nhiệt tình lạ kỳ... Dẫn mẹ nàng đi một vòng tham quan hậu trường, giới thiệu từng người, chào từng staff, cười từng cái... Rất chi là dâu đảm...

Làm cho Dương Hoàng Yến chỉ có thể... đứng nhìn từ xa với ánh mắt như... Một cô mèo cam vừa tự đạp đổ cái chén cá hấp của chính mình, giờ đang ngồi liếm vết tích, vừa tủi vừa run...

.

.

.

.

Lỗi lầm nào rồi cũng đến lúc phải trả giá. Không bằng tiền thì cũng bằng một thứ gì đó... đáng sợ hơn...

Dương Hoàng Yến... đương nhiên không thiếu tiền!

Nhưng nàng thiếu lắm... sự bình yên trong nội tại...

Cái mớ tội lỗi bủa vây quanh tâm trí đã dần dần trở thành một con quái vật, ngốn sạch mọi phút giây thảnh thơi hiếm hoi của nàng. Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt "ai đó" lại nhìn nàng lâu một chút, Dương Hoàng Yến lại giật mình thon thót, tự hỏi trong đầu rằng...

Lộ chưa nhỉ? Biết chưa nhỉ? Có phải không...?

Rồi một ngày nọ, giữa hậu trường của concert Chị Đẹp - Day 1. Khi nàng đang ngồi co ro ở một góc, để tránh bị bắt dặm lại lớp phấn má đã lem đi vì hồi hộp, có một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên từ phía sau...

"Sao thế ạ? Sao chị Yến có vẻ run quá vậy ạ?"

Câu hỏi quan tâm ấy... đơn giản, vô hại lắm... Nhưng đối với một người đã ở đỉnh điểm của cơn khủng hoảng đạo đức nội tâm như nàng, thì nó giống như tiếng chuông chùa gõ nhẹ... khiến nắp nồi bật tung...

Và nàng đã vô thức trả lời, còn chưa kịp nghĩ thử xem cái giọng nói đó là của ai...

Có lẽ là vì cái nỗi lo trong cõi lòng đã kêu gào quá lâu, giờ chỉ cần thấy một khe sáng bé tí là liền ào ra ngay như nước lũ...

"Tại chị sợ Trâm nó phát hiện ra là chị giả vờ quen nó với cả cái showbiz này rồi... chị sợ Trâm cạo đầu chị mất..."

Một câu nói mang tính tự thú cấp độ nhẹ, nhưng mức độ nhục nhã thì cấp độ siêu siêu nặng. Nhất là sau đó... phía sau nàng im lặng mất đúng mười lăm giây...

Cái im lặng ấy kéo dài lâu tới mức Dương Hoàng Yến đã bắt đầu nghi ngờ là nàng nghe nhầm. Rằng nãy giờ đâu có ai nói chuyện với nàng đâu, rằng đó chỉ là ảo giác vì lo lắng quá độ... 

Cho tới khi... nàng quay đầu lại...

Và thấy...

Một bóng dáng xinh đẹp trong chiếc váy cưới dài lộng lẫy, váy trắng bồng bềnh ôm sát lấy thân người mảnh mai kiều diễm. Mái tóc xoã mềm, làn da sáng bừng, nụ cười dịu dàng không vướng lấy một nét giận hờn treo ở trên môi...

Gương mặt thân quen ấy cúi dần xuống gần nàng, đôi mắt cong cong híp lại như chú cún con...

Không phải là quản lý, hay là trợ lý của nàng như nàng đã tưởng... Càng không phải là một người ngẫu nhiên do nàng tự tưởng tượng ra... 

"Dạ, không cạo đầu đâu ạ... Nhưng mà... em phát hiện ra từ ba tuần trước rồi ấy ạ, chị Yến ơi"

Giọng nói ấy dịu như gió đầu hè... Nếu là bất cứ ai khác được nghe, hẳn là sẽ thấy lòng mình tan  chảy ra như đường gặp nắng... Mọi ưu phiền sẽ tan đi sạch sẽ chỉ trong một câu ngắn ngủi mà thôi...

...Nhưng rất tiếc, người được nghe đó không phải là người "khác" nào cả, mà là Dương Hoàng Yến. Người vừa thú nhận tội trạng của mình đã gây ra với chính... nạn nhân...

Một cách không thể nào đẹp mặt hơn...

"..."

Dương Hoàng Yến trong lúc đó, đã nảy ra một ý tưởng mà nàng cho rằng là vô cùng táo bạo và tuyệt vời! Là nàng muốn đào một cái hố sâu thăm thẳm ở ngay giữa cái Global City - nơi tổ chức concert này mà nhảy xuống...

Lấp đất lại, đổi nghề trồng rau, và sống nốt một cuộc đời không có mạng xã hội... và không có cả con người...

"Thôi mình lên hát đi ạ~"

Thiều Bảo Trâm vẫn mỉm cười như thể câu nói ban nãy của em chỉ là một lời chào thân thiện. Em giơ tay ra, thon dài, trắng muốt, mềm mại như cánh hoa mới nở. 

Và không chờ đợi, em tự nhiên đan chặt lấy tay nàng...

Không nhanh, không chậm...

Chỉ vừa đủ để khiến tim Dương Hoàng Yến rơi nhẹ một nhịp...

Em kéo nàng về phía sân khấu, nơi ánh đèn đã bắt đầu bật sáng, và hai chiếc xích đu trắng muốt đang được buộc sẵn chờ người ngồi lên...

Dương Hoàng Yến bước theo, không nói một lời. Trong đầu nàng chỉ có đúng một ý nghĩ nhỏ xíu nhưng rõ ràng...

Cái nắm tay này tuyệt quá... 

Ước gì... lát nữa lên sân khấu, mình lại được nắm tay Trâm như thế này nhỉ...

.

.

.

Bữa tiệc wrap-up hậu concert.

Dương Hoàng Yến nghĩ là... chắc mình đang nằm mơ. Không thì là đang trải qua một kiểu linh hồn rời xác vì sốc quá chẳng hạn...

Bởi vì hiện thực là... Nàng, trong cái áo phông giãn cổ, quần jean cộc bạc màu, tóc tẩy dựng ngược như bờm sư tử vì mớ gel chưa kịp gội... Đang đứng giữa một căn phòng sáng đèn, đông đủ gần 50 chị đẹp và cả ekip concert hùng hậu, với... một bó hoa 99 bông đỏ rực đang được chìa ra ở ngay trước mặt...

Chính xác là... Trước mặt nàng là Thiều Bảo Trâm, váy ngắn tươm tất gọn gàng, mái bằng không một cọng bết, mặt tươi như vừa mới được cắm điện, nụ cười híp tịt hai mắt sáng chói như spotlight sân khấu...

Và em ấy nói... rất rõ ràng... rất mạch lạc... rất không để ai hiểu nhầm...

"Người yêu của em, em nghe nói là chúng mình vừa mới kỷ niệm một tháng yêu nhau rồi nhỉ? Tặng chị Yến hoa này."

Cả căn phòng nổ tung...

Tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng cười rộn rã dội vào tai như sóng thần...

Còn Dương Hoàng Yến?

Đứng chết trân tại chỗ, hồn vía bay lơ lửng trên trần nhà, não bộ đang quay vòng với 3 luồng dữ liệu... Chuyện gì vậy trời ơi?! Mình đang mặc cái gì vậy trời ơiii?! Tại sao mình lại thấy hạnh phúc chết đi được vậy trời ơiiiii?!

Một phần nào đó trong bộ não "thiên tài", đáng lẽ ra là đã nên bị thu hồi giấy phép hoạt động từ lâu của nàng... đã ra lệnh cho cơ thể đưa tay ra ôm lấy bó hoa...

Rồi, không biết bị ma ám hay là bị gì... nàng lại nhón chân lên... đặt một nụ hôn phớt lên má người ta... Trước mặt hơn 100 nhân chứng sống... 

Ịn nguyên một cái dấu son đỏ chói như màu bó hoa hồng...

"Ờ... đúng... đúng rồi ha ha..."

Nụ cười hình trái tim méo mó, xứng đáng đạt giải thưởng nụ cười sượng nhất năm... Thêm một câu trả lời ứng xử, cũng xứng đáng giật luôn giải thưởng câu nói ngượng ngạo nhất trên đời... 

Ngượng ngạo đến mức, chính nàng muốn lấy cái bó hoa hồng đỏ chói thơm phức đang ôm trên tay, để mà vùi mặt mình vào, cho đến khi thiếu oxi rồi ngã ra bất tỉnh thì thôi...

Dương Hoàng Yến tiêu đời rồi... tiêu đời thật rồi... 

Tiêu đời trong tiếng pháo tay rầm rầm như mưa vỡ mái tôn... Tiêu đời trong cái ánh mắt lấp lánh như thể đang... kỉ niệm tình yêu thật với nàng...

Tiêu đời trong chính cái khoảnh khắc... trái tim nàng thấy vui một cách lâng lâng lạ thường...

.

.

2 giờ sáng

Hậu concert Chị Đẹp

Tại một căn chung cư nhỏ ở quận 4

Dương Hoàng Yến đang nằm dài trên ghế sofa, mắt mở to trân trân nhìn trần nhà, đầu óc quay quay vòng quanh cùng cánh quạt, cuốn quanh những cái tội lỗi không thể nào phủi đi được của mình...

Nàng nghĩ là... chắc là sáng mai nàng nên nhắn cho Thiều Bảo Trâm một tin...Hẹn gặp mặt, cúi đầu tạ tội, thành khẩn xin tha, trả lại bó hoa hồng 99 bông hơi héo, cộng thêm một cái hộp bánh su kem thượng hạng...

Nếu thật sự cần thiết, nàng sẵn sàng khuyến mãi thêm... một cái ôm chân năn nỉ... cùng vài giọt nước mắt đáng thương...

+1 tin nhắn

Chiếc điện thoại thông minh rung nhẹ một cái trên bàn gỗ. Dương Hoàng Yến lười biếng nhấc đầu, với tay quờ quạng lấy máy.

Chắc lại là các chị đẹp xóm Cồn lên lịch đi nhậu hậu concert...hoặc là cái hội stylist hỏi "Chị ơi, mai có gội đầu không để em book sẵn" ấy mà...

Nhưng không...

...

Trâm Thiều: Chị Yến là của Trâm rồi đấy nhá! Cho Trâm xin buổi hẹn hò đầu tiên sau gần hai tháng chúng mình yêu nhau nhé chị?

...

Dương Hoàng Yến trợn tròn mắt.

Nhìn cái dòng chữ ấy, y như nhìn thấy tia sét đánh trúng ngang tai... mà sao lại thấy tim mình tan ra trong tích tắc...

Một dòng chữ... một câu nói... một cơn dư chấn... nhưng lại là loại dư chấn khiến người ta chỉ muốn ôm gối ngồi cười ngây ngô một mình...

...

Thông báo tiếp theo hiện ra:

Trâm Thiều đã đổi biệt danh của bạn thành Yêu Cún

Trâm Thiều đã đổi biệt danh của cô ấy thành Yêu Mèo

Yêu Mèo đã đổi chủ đề cuộc trò chuyện thành Love

Yêu Mèo: Chị Yến?

Yêu Cún: Ừ...

Yêu Mèo: Hẹ hẹ~ Vậy tối mai 7 giờ em qua đón chị Yến ạ!

...

Dương Hoàng Yến thả điện thoại xuống ghế, úp mặt vào gối, la lên không thành tiếng...

"AHHHHHHH..."

Nàng nghĩ... chắc là mình điên rồi... Không! Không chắc nữa... Điên thật rồi!!!

Nhưng mà thôi... 

Ít ra... chắc là nàng không cần phải dập đầu, ôm chân xin lỗi con cún ấy nữa...

Nàng là con mèo cam mà...

Mèo chảnh lắm...

Mèo không chịu nhận sai đâu...

Thôi thì... Chấp nhận yêu con Cún ấy thật cũng được...

Meo meo~~

----------------------------------------------------------------

Kết thúc vũ trụ số 2:

Mèo Vạ Miệng - Cún Cơ Hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com