Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

" iroha à..đừng đi, có lẽ mai chị lại phải rời khỏi đây rồi. "

nàng nói lên khi em đã đi khỏi đây từ rất lâu. moka tiếc nuối nhìn ra phía cánh cửa, nàng suy nghĩ một điều gì đó. có lẽ nàng muốn níu kéo em lại, hoặc có lẽ nàng muốn quay về với em.

bên phồn hoa đất người, nàng lạc lối giữa dòng người, nàng không biết gì cả, nàng lại không còn biết hình bóng em ra sao.

cho dù em đã nói nhưng nàng vẫn chẳng thể nghĩ xem lí do vì sao.

" Moka, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, lần cuối thôi cũng được."

em quay trở lại với vẻ mặt u buồn, dường như cái vẻ mặt đau đớn ấy của em nó xé nát tâm can của nàng.là nàng không cố ý.

" đi đâu?"

nàng thấy có lỗi nhưng nàng lại không biết làm sao.

nàng không muốn đây là lần cuối, nàng không muốn vì tương lai mà đánh mất em, nàng không muốn chỉ vì mình đi du học mà vô tình bỏ rơi em, nàng không muốn việc mình quay về lại phức tạp như vậy, nàng không muốn vì nàng vì thời gian mà tình phai.

" đi theo em thôi."

" em định đưa chị đến đâu?"

em tiến đến nắm tay chị.

" lần cuối, em không để chị thiệt thòi đâu.đến nơi này rồi thôi, em không nói. chị cứ đi theo em."

nàng theo em suốt cả quãng đường, lâu rồi không về đây, thật có chút không quen.

em dắt chị đến thư viện của thị trấn. nơi đây chị ít khi nào đến, cả lúc chưa đi du học. em hay rủ nàng đi nhưng nàng thường từ chối. nàng chỉ biết đây là nơi em thường xuyên tới lui để đọc sách và để phụ bạn của em.

" em thường đến đây đọc sách của chị.em đã chất một đống sách của nhà văn Mari ở nhà.nhưng mà sau khi biết chị là Mari, em thôi đọc rồi."

em ngồi vào bàn và nói chuyện với nàng, trông em vẫn man mác buồn như nào.nàng ngồi đối diện, chỉ biết né tránh, nàng không đủ dũng cảm như trước, ít ra là nàng thấy bứt rứt.

thư viện không còn ai, hình như em đã bao luôn cái phòng này rồi chăng, thật buồn cười.

" ừm, chị biết rồi.chị cũng định không viết nữa."

" sao vậy? Đó là sở thích của chị mà, viết đi.em sẽ ủng hộ quay trở lại."

" không, chỉ là dạo này chị gặp chút truyện.định nghỉ một thời gian."

em say mê nói cho nàng nghe đủ thứ, tai nàng như ù đi.nàng chỉ biết ngắm nhìn em mà trong lòng cứ có cảm giác rằng em sẽ vụt mất. nàng muốn đưa tay ra và giữ em mãi mãi.

" em có người mới chưa?"

moka dứt câu liền im lặng, chính nàng làm cho không khí chùn xuống.

Nàng cứ tưởng em với nàng kết thúc rồi.

" em chưa, em đợi chị."

" hay là...em đừng đợi chị nữa, được không?"

" chị yên tâm...em đợi chị nốt ngày hôm nay là ngày cuối. không có câu trả lời em sẽ thôi."

" chị nói rồi mà, chị yêu em."

" không, nhưng đó không phải trọng tâm. em mở lời nhưng tiếc là chị chưa mở lòng."

em và nàng im lặng suốt, cứ trở nên khó xử như vậy. Buôn chuyện vài ba câu rồi lại tự đem nó vào dĩ vãng. nàng đưa em về nhà trong vàn tiếc nuối, nàng sợ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng của cuối cùng.

thế là nàng lại đi, lại sang Mĩ. suốt khoảng thời đó, không ngày nào là nàng không buôn chuyện với văn chương. nàng muốn tâm sự với em nhưng không còn liên lạc được nữa.

Chúng ta cắt đứt liên lạc thì khi nào vậy?

nàng cứ mãi nhìn cái tên iroha trong danh bạ, trong mạng xã hội nhưng " không thể liên lạc". Em biến mất khỏi cuộc đời nàng từ khi nào vậy. Chính em bỏ rơi nàng lại sao?

giá như ngày đó, nàng biết ngày đó sẽ mãi mãi là ngày cuối cùng. nàng sẽ nắm tay em thật chặt và nói nên lời yêu thầm kín suốt bao lâu nay. Hà cớ gì lúc đó lại không nói ra, cứ giữ trong lòng rồi giờ thì vụt mất.

nàng về nước, về nhà. nàng tìm em nhưng hay tin em đã chuyển nhà, về đâu thì chẳng rõ.

" con bé iroha đi rồi.tất cả là tại mày thờ ơ hết."

bạn nàng ném cho nàng một câu rồi dỗ người quay đi.

Nàng đứng lặng thinh giữa đất trời rộng lớn, dường như chúng muốn bắt trọn nàng. Biết tìm em ở đâu.

ngày tháng trở lại cuộc sống ở nước nhà, moka luôn nghĩ đến em.nàng đã từng nghĩ đến việc sẽ bôn ba khắp chốn để tìm em nhưng lại rồi thôi. Em đã đi và em nói ngày đó là lần cuối, chỉ là nàng không níu lại thôi.

Chắc giờ em đã có cuộc sống mới rồi, hi vọng em sẽ tốt hơn.

em đã mở lời nhưng ngày đó chị không mở lòng.

sau này nàng có dịp vào tòa soạn để tiện cho việc xuất bản sách. nàng thấy em ở đó. nàng hi vọng em và nàng chưa là người lạ.

" Iroha."

" chào chị, lâu rồi không gặp."

em đã chuyển lên thành phố, sẽ tốt hơn.

" em có người mới chưa?"

Chị không thể yêu ai nữa

Em đã tìm quen người mới chưa ?

Chị chẳng bận tâm

Chỉ muốn hỏi thăm

Chị chờ ngày em trăm năm

Chị không thể thương ai nữa

Em có còn vương ký ức xưa ?

Hay đã vội quên

Chẳng muốn gọi tên

Chị thầm mong niềm hạnh phúc nơi em !

" em đã có người mới."

Em đã có người mới

Người cùng em đi muôn nơi

Nay em đã có người mới

Chẳng còn một mình chơi vơi

Sao chị chưa có người nắm lấy đôi tay

Hay đợi mong người vừa ý đến mai sau

Em mong chị có người mới

Trọn vẹn đến suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com