Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. lan man

Suốt mấy tháng trời, em dốc sức học tập để giữ vững thành tích. Đồng thời cũng để quên chị một phần nào.

Khi vừa kiểm tra giữa kì xong, em đã rất xuất sắc đạt điểm cao và đứng nhất lớp. Cảm thấy nhẹ lòng hơn vì không cần phải lo lắng về bài vở nữa.

Khi đang trên đường đi học về, điện thoại em bỗng ting một cái. Đã một thời gian em chưa nhắn tin với ai nên cũng tò mò rút điện thoại ra tra tin nhắn.

Moka: 5g chiều chị đáp chuyến bay rồi, em ra đón chị được không?

Em ngạc nhiên cầm điện thoại giữa đường, nhìn đồng hồ điểm 4g30. Nếu bây giờ em không đi thì sẽ không kịp, vì thế em ngoảnh đầu lại bắt xe ra sân bay một cách gấp gáp. Chưa bao giờ vì một người mà phải như vậy.

Ngồi trên xe, em thấp thỏm mãi. Không biết chị đã thay đổi ra sao, trông có gì khác lạ với lúc còn ở đây không.

Đến nơi, em ngồi vào ghế chơi đợi máy bay hạ cánh. Tay thì loạn xạ gõ gõ lướt lướt trong lúc ngồi đợi. Rảnh rỗi quá thì mua một ly nước uống dần.

" Hù!"

Em giật nảy mình một cái, nhìn lên thì phát hiện người quen.

" Mừng chị về nhà, Moka"

Giao diện nhìn khác quá, trông "chất" hơn, nhìn cuốn hút hơn hẳn. Chị để tóc xõa ngang vai, đội trên đầu là chiếc mũ len, áo len kiểu, quần jean ống suông màu xám. Chắc trời trở đông nên mới phải ăn mặc nóng nực như vậy.

"Sao nhìn chị chăm chăm thế kia, bộ mặt chị dính gì sao?"

Iroha đứng lên lắc đầu phủ nhận. Tay em bỏ điện thoại vào chiếc túi xách đang đeo, tay kia cầm ly nước.

" Không đâu, chỉ là nhìn chị lạ quá, thay đổi nhiều thứ quá, suýt thì em nhận không ra..."

Moka chỉ mỉm cười rồi tự tiện đan tay chị vào tay em. Lúc đó, em chỉ muốn dứt ra nhưng nghĩ lại cũng thôi.

" Đi thôi, mình đi hẹn hò chút nhỉ? Chị có thể ôm em không?"

Iroha hơi chần chừ, em lùi lại một bước. Mặt thì cươi xuống đất. Em không nghĩ lại có lúc trái tim mình trở nên e thẹn đến như vậy, em vừa muốn vừa không muốn nhưng nếu với tư cách là một người bạn thân thiết, em không muốn bạn mình phải tổn thương vì không thực hiện lời hứa. Nhưng lúc thốt ra lời hứa, em đang giữ lời hứa với một tư cách khác, một tư cách không xứng đáng.

" em..."

Moka hiểu ra được gì đó, chị tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng cũng nở nụ cười thân thiện như bao lần em vẫn thấy, cái nụ cười mà lúc trước em thầm yêu.

" à, chị hiểu rồi, không sao. Chúng ta đi thôi nhỉ?"

Chị hiểu chuyện thả tay mình ra tay em. Hơi ấm lúc nãy đều tan biến, không hiểu sao lúc chị thả tay ra cảm giác an toàn của em không còn nữa.

Làm sao đây?

" Xin lỗi chị, có vẻ em làm chị khó xử rồi, lỗi của em. Chị đừng buồn nhé, công chúa nhỏ"

Em vẫn đặt cho chị cái tên " công chúa nhỏ" mà lâu lâu em hay trêu chị. Nhớ ngày đó quá nhưng có muốn cũng chẳng thể quay lại như ngày đầu.

" à không, sao lại là lỗi của em baby, lỗi của chị. Đi thôi!"

Chị nháy mắt với em làm em có hơi ngại ngùng quay đi. Giống bạn hơi rồi đấy, em làm quen được rồi, sẽ sớm thôi. Trái tim em ngủ rồi, chẳng còn tình cảm nào len lỏi vào được nữa đâu.

Chị và em bắt xe đến rạp chiếu phim. Chị bảo đến đó thấy phim nào thì mua vé.

Ngồi trên xe, chị cứ lén nhìn trộm em, em nhìn thì ngại ngùng quay chỗ khác, vờ như không biết. Em cũng để ý mấy lần nhưng nghĩ lại cũng không nói.

Lúc chán quá thì em có lấy sách của nhà văn Mari ra đọc, vẫn là chiều hạ nhớ thôi. Thấy em đọc thì chị bật cười thành tiếng mấy cái, em khó hiểu thật sự đó.

" Có chuyện gì sao, chị?"

" Ừm...chị không nghĩ nó được nhiều người biết đến như vậy, cả em mà cũng đọc"

" Em được bạn giới thiệu, nghe nói nhà văn ấy nổi lắm và ừm...cũng trẻ, hình như đồng niên với chị"

" Chắc chị cũng phải đọc thử mới được"

Em suy nghĩ một lúc, trong lòng áy náy không yên, muốn mở lời nhưng cảm thấy rất khó.

" Em có điều gì khó nói đúng không? "

Chị thốt lên như đang đọc vị em vậy, điều đó khiến em ngạc nhiên, bối rối càng thêm bối rối.

" à, chị đọc chung với em nè"

" à, oke nè"

Thế là em với cùng đọc chung một quyển sách, sao mà nó ngọt ngào quá. Đến tận bây giờ, có một điều duy nhất em không thể phủ nhận rằng mình còn một chút xí tình cảm nhưng em nghĩ tình cảm nên chăm chút cho tình bạn thì hơn.

Được một lát thì chị ngủ gục lên vai em từ bao giờ không hay biết. Em cũng chỉ biết ngồi yên nhìn chị chăm chăm như ngày trước vẫn hay làm, cứ như một thói quen.

" Moka ơi, dậy thôi"

Chị nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt long lanh của mình ra. Mắt chị rất đẹp, nó thuần khiết và ngọt ngào biết bao. Nó là thứ khiến em day dứt với chị. Đôi mắt đó..., em không nỡ để nó chìm sâu trong nỗi buồn, không nỡ để nó đẫm màu nước mắt, cũng không nỡ để đôi mắt ấy thoáng mệt mỏi,chỉ muốn để cho nó tít mắt đầy ngọt ngào mà thôi.

Cũng chính vì thế, mỗi khi chị ở bên em, em chưa bao giờ thấy chị phiền lòng vì một điều gì cả nhưng đôi mắt ấy sẽ trở nên phiền lòng khi không có em bên cạnh.

" Xuống xe thôi, không là trễ mất"

Rồi chị lại vô tư nắm tay em giữ chốn đông người nhưng lạ thay, lần này em cảm thấy rất thoải mái.

" Iroha ơi, em xem phim nào?"

" Dạ, phim nào cũng được ạ

Chị không nghĩ nhiều vô quầy vé tính tiền rồi cầm ra hai chiếc vé xem phim " chạng vạng hừng đông"

* chạng vạng hừng đông là một bộ phim không có thật, chỉ được sử dụng trong fic này nhé*

Chà, tên phim nghe lạ mà hay quá.

" Họ nói phim này của một đạo diễn rất nổi tiếng và có lối tư duy lạ và mới mẻ cũng rất đỉnh. Đa số những bộ phim của ông ấy đều mang lại doanh thu hàng tỷ đồng. Chị nghe vậy thì đồng ý mua liền, chị nghĩ rằng nó sẽ rất hay, còn em nghĩ như thế nào?"

" Chị nghĩ nó hay thì em cũng nghĩ nó hay, thế thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com