C14: Không thể Quên
Mọi người ơi !!! Cháp này cũng vẫn nói về copelr Thanh Tú và Bình Nhi nha ^^
E hèm..... Cháp này nó hơi....có mấy cái gọi là lố ý ^^mọi người đọc có gì thì cứ cmt cho Miu nhá ^^______^^. Cháp này thì để anh Tú nhà ta kể lể ạ ^^!!! Dựa theo lời kể của Miu ^^
__________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi yêu em ... Mặc dù theo ai đó có thể cảm nhận rằng cái tình yêu bồng bột nói yêu nhanh chóng chỉ sau vài lần đụng độ như thế này đố với một người con trai chưa từng thật lòng với một người con gái nào ...Khi nói yêu Bình Nhi chắc cũng chỉ là một mối tình thoáng qua . Một chiêu trò nào đó của tôi mà thôi .
Ban đầu , tôi có thể nói là quen nhỏ nói yêu nhỏ cũng là do một phần tôi cảm thấy ghét nhỏ. Cũng muốn yêu nhỏ qua đường như bao nhiêu người con gái khác . Yêu nhỏ để nhỏ yêu tôi rồi tôi sẽ đá nhỏ đau k thương tiếc . Nhưng thật chớ trêu thay . Càng làm nhỏ đau tôi lại đau hơn . Càng muốn bỏ nhỏ tôi lại k nỡ . Thời gian đã làm cho tôi yêu nhỏ nhiều hơn chính bản thân tôi . Một thời gian gần gũi nhau tôi có thể cảm nhận đc cái tình cảm mà ban đầu tôi k cho phép nó đc nảy sinh . Mà h nó lại ngày càng chớm nở hơn .
Nói thật tôi không thể tin rằng tình cảm tôi dành cho nhỏ như thế này liệu có được lâu k ? Tôi là một người xung quanh biếc bao nhiêu người con gái muốn có được . Tôi sợ mình có thể đổi thay . Sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất nhỏ , và sợ nhỏ chỉ yêu tôi như một việc để quên đi ai kia trong lòng nhỏ .
Khi được biếc nhỏ đã từng yêu người con trai tên Nam kia rất nhiều . Lòng tôi đau như cắt . QTâm can nhói liên hồi , nhưng luôn phải tỏ ra không có gì để làm cho nhỏ không phải nghĩ ngợi .
Không có người nào khi yêu một ai đó không có sự ngen tuông cả . Tôi cũng vậy khi cậu ta tuyên bố rằng sẽ đòi lại Bình Nhi từ tay tôi ,Tôi thề lúc đó tôi muốn bay lên đấm thẳng vào mặt hắn ngay và luôn . Hắn là gì ?là người đã bỏ rơi cô ấy . Là người mà cô ấy yêu rất nhiều . Cũng là người làm cô ấy đau khổ nhất . Tôi phải cố kìm nhữg uất hận trong lòng . Hận vì người đến trước sao không phải tôi . Hận vì hắn ta làm cô ấy khổ sở vì mình.
Mỗi lần đến trườg đều phải gặp bạn mặt đó . Hắn ta đều tìm cách tiếp cận Nhi . Như bây h đây . Bọn tôi cả bao nhiêu người đang ngồi ăn ở canteen thì hắn lại và cứ san sát gần Nhi .
- Xin lỗi mọi ngưới tôi ngồi chung đc chứ ?_ hắn ta trên tay là một hay đồ ăn mà Nhi thích nhất .
- Cậu có thể ngồi ở kia . Vì ở đây chật chỗ rồi !_ Trâm nói . Có vẻ như chỉ có bạn của cô ấy là luôn hiểu và bên cô ấy nhất !
- Anh đi chỗ khác ngồi ở đây đâu hoan nghênh anh !_ Nhi nói rồi khẽ nắm lấy tay tôi .điều đó làm tôi thấy ấm lòng và dịu dần đi cơn bực tức trong lòng .
- Em... Nhớ đấy ! Em không biếc anh về đây là vì em à ? Sao nỡ đối xử với anh như thế ? _Hắn cau có nói .
- Đi đi ....anh làm gì chẳng có mục đích ! Thế cô Miyu người nhật gì gì đó của anh đâu ? Sao k đến với nhỏ ? Hay là có đc tấc cả của nhỏ rồi nên chán nhỏ ? H muốn quay về đây để làm cho tôi đau như ngày xưa à ? _Nhi nói đôi mắt ánh lên vẻ tức giận . Nhưng kiên định như muốn cảnh báo vậy .
- Anh đã từng yêu em như thế nào em quên rồi sao ? _Nam ánh mắt hơi buồn nhìn Nhi . Như oán trách vậy . Chuyện cậu ta về đây làm gì thì chỉ có cậu ta biếc . Hà cớ gì phải nhìn oán trách như thế .?
-Tôi ... Quên Rồi !_ Nhi trả lời chắc nịc . Hẳn định điều mình nói là đúng . Nhưng ánh mắt lại hướng vào một hoảng không vô định nào đó . Không nhìn hắn để trả lời .
- Thì ra là thế ! Em có thể quên tôi nhanh đến vậy . Nhưng tôi thì chưa từng quên em .! _Hắn nói rồi đứng dậy đi. Lúc hắn nói những lời như thế thì gương mặt lại hiện dõ sự đau thương . Chắc có lẽ hắn cũng yêu cô ấy rất nhiều.
Nhi k nhìn hắn mà ánh mắt hướng vào một hoảng không ,mọi vật như có thể ngưng đọng lại trong ánh mắt đó .Tôi khẽ nhẹ nhàn lại gần và ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô ấy . Khẽ thì thầm bên tai
-Có lẽ em rất mệt !Nên về nhà nghỉ ngơi đi đừng vào lớp nữa !_ Tôi nói . Một phần cũng không muốn Nhi phải nhìn thấy cậu ta . Và một phần cũng vì Nhi cần được yên tĩnh hoặc chỉ có tôi và cô ấy ..( anh gian manh quá )
- Ừmh ... anh chỡ em về !_ Cô ấy nói giọng nhẹ nhàn và ôm chặc lấy eo của tôi .trước nhửng ánh mắt bỡ ngỡ hay vui vẻ của lũ bạn và những người xung quanh.
-Tớ đưa Nhi về ! Các cậu ở lại học rồi có gì nói tớ !_ Tôi nói rồi đứng dậy kéo theo Nhi đi .
~~~~~~~~~~~
____________
*ở nhà Nhi*
Tôi đưa cô ấy vào trong . Đặc ngồi suống sofa . Ánh mắt ,gương mặt xinh đẹp ấy sao h nhìn có vẻ ảm đạm và mệt mỏi đến vậy . Tôi toan đứng dậy để đi lấy nước cho Nhi thì bị tay Nhi kéo xuống ngồi . Nhi nói
-Em xin lỗi ! _Giọng nhẹ nhàn phác ra cùng với ánh mắt cầu khiết. Làm tôi mủi lòng . Nhưg tôi đâu trách hay giận gì em .
_Em đâu có lỗi với anh . Người em có lỗi là chính bản thân của mìh kìa !_ Tôi mỉm cười nhẹ nhàn nói rồi ôm nhỏ vào lòng .
- Em xin lỗi vì không cho anh biếc chuyện đó ! Nhưng anh yên tâm h em chỉ có anh thôi chỉ yêu mỗi mình anh thôi . Chỉ là em chưa thể loại bỏ đc hẳn bóng hình của cậu ta !_ hai câu đầu Nhi nói dõng dạc nhưng câu sau lại nhỏ dần vì sợ tôi không vui. Ừ đúng là nhói lòng lắm khi mà cô ấy nói như thế . Có lẽ bây h tôi mới cảm nhận đc con gái khi yêu một ai đó mà bắc buộc phải quên đi thì điều đó nó đau nhói và buồn khổ như thế nào . Cố gượng cười chấn an nhỏ .
- Không sao anh hiểu .! Anh sẽ ở bên em mà yên tâm đi có anh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi . Anh tin em sẽ làm được mà ! Không phải xin lỗi anh nữa .em không có lỗi nhớ chưa !_ Những lời nói cho cô ấy cũng chính là để an ủi bản thân tôi rằng phải tin tưởng cô ấy ,phải luôn bên cạnh cô ấy .
-Dạ em biết rồi!_ Nhi nói rồi ôm chặc tôi hơn . Tôi mỉm cười hài lòng . Nhìn em bây h có khác chi con mèo nhỏ , ngoan ngoãn nghe lời chủ . Tôi hôn nhẹ lên làn tóc thơm thơm của em và vỗ nhẹ lưng cho em khẽ nói "Anh chỉ cần em thôi " . Câu nói nhỏ đủ để tôi và em đều nghe đc . (
( có mổt sự sến súa k hề nhẹ ạ ^^.........Tú :: Con Miu kia lắm mồm !..........Miu ::: Kệ người ta có mồm nói mắc chi im ?........ Tú :::: Tập chung vào chuyên môn của mày ik.......Miu :::Im đi ta phá cho hai ngươi chết h ......Tú.:::: Thế ta k làm cho mi nữa * cười đểu * .......Miu :::: Ừa thì tùy * gọi to * Anh Nam ơiii .......Tú .::: Em lạy chị tha cho ạ ......Miu :::ngoan * xoa đầu Tú* .......)
_________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~
( Ở bar Harry)
Đức Nam ngồi đó . Trong một góc khuất tầm nhìn của những người xung quanh . Anh phải làm như thế vì anh là người khá nổi bật trong làng giải trí.
Trên bàn anh ngồi với hơn hai mươi trai bia loại mạnh và một trai rượu Vang bị lưng gần một nửa . Vừa cầm bia lên tu mắt vừa nhìn vào hoảng hông mờ ảo với những ámh đèn chói lóa hòa quyện cùng tiếng nhạc sàn sôi động.
Ánh mắt anh , gương mặt anh thể hiện mổt nỗi buồn đau thương . Anh là người rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc của mình. Nhưng cớ gì anh lại đau đến thể ? Vù anh đã để mất đi người anh yêu nhất . Người anh làm cho đau nhất . Người mà anh đã khi sinh cả một cơ hội được làm con rể của chủ tập đoàn Barack đứng thứ 3 thế giới . Từ chối biếc bao cô gái vây quanh là những tiểu thư nhà giàu . Cũng vì ngày ấy nếu anh k bị uy hiếp k vì sợ sệt sẽ mất đi cô mất đi người anh yêu thương thì anh đã k làm cho cô đau đớn .
Nhà anh thuộc dạng bình dân . K giàu sang gì cả . Anh nổi tiếng là nhờ vể ngoài ôn hòa tính tình vui vẻ. Nên đã được một người để ý , cô ấy là Miyu con của chủ tập đoàn Barack. Cô ấy tạo điều kiện cho anh tấc cả mọi thứ . Cô ấy là một người hiền lành nhưng lại rất trẻ con .
Cô tạo cho anh tiền đồ , tạo cho anh cuộc sống . Nhưng lại k tạo cho anh tình yêu .
Anh yêu người con gái với cái tên Bình Nhi. Yêu từ những ngày đi hok chung yêu nụ cười yêu ánh mắt yêu cử chỉ và yêu ngay tấc cả những gì thuộc về cô ấy .
Nhi cũng yêu anh . Hai người họ hẹn hò yêu thương có những tháng ngày thật sự rất hạnh phúc nếu như k có sự xuất hiện của Cô gái với cái tên Miyu . Khi Miyu biếc được người con trai mà mình đã yêu rất nhìu . Người mà mình đã tạo cho bao nhiêu công danh sự nghiệp lại đi yêu một người khác không phải cô.
Miyu buồn bực . Mặc dù mình là một cô gái hiền lành ngây thơ nhưng khi yêu cô lại khổ sở đến thế . Cô nói với cha mình rằng sẽ phải làm mọi cách để có được anh .
Cha cô thương con gái mình . Ông đành uy hiếp anh . Nếu k chịu làm rể nhà ông , k chịu yêu con gái ông thì Bình Nhi người con gái anh yêu sẽ chết cùng với thế lực gia đình của cô sẽ bị ông lậc đổ . Anh lo cho cô. Vì anh yêu cô . Yêu hơn chính bản thân anh . Anh sợ cô sẽ đau và trách anh như thế . Nên anh quyết định thà để cô cảm thấy anh là một thằng tồi . Một thằng đáng ghét . Một thằng ham vinh hoa phú quý ham cái tiếng tăm lừng lẫy mà bỏ cô ... Còn hơn cô phải chết , gia đình cô phải đau khổ .
Anh làm tấc cả những gì có thể gọi là phũ phàng nhất để cô quên anh . Nhưng anh lại không ngờ rằng anh nào có thể quên được Nhi.
Anh bỏ Nhi lại rồi chốn sang Nhật. Tại gia đình của Miyu ở đó . Ngày càng gần bên Miyu anh càng cảm thấy thiếu vắng,cảm thấy như mặt trời ở đất nước này k có .Những ngày bên anh chỉ có mùa đông giá lạnh . Miyu là một người hiền lành cũng hiểu chuyện nên đã cho anh đi sau những tháng ngày thấy anh khổ sở khi ở cạnh mình . Cô đau lòng lắm . Cũng biếc rằng như thế này cô sẽ k bao h có được tình cảm của anh . Và cô sẽ chỉ mãi đau khổ . Cứ như thế cả cô và anh cũng chẳng thể có hạnh phúc được
Cô cho anh về nước gặp lại người anh yêu . Còn cô sẽ chịu đau khổ một mình . Vì h cô đã biếc . Khi người mình yêu được hạnh phúc mình sẽ vui hơn rất nhiều . Cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh vậy.
Anh bây h vẫn ngồi đó trầm tư khóe miệng hiện hữu nụ cười đau khổ . Anh cười , cười là cho sự ngu dốt , cười cho chính hoàn cảnh của anh bây h . Anh khóc , nước mắt ah dơi . Hai hàng mi đẵm lệ chảy dài xuống má , nóng hổi và mặn chát . Có lẽ anh đã sai . Anh sai vì để mất cô . Anh sai vì nghĩ rằng Nhi quên được anh thì anh sẽ rất vui . Nhưng chớ trêu là thế . Nhi nói Nhi quên anh tại sao anh lại đau , tại sao anh lại hụt hẫn đến vậy . Bên cạnh Nhi h dã có người khác . Người đó có thể che chở và bảo vệ Nhi tốt hơn anh . Sẽ chẳg làm Nhi đau nhiều như anh ... Anh sẽ phải làm như thế nào đây ...
Từ bỏ hay níu kéo ?
____________________
*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*
Mọi người ơiiiii...... Thấy Miu viếc như thế nào dợ ??
CMT cho Miu ý kiến đi ^^
Miu h đang rất cần mọi người góp ý cho Miu sữa chữa ạ !!!
Cơ mà chính tả có lẽ là Miu chịu thôi ^^ Sai lỗi chính tả Ăn sâu vào Máu Miu rồi ^^
Cháp này dài nhá bù cho cháp trước nhá .... Mọi người có ý kiến gì góp cho Miu với .. Miu chẳng biếc sai gì để sửa cả ....Cơ mà chỉ biếc sai chính tả hơi bị hìu thoai....
Chúc mọi người trưa đọc vui vẻ ợ ^^💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com