C7: Cảm Nhận
Một ngày nữa lại đến.Đã đến lúc thi giữa học kì một của lớp 11 rồi.Trong khoảng thời gian trước không phải là tụi tôi lười biến học hay là gì gì ,mà tụi tôi có thừa khả năng để đạt điểm tối đa của trường .
Vào phòng thi, Lớp được chia làm hai phòng . Một phòng nữ va một phòng nam. Phòng của tụi tôi làm xong trước .Tôi , Nhi và cái Trâm. Chỉ làm một bài thi 90'trong vòng có 35' tụi tôi ra khỏi phòng đó trước . Vừa bước ra đến cửa tôi gặp ngay tụi hắn đag đi ra . Chắc tụi hắn cũng làm xong sớm rồi .
- Hay....Nhi đi ăn không ??_ Tú vừa thấy Nhi ra là súm đến bíu lấy nhỏ à.
- Sao dủ mình Nhi dợ .? Bộ để bọn này ở lại cho hai người tình tứ à ??_ Trâm nói rồi nhìn Tú và Nhi cười đểu làm hai người đó đỏ mặt.
- Ớ không phải vậy đâu mà , Mọi người đi ăn chung luôn cho vui .!_ Nhi nói rồi kéo tay Trâm đi trước khi nhỏ cho thêm mấy câu chọc ghẹo nữa.
- Ukm....hay mọi người đi ăn lẩu nhé?_ Nhật đưa ra ý kiến rồi nhìn chúng tôi vẻ vang nài ....
- Cũng đc ._ Hắn h mới lên tiếng .
- Vậy thì mọi người đi thôi . _ Tôi nói rồi kéo hai nhỏ bạn đi trước.Tụi hắn đi sau . Ra đến cổng trường . Tụi hắn lấy xe riêng của mình để chở tụi tôi . Tú dành quyền chở Nhi . Tôi và Trâm đòi đi xe riêng . Vì đường nào tụi tôi có gì với ba người con trai kia đâu . Nhưng Nhật không cho cứ nhất thiếc đòi chở Trâm.
Ôi trời còn lại tôi và hắn cùng Quân .
- Lên xe đi _ Cái quái gì mà mình tôi hai thằng đều đồng thanh vậy trời.
- A....tôi ...." trời ơi tôi biếc lên xe ai bây h ,hai thằng mắt dịnh ,khó sử quá"_ đương nhiên là tôi chỉ có gào thét và chửi thầm thôi ...híc híc.
- Còn k lên _ lại nữa đồng thanh tập hai à . Hai người nói cùng một lúc xong rồi quay qua nhìn nhau . Quân thấy làm vậy khó cho cả ba
- Thôi tôi đi trước đây .hai người đến sau nha...tý gặp !_ Quân cười nói rồi phóng xe đi trước .Bọn hắn đều đi xe mô tô phân phối lớn hết.Hắn thấy Quân đi rồi thì quay qua nói tôi đag đơ đơ chẳng hiểu cái quái gì cả.
- Còn Cô không định đi à ?_ Hắn cười đểu nhìn tôi.Thực tình tôi thấy hắn ít khi cười lăm .chẳng hiểu sao chứ thường còn mình tôi và hắn lúc nào cũng thế hắn đều cười , mà nụ cười này đối với tôi là cười đểu . Nhương không biếc khi tụi fan cuồng của hắn trông thấy thì sao nhỉ ...chậc...chậc..
- Ờ .... nhưng anh chạy tử tế đó nha _ Tôi nghi ngờ nhìn hắn . Đáp lại câu nói của tôi bằng một cái dật phanh ..đương nhiên là tôi vừa mới leo lên xe là hắn cho tôi chút xúi nữa băng xuống đường ròi .
Hazz trong lúc giật mình tôi vô thức túm lấy eo áo của hắn. Chỉ túm áo thôi nha. Tại tôi thấy hắn có vẻ không đc thoải mái đâu . Và tôi cũng không quen ôm eo ai khác ngoài" anh " cả ..Thấy tôi túm áo . Hắn lại quát.
- Cô làm vậy là rách áo tôi đấy . !
- Tôi...tôi ..xin _ tôi nói rồi thả áo hắn ra rồi xịt ra xa hắn một tý .
Hắn lại đật phanh tức quá quả này tôi giật mình quá ghã vào lưng hắn ôm eo hắn chật ních luôn rồi ..kiểu này thì hắn cho tôi xuống đi bộ quá .
- Anh chạy từ từ đc không ? Để tôi ngồi xa cho ._ Tôi nói rồi thả tay ta khỏi eo hắn.
- Đc rồi ngồi yên vậy đi! Cô mà còn động đậy tôi dật phanh tiếp cho cô xuống đường đó!_ hình như hắn cười cười rồi nói ,hắn còn lấy một tay thả ra túm lấy tay tôi nữa . "Cái kiểu này là sao hở cái đồ đáng ghét kkia..
- Anh... thật đáng ghét mà !_ Tôi ức quá . Hắn bắc tôi ôm hắn . Nhưng dường như tôi cảm thấy đc bên hắn như thế này rất là bình yên . Tấm lưng này rất ấm , tôi cảm thấy như đang ở bên anh vậy . Và tôi vô thức ôm chặt hắn hơn . Như đang ôm chính anh vậy .
Tách...tách ... những giọt nước mắt của tôi vô thức chảy dài xuống áo hắn .làm ước một mảng áo nhỏ...
Nãy h chở tôi hắn thấy tôi cứ im im không nói gì nữa . Và áo hắn tự dưng lại ước. Hắn quay qua tôi hỏi.
- Này cô ngủ rồi chảy nước miếng ra áo tôi đó à ?_ hắn nhăn nhó hỏi.
- .....
- Này... !_ hắn nói rồi phanh xe dừng hẳng..và quay qua hỏi tôi .
- Ư ...hử...đến rồi sao ?_ tôi nói và lấy tay quệt đi mấy giọt nc còn đọng lại trên khóe mi .
- Cô khóc đấy à ?_ hắn nhíu mày hỏi tôi vẻ mặt hắn lo lắng nhìn tôi.
- Không . Tại anh chạy nhanh nên bụi và gió tạc vào mắt cay mắt nên thế thôi.! _ Tôi trả lời mà không thèm nhìn hắn...(nói dối mờ)
- Ưkm.... thôi đến rồi cô vào trước đi .Tôi đi gưỉ xe.!_ hắn nói rồi mang xe đi mất.
- Ukm...lẹ lên mọi người đang đợi.!_ tôi nố vọng lại rồi đi vào nhà hàng .
Đây là một nhà hàng lẩu thái rất nổi tiếng ở đây. Vừa bước vào quán bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Hầu như là con trai thui...
Tôi đang loay hoay tìm bàn của tụi nó thì hắn lại kéo tay tôi đi . Mặc cho tôi dật ra mà hắn cứ nắm chặt...H thì xong ,cả cái nhà hàng này đổ dồn hết ánh mắt về phía tôi và hắn. Cái tên đáng ghét... Cơ mà như vậy tôi lại thấy vui và ấm lòng lắm..
Khi tìm thấy bàn của bọn kia thì cả đám đó cứ chố mắt nhìn tôi và hắn. Cơ mà có gì đâu mà ngạc nhiên nhể....
Tụi đó hết nhìn hắn ,nhìn tôi rồi nhìn xuống cái tay của tôi và hắn đang nắm... Lúc này tôi và hắn mới tỉnh . Thả tay ra..
- Ngồi... ăn ..thôi _ Hắn nói ngượn ngạo.
- Ukm ..
- Hai người ...... ghê nha...!_ Nhi chọc tôi .
*cốc* Tôi cốc nhỏ một cái rồi lườm bọn nó một cái dõ dài..
- Không ăn đi là xưng đầu đó nha !_ Tôi nói rồi dơ tay tính cốc nhỏ cái nữa nhưng bị lão Tú quát ầm rồi .
- làm gì thế hả? Đau Nhi đó nha.._ Tú nói rồi lấy tay xoa xoa đầu cho Nhi .
- Hai người tình cảm gớm nha. !_ Trâm nói.
Tôi lại bất chợt nhớ đến anh rồi ,khi nhìn thấy sự quan tâm của Tú đối với Nhi điều đó làm cho trái tim tôi thật sự rất buồn . Tôi nhớ anh nhiều lắm .Nhưng anh k còn bên tôi nữa rồi. Tôi vội cắm mặt xuống ăn phần của mình và ăn thật nhiều ớt cay để cho k ai phát hiện ra mắt tôi đang dần đỏ lên . Vì tôi xắp khóc ... Nhưng dấu diếm mấy tôi cũng không qua được mắt của cái Trâm.
- Ân ... sao vậy?_ Nhỏ nhìn tôi lo lắng.
- Không .. không có gì . Mình ăn nhiều ớt cay quá nên vậy ý mà !_ Tôi nhìn nhỏ cười trừ.
- Ukm.... thôi đc rồi ăn ít ớt thôi . Không tốt cho dạ dày đâu.!_ Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt như hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra vậy .
Tấc cả mọi người cùng ăn vui vẻ thỉnh thoảng cũng chọc nhau đôi ba chuyện . Hắn hay gắp đồ ăn cho tôi rồi bắc tôi phải ăn theo ý hắn vậy. Tôi lại cảm thấy rất vui . Khi hắn chủ động quan tâm mình như vậy . Và đôi khi tôi cũng bắc gặp ánh mắt quan tâm của Trâm . Và ánh mắt xin lỗi của Nhi . Cùng những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Vì hai đứa bạn này của tôi đã chứng kiến tôi như thế nào trong khoảng thời gian có anh và khi anh mất ..... Đối với những ai chứng kiến những ngày tháng đó của tôi đều cảm thấy đau khổ mà.
Ăn xong tụi tôi hẹn nhau đi chơi .. Đôi khi đi chơi như thế này lại vui.Tôi cũng quên đc cảm giác buồn trong lòng của mình .
____________________________________________________________________________
Hơi nhảm ty mọi người thông cảm nha.
Miu thask you những bạn đã ủng hộ chuyện của miu nhiu nhiu nha......
^^ °•° °•° °•°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com