Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: bạn cũ

Miu dành tặng hai tình yêu chap mới của miu này. Cảm ơn đã ủng hộ miêu trong suốt thời gian qua đã không bỏ lỡ chap nào của miu cả cảm ơn các bạnYiYuoSmile @Kelsydinh

cuối chap có câu hỏi ai trả lời được chap sau sẽ dành tặng cho người đó

_____________________________

Tạm biệc người em yêu thương em đi nhé cần chi yêu  thương  đc đáp chao

Cần anh vui Cho riêng anh vui với giấc anh chọn

rồi ngày mai em đi về chốn xa nghe lòng bình yên  hay xót xa

hạt mưa kia dơi  vô tư sao nỡ làm cay khóe my

Trong màng đêm……

Tôi đang ngồi ở căntin trường thì bỗng điện thoại reo lên inh ỏi bài hát mà tôi thích nghe nhất.Nhìn vào màng hình điện thoại là số của mama

Tôi vội bắc máy và ra chỗ khác nghe không cho mấy người ngồi gần đó  nghe đc . Không mất công lại to chuyện.

- Alo ...con nghe măm.

- Con chuẩn bị đi Chi xắp về bên đó với con rồi._ mẹ nói giọng đều đều dễ nghe nhưng có phần rất vui.

- Bao h vậy ạ?_ tôi hỏi giọng hơi buồn .

- Rồi con sẽ biếc sớm thôi con gái ..Ta nói để cho con chuẩn bị . về bổn phận của con phải chăm sóc cho tốt đó nha _

- Tại sao nè không bảo nó chăm sóc con tốt mà phải là con chăm sóc nó?_ Toi nói giọng làm nũng mẹ .

- Con tự biếc phải làm đúng không con gái ? Thôi không mèng nheo nữa ta cúp máy đây . nói chuyện sau nha con mẹ bận rồi !_ Mẹ tôi nói rồi cúp máy luôn .

Chẳng để cho tôi có cơ gội nói thêm câu nào . Thật sự nghe tin nó xắp về tôi cũng mừng lắm nhưng lo lắng không biếc phải đối mặt với nó ra sao thì lại nhiều hơn . Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện nó xắp về mà sắc mặt tôi nhìn trông rất khó coi . Tôi quay lại bàn ăn thì thấy mọi người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như dò sét tội phạm vậy. 

Tôi đang thất thần ngồi xuống ngế thì bị bàn tay của hắn lay vai tôi rồi như loa phát thanh xuyên thẳng vào màng nhỉ tai của tôi .

- CÔ BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?_ đó hắn quát thế đó . Muống thủng nhĩ luôn vậy đó ..Cơ mà hắn lo cho tôi sao hức hức tôi cảm động xắp khóc rồi ... Sau tiếng hét thất thanh của hắn tôi cũng tĩnh ra và tạm giát chuyên của nó xắp về qua một bên . Và đá đểu hắn mấy câu

- Tảng băng như anh mà cũng biếc lo cho người khác à ... Mà anh lo cho tôi hử?_ Tôi khỏi hắn bằng giọng điệu nghi ngờ và đôi mắt hết sức là" long lanh" tôi mở to hết cỡ ra nhìn hắn chằm chằm ...thật sự khi tôi hỏi câu đó tôi cũng mong từ hắn cái gật đầu hay câu đồng ý cho tôi vui lòng ,nhưng một phần cũng là câu phủ nhận.  Thế là hắn nói một câu chẳng phủ nhận cũng chẳng thừa nhận .

- Bạn bè quan tâm nhau không nên sao ?_ hắn nói ánh mắt nhìn tôi như muốn tôi xác định dùm hắn vậy .

Tại trong lòng tôi có một cảm giác buồn khó tả ???Tôi mong rằng câu trả lời khác hơn cơ mà cũng chẳng biếc là khác kiểu gì trong khi tôi lại muốn hắn thừa nhận hay phủ nhận hơn chính tôi cũng không biếc ..Bạn bè sao ? Ừ thì đúng rồi hắn coi tôi là bạn tôi coi hắn là bạn ,chúng tôi là bạn. vậy tại sao khi hắn nói câu đó lại làm tôi cảm thấy hụt hẫn và buồn đến như vậy . Tim tôi khẽ nhói một nhịp . Không lẽ tôi lại mở trái tim đã đóng băng cách đây 4năm của mình ra ư ? Không thể nào ... tôi sao có thể với hắn đc cơ chứ . ..Tôi lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi cái suy nghĩ không đâu của mình ra hỏi đầu . Và tiếp tục vào chuyện môn nói móc hắn

- Ừ... bạn bè quan tâm nhau đương nhiên là tốt rồi ... chỉ có điều tảng băng như anh biếc quan tâm người khác thì hơi lạ _ Tôi nhếch mép cười đểu nhìn hắn.

- Cô nói ai là tảng băng hả ?_ Hắn trợn tròn mắt tóe lửa nhìn tôi

- Thôi thôi hai ông bà cho con xin ...con điếc tai lắm rồi !_ Nhi nói rồi lấy tay bịt tai lại .

- Đúng đúng ... hai người im cho nước nó trong ...._ Tú hùa theo Nhi ... trời ơi hai người này kẻ tung người hứng mà

- Đúng là trời xe một cặp ha_ Tôi cười đểu nhìn họ trong mắt có chút đượm buồn . Trâm luôn là người hiểu tôi nhất nhỏ lo lắng hỏi tôi

- Ân lúc nãy ai gọi bà vậy ?

- Mẹ gọi !_ Tôi đáp cụt lũn

- Có chuyện gì sao ? Thường thì mẹ cậu đâu có gọi vào h lên trường đâu ._ Nhi hùa theo hỏi

- Không có chuyện gì cả chỉ nhắc nhở mấy cái thôi _ Tôi cau có trả lời

- À mà tối dãnh không đi bar quẩy đi ... lâu rồi không đc đi . !_ Tú nói nhắc đến bar là mắt sáng rực .

- Lâu gì ?? Tối nào mà anh chẳng vào _ Nhi nói mắt liếc xéo Tú mấy cái làm cho cậu ta thấy lạnh sống lưng .

- Hìhì đâu có vk nói quá cho ck rồi mấy hôm ck không vào mà ... Vk biếc điều đó mà _ Cậu ta nói giọng điệu ngọt sớt ánh mắt chìu mến nhìn Nhi . Làm mọi người nghe xong mà sển gai ốc

- PPhiịiitttttt _ Tôi , Quân ,hắn , Nhật và Trâm thi nhau sặt

- Cái quái gì thế ? Vk vk ck ck ... không nể nang dân Fa như tôi à ? _ Quân nói giọng bực tức xen lẫn ghen tỵ.

- Ai bảo không kiếm người yêu đi ? _ Tú nói giọng thách thức .. Và bị Nhi nhéo yêu cho một cái . Cậu ta chỉ kịp la "á" một cái rồi im bặt . 'Cái tội sợ vk '

- Không biếc nể nang ai !_ Tôi chốt sổ một câu làm Hắn , Quân ,Tú và Nhật nhìn tôi chăm chú ... còn hai nhỏ bạn thì nhìn tôi bằng ánh mắt có lỗi như chúng làm ai điều gì vậy . Tôi thấy tình hình không ôn như thế sẽ ảnh hưởng đến hp của mấy đôi trẻ nên đành tằng hắng lại giọng:

- E hèm... chỉ đùa tý tỵ  tì ty thôi mờ ....hìhì nhìn hai người hp tụi tôi nghen tỵ đó nha .... _ tôi nói rồi nở nụ cười tươi rói để chấn an hai nhỏ

- Ưk... nhìn họ hp mà dân Fa như tôi thấy buồn !_ hắn nói

- Đôi đó hp thè chứ có như đôi của ai kia đâu? _ Tôi móc mỉa ,rồi nhìn qua chỗ Nhật và Trâm . Hai người dăng thẹn thùng đỏ mặt.

- Ờ ha nãy h không để ý hai người có thật sự dâng yêu nhau k vậy?_ Tú nhìn bằng ánh mắt gian tà

- Đừng ...đừng tưởng chỉ hai người mới tình cảm đc nhé ,đây cũng đc vậy !_ Nhật nói rồi ôm chầm lấy eo Trâm xích lại chỗ của nhỏ ngồi . Tụi tôi thấy thế ôm bụng cười nghặc nghẽo cả lên. Riêng hắn thì ho ho và cái .

Cả cái cănteen bây h náo loạn hết cả lên. Bàn của tụi tôi đang ngồi đc vô số ánh mắt nhìn ngó và săm soi đủ kiểu . Ngen tỵ ,đố kị ngưỡn mộ , nganh ghét ... đủ kiểu nhìn nói chung bây h bàn của tụi tôi là trung tâm luôn ....

- Thôi ...thôi đi lên lớp đi ... không ở đây lại bị ném đá đó..hihi _ Tôi chọc cười cả lũ rồi lại ôm bụng cười ,hắn cứ nhìn tôi xuốc cả Quân nữa làm tôi nghượn quá im luôn không cười nữa lấy lại vẻ băng lạnh thường ngày của mình..

- Nhìn họ tình cửm ngứa mắt quá đi lên lớp thôi k ở đây nữa là bị cho ra dìa đó _ Quân nói rồi đứng dậy.

- Ừk....đi thôi _ hắn nói rồi đứng dậy hai tay đút túi quần ung dung đi trước .Thấy hắn đi tụi tôi cũng đứng dậy đi lên luôn .

Lên đến lớp cũng chưa vào học lắm lúc nãy chỉ mới học đc có hai tiếc h còn ba tiếc nữa là về .Trống đánh vào học h là đến tiết văn.Đoạn lúc cô giáo chủ nhiệm đi vào cả lớp bắc đầu xốn xáo cả lên . Vì h không phải tiết của cô mà ai cũng thắc mắc .

- Cô có việc gì vậy ạ?_ Hs1

- Có gì cần nói hả cô?_ hs2

...bla...bla.....Cả lớp bắc đầu lao nhao lên .Cô giáo bực quá gõ bàn một cái "rầm" rồi nói .

- Các em chật tự cô nghé qua lớp có chút chuyện. _ Cô nói rồi quay ra phía cửa lớp _ - Em vào đi!

Dức lời cô nói một người con gái mang một nét đẹp thuần khiếc, nước da trắng hồng khuông mặt baby kute cực kì dẽ thương , mái tóc màu hạt dẻ mềm mại xoá dãi ngan vai , cô mang một nét đẹp khó có thể tả nổi như một thiên thần thực sự vậy,dịu dàng hiền dịu . cả lớp như đứng hình trước cô gái  đó vậy được một lúc lại bắc đầu nhao nhao .

- Oa cậu ấy đẹp quá ._ 1

- Cậu vào lớp mình học à ?

- Cậu lạ quá mới gặp cậu lần đầu ,cậu xin học ở đâu à ?_ 3

Và vô số lời chầm chồ khen ngợi cô gái ấy . Trong khi cô chỉ nình về phía bàn cuối cùng có người con gái tên Ân đang nằm ôm bàn mắt nhắm hờ không màng thế sự xung quanh và người con trai ngồi cạnh cô lạnh lùng nhưng cuốn hút cô gái lạ kia muốn nhìn mãi . Cô giáo vội nói và lôi cô gái lạ về thực tại.

- Các em cô giới thiệu với các em bạn mới này . Bạn ấy mới chuyên về và mới nhập học bây h nên các em giúp đỡ bạn ấy nhé_ Nói đoạn cô giáo quay qua cô gái nói khẽ _ Em giới thuê về mình cho các bạn biếc đi .

- Dạ!_ Cô gái dạ một cái thật lễ phép và dịu dàng dất dễ hút hồn người xung quanh.rồi cô quay về phía cuối lớp mắt nhìn chằm chằm vào Cô gái tên Ân mà giới thiệu._ - Mình chào các bạn mình tên là Trần Ngọc Huyền Chi ,rất mong đc sự giúp đỡ của các bạn.

( h là đoạn kể của Ân nè)

Cái giọng nói này , cái tên này không lẽ là nó ư ?nó về rồi ư làm sao mà nhanh thế .Tôi đang xuy nghĩ kiêng mang rồi ngước lên nhìn người đang cười trên mục giản và bốn mắt nhìn nhau . Tôi nhìn cô gái với cái tên Chi ấy không khỏi giật mình lo sợ và không muốn đối mặt. Trong khi cô ấy thấy tôi thì nở nụ cười tươi làm bọn con trai của lớp tôi xịt máu mũi ( trừ mấy người miễng nhiễn lạnh băng kia ra). Tôi đangg thất thần nhìn nhỏ thì hắn lay tôi thoác hỏi sự đơ đơ đó .miệng lại móc mỉa tôi

- Nè ...cô không bị les đấy chứ ? Sao thấy con nhà người ta xinh đẹp mà nhìn chăm vậy?_ hắn nói rồi nhách mép cợt nhả nhìn tôi

- Anh nói ai bị les hở ? Tôi chuẩn gilr một trăm phần trăn đấy nhá. _ Tôi nói mắt vẫn không dời hỏi người con gái ấy . Cô ấy khác quá xinh đẹp hơn xưa rất nhiều , đúng là rất đẹp đã 4năm không gặp . Nếu anh còn sống chắc xung sướng lắm khi gặp cô ấy như thế này .

- Em ngồi chỗ bạn Quân bàn cuối bên tay trái nhé!_ cô giáo nói cắt ngan suy nghĩ của tôi . Quân nghe đến tên mình vội giật mình nhìn lên . Cậu ta chết sững chước vẻ đẹp đó của cô gái ,phải mất mấy giây sau cậu mới chấn tĩnh đc .

- Dạ.!_ Chi nói rồi đi xuống chỗ ngồi của mình .đoạn đi ngan qua bàn tôi còn không quên bỏ lại cho tôi một câu.--- Thấy tớ cậu lạ lắm sao?_ Chi nói rồi nhếch mép lộ một đường cong nhỏ mà chỉ để ý mới thấy đc .

- Đâu ...đâu có cậu về tớ mừng lắm ._ Tôi nói rồi nở nụ cười tươi nhìn nhỏ.Nói dối lòng mà cũng cười vậy đó.

- Chi về rồi à?_ Trâm và Nhi quay qua hỏi nhỏ . Trong mắt hai người như lộ vẻ khó chịu .

- Ưkm ..tớ về chăm sóc cho  Ân. _ Chi nói rồi nhìn tôi nở nụ cười tươi.Xong cô quay về chỗ của mình ngồi .Quân cố gắn bắc chuyện mà Chi chỉ ậm ừ cho qua. Tính cô không thích tiếp xúc nhiều với người lạ đặc biệc là con trai . Chỉ trừ "anh" thôi.

- Hai người quen nhau?_ Hắn hỏi tôi

- Ưk... chuyện dài lắm anh không hiểu đâu . Chúng tôi là bạn thân đấy.

- Ưkm.

Còn lại mấy tiết học cũng trôi qua khá xuông sẻ .Ai làm việc đấy ,hai đôi kia vẫn tình cửm với nhau . Tôi và hắn không đấu khẩu nữa mà lăng ra ngủ . Tôi vẫn khép hờ mắt suy nghĩ về những chuyện đã qua về việc vì sao Chi lại về ?

Tan học tụi tôi chia nhau đi về . Hai đôi kia chở nhau bằng motô để về . Hắn và Quân cũng về bằng motô diêng .Từ bây h tôi có thêm một người đi về cùng mình nữa rồi. Tôi đi bộ cho khuây hỏa Chi cũng đi theo .

- Cậu vẫn vậy nhỉ ? Sau ngày ấy tớ nghe nói cậu bị trầm cảm nặng hai năm à ? .._ Tôi hỏi nhỏ mắt nhìn xa xăm

- Ừm nhưng không lâu bằng cậu bị ba năm , và nằng hơn tớ nhiều _ Nhỏ nói giọng như hờn dỗi

- Lỗi của tớ mà !_ tôi nói rồi khẽ hai hàng nước nóng hổi chảy ra khóe mắt.

- Không phải chỉ mình cậu mà . Cũng là tại tớ nữa!_ Chi nói khẽ rồi thở dài.

- Sao lại tại cậu? _ Tôi không hiểu hỏi lại.

- Không có gì cậu biếc vậy đc rồi . Mau dẫn tớ về nhà đi . Từ h tớ sẽ ở cùng cậu.

- Ưkm....

___________________________________________________________________________

Hazzzz...nảng quá mọi người . Mấy hôm nay đt bị hỏng chán wua.. cháo này hơi nhảm mọi người thông cảm miu nha.

À cháp sau sẽ biếc "anh" ai hahha

Miu câu hỏi .

Bài hát đầu đó bài dợ???

Ai tl đúng cháp sau miu tặng riêng nhoa. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com