26
warring: 18+, smut, ooc
đúng ba giờ chiều đỗ hà đã có mặt tại quán cafe thân quen cùng linh dẹo. nơi này là quán cafe đầu tiên mà đỗ hà dẫn linh đi khi nàng vừa đặt chân tới sài gòn. nói chung là view đẹp, giá cả phù hợp với học sinh sinh viên, nước cũng ngon nữa nên cả hai cũng thường xuyên quay lại vậy nên từ đó mới gọi là quán quen.
mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, đỗ hà bực dọc chọn một góc quán rồi order một cốc đen đá, vừa đắng vừa khó uống với những kẻ không hảo cafe nhưng có lẽ là phù hợp cho tâm trạng nàng hiện giờ.
"má chứ, hẹn nó ba giờ mà ba giờ năm rồi chưa thấy đâu. con này lại gạ đòn tao rồi đó." đỗ hà cáu kỉnh thở hắt một hơi rồi hướng mắt về phía cửa chờ đợi nhỏ em trời đánh. linh dẹo công chúa cũng biết mình sai nên nhanh chóng xuất hiện rồi đi về phía đỗ hà nhận lỗi.
"xin lỗi nha, em đi bộ qua chứ đặt xe không được." nay đông quá nên công chúa mới đên muộn, bình thường người ta đến đúng giờ lắm đó.
"hơi ngứa mắt rồi đấy nhá." anh há còn bực mình chuyện thanh thủy lắm nên giờ giận lây sang trịnh linh, chắc do hai đứa thân với nhau nên nàng nhìn ai cũng thấy ghéc ghéc.
"thôi thôi xin lỗi mà. chầu này em bao là được chứ gì?"
"coi như còn biết điều."
em vừa ngồi xuống thì phục vụ đã đem nước của đỗ hà ra, trịnh linh cũng theo đó mà gọi một ly sinh tố xoài.
"sao? chị muốn gì ở em đây?"
"thanh thủy là người thế nào?"
"vừa giỏi vừa tốt, rất đáng yêu và ga lăng. không phải em đã nói rồi à?"
"mày có muốn ăn đòn không? tao bảo mày kể thói xấu của nó, ai mà có nhu cầu nghe mày khen nó vậy?" đỗ hà bực mình nhìn chằm chằm thùy linh. con bé này đáo để quá rồi, chắc là thèm đòn.
"không có thói xấu gì cả thì sao mà kể?" linh dẹo hờ hững như không. bồ người ta hoàn hảo muốn chết, thói xấu ở đâu ra mà kể.
"tao đánh đó nha. chơi thân chứ có phải là chồng con gì đâu mà nó không có thói xấu? chắc chắn là có mà mày không kể cho tao."
đỗ hà nói gì mà đúng dữ vậy? chồng người ta thật mà, giờ mà nói thật liệu có bị lột da không?
"thì cũng có nhưng mà không đáng kể thôi. thi thoảng hơi lật lọng, trẻ con một tí chứ cũng không có gì."
"tao không biết! nó làm cho lương linh cắm sừng tao đó, chắc chắn là không tốt đẹp gì rồi."
"ủa bà ngộ, không phải người yêu mà kêu người ta cắm sừng. hay bà thích lương linh mà không dám nói?" linh dẹo nhớ lời của anh thanh ở nhà, phải khích tướng cho đỗ hà thừa nhận mình yêu lương thùy linh, để cho bọn họ sớm thành người yêu và em sẽ được làm top. nhất định phải để thanh thủy nằm dưới để cái tên sắc lang đó biết em đã phải khổ sở rên rỉ cầu xin thế nào. hôm nay bổn công chúa nhất định sẽ sủng hạnh các ái phi!
"không thích thì sao mập mờ được? mày hỏi khôn thế?" đỗ hà hừ nhẹ một hơi nói. ừ thì nàng thích lương thùy linh thật nên mới đồng ý mập mờ với người ta đấy chứ. nàng mà không thích thì có mơ mà lương thùy linh chạm vào được một cái móng tay của nàng.
"à thế là nhận thích người ta rồi nhé. thích thế rồi sao không yêu đi còn ra dẻ chi vậy má?"
"tại nhỏ đó đáng ghét, nhiều người theo đuổi vãi, số cũng đào hoa nên tao không có thích." nàng vừa nói vừa uống một ngụm cafe đắng ngắt. cafe đắng cũng không làm dịu đi cơn hờn giận của nàng được. nhưng mà cafe đắng quá nàng cũng nuốt không có trôi nên phải nhanh tay giật lấy ly sinh tố xoài của linh dẹo uống lấy uống để để xua tan đi vị đắng ở đầu lưỡi.
"ủa bà chị, chơi gì mà chơi giật ly nước của người ta vậy?"
"tại cafe đắng tao không uống được."
"rồi mắc gì không uống được mà lại gọi?" công chúa thấy mà công chúa tức á. gọi cho đã rồi lấy ly của người ta uống, có điêng không?
"kệ tao coi, uống có xíu mà ki bo quá à."
"hết ly nước của người ta rồi nè bà. mà người ta là hot girl mà, nhiều người theo đuổi là bình thường. người theo bà mà chả xếp đầy trường, lần nào lên cfs mà chả thấy bà được tỏ tình." công chúa bất mãn lắm, người gì kì cục dị? hot ngang ngửa lương linh mà cứ làm màu hoài.
"tại tao thích được chưa? hong có mấy bạn gái xinh đẹp thích tao cả, toàn mấy ông con trai thôi, tổ độ mà quen trai tổ quật, tao sợ lắm." đùa chứ, trông nàng top có kém cạnh gì lương linh đâu mà ai cũng kêu lương linh top rồi theo đuổi lương linh hoài dzậy? vậy không phải cô là người đào hoa chứ còn ai vào đây nữa?
"thế tóm lại giờ là bà cũng thích lương linh nhưng ra dẻ vì xung quanh lương linh có quá nhiều em gái xinh tươi nên bà ghen phải không?" không dài dòng văn tự, trịnh thùy linh đi thẳng vào vấn đề của đỗ hà. nàng thích lương linh nhưng ghét thấy cảnh cô được người khác vây quay, ghét cảnh nhìn mấy vệ tinh kia cứ quay quanh quẩn cô mà quên mất rằng lương thùy linh từ đầu vốn đã là vệ tinh của riêng nàng rồi.
"ừ, giờ thì cho tao biết thanh thủy kia là ai, nhỏ đỏ chọc tao điên, nó với lương linh cắm cho tao cặp sừng hơi nặng đầu rồi đó." bị nói trúng tim đen nên đỗ hà tìm cách thoát ra khỏi câu chuyện của mình, nàng vẫn muốn biết con nhỏ thanh thủy đó là người như thế nào. nàng muốn xem xem nhỏ đó có gì hay hơn nàng mà lương thùy linh lại chọn theo nhỏ đó.
"thì người ta tốt thật, đôi lúc sẽ có thói xấu là trẻ con với hay ganh đua lắm, thi thoảng thủy sẽ nổi máu ganh tỵ với ai đó, thứ gì đó rồi tìm cách vượt mặt cho bằng được." em vừa chu miệng kể vừa nghĩ thói xấu của thanh thủy. thật sự thì cô rất là hay hơn thua, ngày nào cũng phải hơn thua với ngọc hằng cho bằng được, nhà ba người bọn họ vì vậy cũng vô cùng vui vẻ, náo nhiệt.
"nó là bạn thân mày nên mày mới khen đúng không? tao là chị mày mà mày toàn bênh nó, chả bênh tao." đỗ hà bĩu môi giả vờ buồn bã nói. chơi với nó từ bé xong giờ nó bênh người khác không bênh mình, đỗ hà buồn nhiều chút.
"thôi, người ta nói thật. chị mà thích lương linh thì phải chủ động nắm lấy trái tim người ta, cho người ta một danh phận. cứ mập mà mập mờ chả có tí ràng buộc gì thì sớm muộn cũng bị người khác hốt mất."
"nhưng tao hong có muốn đơn giản thế đâu, yêu nhau thì được thôi nhưng lương linh trăng hoa quá tao không có thích."
"thì chị chủ động dập tắt sự trăng hoa đó đi, làm chính thất thì còn sợ tiểu tam trà xanh bên ngoài sao?" em không tin cám dỗ lớn vậy mà đỗ hà lại bỏ qua.
"chưa biết nữa, thời tới thì hốt không thì chờ vậy thôi." anh há dường như đã bị thao túng tâm lí, nàng ít nghĩ về việc lương linh cắm sừng mình mà thay vào đấy lại nghĩ làm sao để có thể trở thành người yêu lương linh.
"có muốn làm bồ người ta không?"
"muốn."
"vậy có còn giận người ta không?"
"còn."
đùa chứ nàng hơi bị tỉnh đó, nếu lương linh không cho nàng một lời xin lỗi đàng hoàng, một lời giải thích thỏa đáng thì có yêu đến chết nàng cũng không thèm ngó ngàng đến lương thùy linh làm gì. làm người phải có chính kiến, nàng yêu nhưng không có ngu đâu.
"có muốn em bày cách không?"
"loại mày thì có cách gì chứ? bồ chắc gì đã có mà bày đặt." đỗ hà cười khinh bỉ, nhỏ này có bồ chắc đối phương kiếp trước tạo nghiệp dữ lắm. con bé này vừa công chúa vừa khó chiều, so với đỗ hà con bé cũng một chín một mười, ít ra nàng còn làm top được chứ nhỏ này vô vọng rồi.
"ăn nói xà lơ, người ta có bồ rồi, không chỉ một mà là hai người luôn nhé." công chúa nghe mà công chúa tức, công chúa phải xù lông lên lẹ để bảo vệ thanh danh. nghĩ sao mà người hoàn mỹ như em lại chưa có bồ? bồ em không những xinh mà còn vừa giàu vừa giỏi nữa chứ đùa à.
"thế bồ mày là ai? kể tao nghe coi?"
"không kể, nào có dịp rồi ra mắt giới thiệu sau, bây giờ không thèm cho loại chị tồi biết." trịnh linh vừa dỗi vừa không thể kể cho đỗ hà nghe. nếu nàng mà biết thanh thủy là người yêu em thì có thể có hai viễn cảnh xảy ra. một là nàng sẽ cấm cửa không cho hai đứa quen nhau, hai là nàng sẽ mò sang nhà em rồi đập cho thanh thủy một trận vì hiểu lầm cô cắm sừng em. nói tóm lại là trường hợp nào thì cũng không nên, em xót bồ em nên em giấu.
"mày không đưa tao duyệt trước, sau này cưới hỏi còn lâu tao mới cho." đỗ hà bĩu môi tỏ ý không thèm. nó là người cần nàng, không phải nàng cần nó. có trách thì cứ trách sao số linh dẹo không làm chị mà lại làm em, đã làm em thì buộc chịu thôi.
"để xem ai cần ai nhé, rồi bà sẽ biết ơn tui thui."
"thế mày bảo cách là cách gì?"
"thì giờ bà cứ giận tiếp đi, tui đoán là tối nay kiểu gì lương linh cũng kiếm bà đến lúc đó nghe lí do mà lọt tai thì tha thứ, nhưng nhớ phải cáu kỉnh tí để cho người ta thấy tầm quan trọng của danh phận rồi người ta tỏ tình bà thì bà chấp nhận thôi." em tin chắc rằng thanh thủy đã báo cho lương linh để tối nay hành động, nhiệm vụ của em bây giờ chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi.
"mày nói nghe dễ ha?" nàng thấy chán nản vô cùng trước cái kế hoạch mà em đưa ra. đoán cũng chỉ là đoán, hôm qua lúc xảy ra hiểu lầm cô còn chẳng mò sang nhà nàng, hôm nay lên cfs hot như vậy phần trăm sang sẽ tăng lên được à? mà cho dù có tăng thì chắc gì cái tên đào hoa đấy đã chịu tỏ tình nàng?
"lại không đi? cứ tin ở tui, kiểu gì mai bà chị cũng có bồ."
"thôi đừng có cho tao hy vọng làm gì. sao rồi, cuộc sống độ này có ổn không?" than phiền chán chê về cuộc tình chưa đâu đến đâu của mình, lần này đỗ hà lại chuyển hướng về cuộc sống của trịnh linh. con bé này từ lúc lên đại học chỉ ở với nàng một tháng đầu rồi dọn ra ở riêng, bẵng qua mấy tháng lại bảo đã có người yêu, mà không chỉ một mà là hai người cùng một lúc. nghe cũng cháy cháy dân chơi nhưng con nhỏ dẹo dẹo này mà làm được như vậy thì nàng cũng hơi nghi ngờ.
"vẫn ổn, vẫn ở với bồ, chăm bồ, đi học đều đặn." trịnh linh uống nốt ly sinh tố xoài của mình, sảng khoái kể. gì chứ em có thể tự hào vỗ ngực nói rằng em có cuộc sống rất tuyệt vời, có người yêu giỏi yêu thương, cả hai đều dành tình yêu cho em vô bờ bến. ở bên cạnh thanh thủy và ngọc hằng có thể nói em được sống như một công chúa thật sự.
"ghê ghê, sau này có giàu nhớ chia cho tao miếng đất nhé." đỗ hà phì cười, cái điệu bộ tự mãn kia là gì thế? chắc hẳn con nhỏ phải hạnh phúc lắm với mối tình và hạnh phúc hiện tại.
"thôi đi bà, bà giàu còn hơn tui mà còn bày đặt xin xỏ miếng đất. nhường cho tui cái chung cư đi rồi tui cho miếng đất."
"mày khôn hay tưởng tao ngu thế? có mà mơ đi nha con pónk chúa."
"sơ hở là mắng người ta. thôi ghét rồi đi về nấu cơm cho bồ đây." em nhìn xuống điện thoại thấy thời gian bây giờ đã gần năm giờ ba mươi, cũng không còn sớm nữa rồi. giờ này chắc ngọc hằng đã tan học và đến đón em rồi, phải tranh thủ một chút mới kịp qua đón anh thanh của nàng.
"ê ê mày bỏ tao lại thế hả?" thấy em dứt khoát cầm túi đứng dậy đỗ hà cũng với theo nhưng vô vọng, trong đầu con người có tình yêu bây giờ là khung giờ vàng để hâm nóng tình cảm đó. hơi ấm của bếp núc hòa cùng hơi ấm tình yêu đương nhiên sẽ khiến lòng người thoải mái.
"về cẩn thận nha, có gì mai nhắn cho em. có bồ thành công là phải khao em đó nha." em vẫy tay với đỗ hà rồi đi tính tiền sau đó rời đi để lại mình đỗ hà ở bàn
"không nha con dẹo, lời khuyên chả có ích gì cả." nàng chán nản chọc chọc cốc nước chưa hề với đi của mình. đen đá đắng và nàng thích ngọt ngào, trùng hợp thì môi lương linh cũng ngọt. cái đồ chết tiệt đó còn chưa thèm qua tìm nàng thì sao nàng lại phải nhớ nhỉ?
trịnh linh đi ra ra ngoài cửa không lâu đã thấy có một chiếc ô tô màu trắng đậu trước mặt em, người trong xe bước ra ngoài vừa chào được một câu đã hôn lên trán em một cái rồi vui vẻ mở cửa xe cho em lên ngồi.
"nay mình tan muộn thế?"
"mình phải ở lại làm nốt bài tập nhóm sẵn thì chờ đến giờ đón em luôn. tối nay em muốn ăn gì để lát mình ghé siêu thị mua đồ về nấu cho em." ngọc hằng thành thật trả lời, sau đó hỏi em muốn ăn gì cho bữa tối. nay là ngày hiếm hoi cả nhà đều về nhà ăn được cơm tối chung với nhau chứ mọi hôm không là thanh thủy tăng ca đến tối thì cũng là cô có việc bận ở trường.
"mình đi đón thủy trước rồi lát đi siêu thị ha. hôm nay em có một bất ngờ cho mình, anh thanh của mình nay nằm dưới đó, anh thanh cho em nằm trên đó mình." nhắc đến việc được đổi thế nằm trên khiến cho trịnh linh vui đến không nhịn được cười mãn nguyện. thanh thủy là con hổ đói của nhà, nhìn thì hiền lành ngoan ngoãn ôn nhu nhưng mà độ sắc lang thì chả thua kém ai bao giờ.
"nay anh thanh lại chiều công chúa vậy sao?" ngọc hằng chỉ cười, tay vừa lái xe vừa đáp lại lời em. công chúa còn ngây thơ quá, bị thanh thủy lừa hoài mà vẫn còn vui vẻ cỡ đó.
"tất nhiên rồi." em hí hửng trông chờ vào tối nay lắm, giờ thì đi đón tình yêu hôm nay nằm dưới của em thôi.
sài gòn giờ này không được tính là quá cao điểm nhưng cũng không ít xe. thời gian mà hai người đến đón thanh thủy cũng mất gần nửa tiếng.
"thủy ơi, mình chờ tụi em có lâu honggg?"
thanh thủy vừa vào xe còn chưa kịp ngồi đã bị giọng điệu làm nũng của em làm cho mềm nhũn. sao mà công chúa đáng yêu quá vậy? gọi tên cô thôi cũng thấy đáng yêu nữa.
"không lâu, mình cũng mới ra thôi."
"vậy giờ chúng ta đi siêu thị ha, tối nay công chúa muốn ăn gì?" ngọc hằng đảm nhiệm chức vụ lo cho bữa cơm của gia đình nên hỏi lại lần nữa. thôi thì nhân lúc còn đang vui vẻ không biết mình bị lừa thì nấu cho công chúa một bữa ăn thật ngon để mai công chúa có giận cũng sẽ nhớ về bữa ăn thịnh soạn này.
"em không biết nữa, chưa có thèm ăn gì hết. thôi em kệ đó, tí đến đó rồi lựa chứ không chọn đâu."
"được, chiều ý em."
thế là cả nhà ba người dắt tay nhau tới siêu thị mua đồ về làm bữa cơm gia đình hạnh phúc. chưa tới tối công chúa sẽ vẫn còn vui vẻ cười nói tít mắt thôi.
quay trở lại với đỗ hà - người con gái đang rất tức giận với cái tên đào hoa kia. đáng lí nói chuyện với linh dẹo xong nàng cũng đã nguôi ngoai đi rồi nhưng mà nàng nhận ra từ hôm qua đến giờ chỉ có nàng nghĩ đến người ta còn người ta thì biến mất xác không thấy động tĩnh gì. tin nhắn cũng không thèm nhắn cho nàng một cái nào. nhưng mà phải chăng nàng đã quên, nàng đã block người ta trên mọi mặt trận rồi, làm gì có cách mà liên lạc nữa.
"mẹ cái đồ tồi, tôi mà dễ dàng tha thứ cho cô thì tôi làm bot!"
nàng hậm hực một câu rồi đi về nhà. từ giờ đến ngày mai lương thùy linh mà không xuất hiện trước mặt nàng thì nàng sẽ đi tìm mối mới, mặc kệ cái con người tồi tệ kia luôn.
đến tối đúng như ước nguyện của nàng, lương linh đã theo lời chỉ dạy của các chị em mua cho nàng một đống quà, nào là hoa nào là gấu bông, nào là đồ ăn để sang dỗ dành nàng. cô đứng trước cổng nhà nàng, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông gọi.
"bạn hà nhà mình ơi, mở cửa cho mình đi mà."
"ai đây?" đỗ hà đi từ trong nhà ra khoanh tay đứng sau cánh cổng nhàn nhạt hỏi.
"bạn linh yêu dấu của hà đây." lương linh cũng biết bạn hà nhà mình giận nên chỉ biết nhỏ giọng trả lời.
"không quen." đỗ hà hừ lạnh, bây giờ mới biết đường mò sang, có phải là quá muộn rồi không?
"thôi mà, bạn linh đem theo chân thành và quà tới xin lỗi bạn hà mà, bạn hà mở cửa cho mình đi." lương linh học được bộ dạng chân thành nỉ nôi xin lỗi của quỳnh hoa liền bày ra trước mặt đỗ hà mong nàng bớt giận.
"tôi có quen cô đâu, đi tìm người tình không bao giờ cưới của cô đi, tôi là người dưng nước lã không có quen biết gì cô hết." nàng được cái vừa xinh vừa thù dai, chuyện này nàng sẽ ghim lương linh cả đời cho coi.
"thui mà, bạn hà nhà mình ơi, yêu dấu ơi, tình yêu ơi, người yêu của mình ơi mở cửa cho mình đi, năn nỉ đó."
"ai là người yêu mấy người?"
"bạn hà đó."
"câm đi, vào nhà." đỗ hà tay mở cổng miệng thì cáu gắt nói một câu xong quay đi. được rồi, nàng thừa nhận nàng khoái thật nhưng mà vẫn chưa hết giận lương linh đâu nhé. lương thùy linh thấy mình được nàng cho vào nhà thì hớn hở lắm, đã vào được đến nhà thì kiểu gì nàng cũng hết giận thôi. cô nhanh chân đi vào trong rồi còn không quên khóa cổng lại cẩn thận cho nàng. xong xuôi hết mới ôm một đống đồ theo chân nàng đi vào nhà.
"rồi đem cái đống gì đến cho chật nhà tôi đây?" nàng ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực cẩn thận nhìn cô đánh giá. coi như cũng biết điều, còn biết mua quà đến dỗ dành nàng.
"quà xin lỗi cho bạn hà đó. linh mua toàn đồ bạn hà thích thôi." cô đặt quà trên bàn rồi nhanh chóng sà xuống sofa ngồi bên cạnh nàng. nhưng tay chưa kịp chạm vào tay nàng đã bị nàng nhanh chóng né đi.
"đồ cô mua là tôi thấy không thích rồi đó, xích ra, ai cho lại gần mà lại gần chi vậy?" ừ thì cũng có thành ý nhưng mà thế là chưa đủ đâu.
"thui mà, bạn người yêu ơi mình xin lỗi mà."
"nói mỗi vậy thôi thì về đi." xin lỗi mà xin lỗi không thôi à?
"mình thề với bạn hà là mình với thủy không có gì hết. tụi mình là bạn bè bình thường thui à." lương linh thẳng lưng ngồi trên sofa quay về phía đỗ hà giải thích. trước mắt là cứ thành thật nhận lỗi trước mọi chuyện khác lo sau.
"không có bạn bè nào mà người tình không thể cưới, không có bạn bè bình thường nào nhìn nhau cười tình tứ như thế hết." bộ lương thùy linh coi nàng là con nít à? nàng nhìn khù khờ dễ lừa vậy ư?
"nhưng thủy có người yêu rồi, linh cũng có hà nữa. hai đứa tụi linh bạn bè bình thường thui, mấy tháng rồi mới có thời gian rảnh gặp nhau nên chụp kiểu hình thui mà."
"thôi cô nín đi, chắc tui tin à." nàng thừa nhận có chút nguôi ngoai vì lương linh bảo có mình nhưng vẫn cứ là không thích tha lỗi sớm đó. nếu mà tha lỗi cho lương thùy linh sớm như vậy không phải nàng sẽ tốn mất một chầu trà sữa cho hội pónk điêng à?
lương thùy linh thấy dỗ dành bằng lời ngon tiếng ngọt có vẻ không khả quan nên liền chuyển qua kế sách của bảo ngọc. dù sao thì đêm nay cũng phải đem đỗ hà biến thành người yêu của mình cô mới chịu.
cô vươn người tới thơm lên má đỗ hà một cái rồi lại ngồi thẳng dậy, hai mắt tròn xoe tỏ ra ăn năn tội lỗi nói với nàng.
"bạn linh nói thật, linh thương mỗi mình bạn hà thôi đó. tha lỗi cho người ta đi mà, cả ngày không được gặp bạn hà người ta nhớ muốn chết."
"thế thì cứ tiếp tục nhớ đi, tui mặc kệ mấy người." ừ thì nghe cũng hơi cảm động, nàng cũng nhớ lương linh chết đi được. không ổn, nàng có cảm giác hai gò má mình đang đỏ lên, nếu còn ở phòng khách lâu chắc chắn lương linh sẽ biết đến lúc đấy thì chắc chắn là nàng khỏi có giận hờn gì nữa rồi.
nghĩ rồi nàng liếc cô một cái sau đó đứng lên đi một mạch lên phòng để cho lương linh ở lại sofa ngơ ngác. ơ? thế này là thả cho người ta đến dỗ phải không?
cô mon men đi đến cửa phòng nàng mở ra, thấy cửa phòng không khoá mới vui mừng. thiên thời địa lợi thế này mà còn không vào việc thì đúng là đồ ngu.
lương linh leo lên giường, vén chăn ra rồi chui vào nằm cạnh nàng. bàn tay cũng không yên phận mà vòng qua eo nàng ôm lấy kéo nàng vào lòng mình. cằm lương linh đặt ở bả vai đỗ hà ngọt ngào thủ thỉ.
"mình yêu bạn hà lắm, bạn hà đừng giận nữa được không?"
"không." nàng dường như đã quen với kiểu ôm thân mật này với cô nên cũng không phản ứng gì nhiều, thậm chí còn có chút hưởng thụ, đem mình thả lỏng hoàn toàn trong lòng cô.
"sao lại không? bạn hà không thương người ta hả?" lương linh chu mỏ hỏi nàng, hỏi xong cũng không đợi nàng trả lời đã cúi xuống cắn mút lấy bờ vai trắng hồng của nàng. hôm nay đỗ hà mặc váy ngủ hai dây trông vô cùng quyến rũ. ngay từ lúc trông thấy nàng ở cửa cô đã để ý thấy.
"ưm...đừng cắn..." bị tấn công bất ngờ khiến nàng không tự chủ rụt cổ lại, vai hơi nhếch lên nhưng vẫn không khiến cô dừng hành động cắn mút kia lại được.
"bạn không thương người ta."
"còn cắn nữa thì cút ra ngoài."
"vậy không cắn nữa." thôi được rồi cô chiều nàng, không cắn thì không cắn, không làm chỗ này thì làm chỗ khác.
cô lật người nàng ra đối diện mình rồi cúi xuống hôn lấy môi nàng ngấu nghiến. đỗ hà ban đầu vẫn còn ương ngạnh chỉ để cô hôn bình thường mà không hề có ý đáp lại. lương linh thấy nàng còn dỗi liền chủ động cắn nhẹ môi dưới của nàng kịch liệt hôn sâu khiến nàng vì hết hơi mà buộc phải mở miệng. chỉ chờ có vậy, cô liền đưa lưỡi vào bên trong tóm lấy bạn tình của nó rồi cùng nhau vờn qua vờn lại.
biết bản thân đã hoàn toàn bị lương linh dẫn dắt nên nàng cũng đành buông thả chiều theo ý của cô. môi lưỡi kịch liệt cuốn lấy nhau không rời khiến cho nàng có chút không theo kịp nhịp để thở.
"ưm...hah..." âm thanh không kiểm soát bắt đầu phát ra từ miệng nàng làm lương linh càng thêm khát khao dục vọng. tay cô bắt đầu đưa lên vai nàng xoa nhẹ, ngón tay còn tìm lấy dây áo mân mê muốn cởi xuống.
cuối cùng nụ hôn cũng dứt, nàng hơi cúi mặt thở gấp, gương mặt của nàng bây giờ đã đỏ hết lên vì thiếu dưỡng khí. mẹ kiếp, người gì mà hôn giỏi thế không biết?
"bạn hà có muốn hôn nữa không?" cô cười khẩy, bàn tay hư hỏng vẫn đặt ở eo và dây áo của nàng.
"không, hôn giỏi thế này chắc từng hôn nhiều em rồi nhỉ?" nàng như con mèo nhỏ xù lông muốn đối nghịch với cô làm cô chỉ biết cười cười. sao mà giận dai quá vậy nè.
"vậy không hôn nữa, làm cái khác đi."
cô nói rồi cởi một bên dây áo của nàng xuống làm lộ ra một nửa khoảng ngực trắng mịn khiến cô nuốt khan. không nhiều lời, cô đưa người xuống hôn lên khoảng ngực kia làm nàng cũng có chút phấn khích. khi cảm nhận được sắc dục, con người ta sẽ dần chìm đắm và đỗ hà cũng thế, tâm nàng lúc này đã mềm nhũn, chẳng còn sức mà giận hờn lương linh nữa, trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn viễn cảnh đỏ mặt nào đó thôi.
"linh..."
"ngoan, nghe lời một chút." lương linh đưa tay cởi nốt dây bên kia xuống làm cho bộ ngực mà cô mong đợi kia phơi bày trước không khí. phòng nàng đang bật điều hòa nhưng có vẻ không khí hơi nóng quá rồi nhỉ?
đôi tay không chút kiêng ngại liền tóm lấy một bên ngực của nàng xoa nắn, bên còn lại cũng được miệng của cô chăm sóc tốt. hai đỉnh ngực bắt đầu trở nên cương cứng khi bị cô trêu đùa. cô dùng răng cắn nhẹ lên đỉnh hồng rồi nhả ra bú mút như một đứa trẻ thèm sữa mẹ, tay còn lại cũng làm điều tương tự khiến đỗ hà không tự chủ được bật ra tiếng rên rỉ êm tai.
"ưm linh....đừng cắn..."
nhưng cô mặc kệ nàng rên rỉ bên tai mà chỉ tập trung vào chuyên môn tiếp tục cắn mút cho thỏa. vì hưng phấn quá nên cô không kiểm soát được lực cắn làm cho nàng đau đớn rít lên.
"con mẹ nó....ưm linh là chó hay sao mà cắn hoài vậy?"
"mình xin lỗi, làm hà đau rồi hả?" cô ngóc đầu dậy nhìn nàng với đôi mắt vô tội nhưng bàn tay cũng chưa bao giờ dừng lại việc xoa bóp.
"mang ngực đây tui cắn coi có đau không?"
"thôi mình xin lỗi, để mình đền cho hà nha." nói rồi cô vươn người lên hôn lấy môi nàng, đỗ hà lần này rất phối hợp đáp trả lại nụ hôn của cô.
nụ hôn vừa dứt lương linh liền đưa tay cởi váy ngủ của nàng làm cho cả cơ thể nàng chỉ còn mỗi quần nhỏ để che chắn nơi cấm địa. cô ở phía trên nàng nhìn xuống thấy được đường cong và làn da trắng mịn liền không khống chế được dục vọng muốn có được nàng.
đỗ hà ngược lại có chút ngại ngùng ở dưới nhìn cô đang quan sát mình khiến nàng cũng hơi không tự nhiên.
"có muốn cởi quần áo cho linh không?"
"muốn."
vậy là quần áo của lương thùy linh cũng bị đồ hà cởi sạch chỉ chừa mỗi đồ lót. nàng cũng muốn cởi nhưng tên đáng ghét kia cầm lấy tay nàng ngăn lại không cho cởi tiếp.
"cởi sạch của người ta rồi mà còn giữ đồ trên người chi?"
"tại cái đấy linh tự cởi được."
"vậy cởi ra."
lương thùy linh cũng chiều theo ý nàng đem đồ lót cởi ra nốt làm cho bản thân không một mảnh vải che thân trước mặt nàng.
"có đẹp không?" cô nhìn nàng ngắm nhìn say mê cơ thể mình liền có ý cười hỏi một câu.
"đẹp." vậy mà đỗ hà mộng mị cũng bị cô dắt theo thành thật trả lời. dáng người của lương linh rất cao, tỉ lệ cơ thể cũng rất đẹp khiến nàng không thể rời mắt.
"hà cũng rất đẹp."
cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng một cái coi như khen thưởng rồi nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới. đầu lưỡi dọc theo chiều dài cơ thể của nàng đi xuống chỗ quần nhỏ của nàng trêu đùa. lương linh áp trên người nàng, miệng nhỏ cắn cắn mép quần nhưng không hề có ý định cởi ra.
"ừm đừng trêu nữa...."
"hết giận linh chưa?"
"chưa."
"vậy để linh làm cho hà hết giận nha."
cô dùng răn kéo quần nhỏ của nàng xuống, đầu lưỡi không cần chỉ dẫn cũng tự mò đến nơi tư mật bí ẩn trên đùa hạt đậu nhỏ làm cho nàng oằn mình rên rỉ. chiếc lưỡi dài linh hoạt luồn qua ngõ ngách tiến vào bên trong ra vào khiến nàng rên rỉ không ngừng.
"ưm...linh ơi...chậm chút..." nàng không nhịn được rên rỉ gọi tên cô. sự thoải mái này khiến nàng sắp không chịu được nữa rồi.
mà cô lại mặc kệ nàng rên rỉ vẫn tiếp tục làm việc của mình. đầu lưỡi ra vào mỗi lúc một nhanh khiến cho nàng theo không kịp, cuối cùng nàng cũng chịu không nổi, ưỡn người kêu lớn một tiếng rồi xụi lơ.
"ahh..."
lương linh làm nàng lên đỉnh xong cũng không vội vàng rời đi mà ở dưới đem những thứ kết tinh của hoan ái kia vào miệng nuốt trọn. nàng tưởng mọi việc thế là đã xong nhưng cô lại không nghĩ vậy, một lần là chưa đủ huống chi cô còn chưa có hỏi nàng có muốn làm người yêu cô không cơ mà.
"hà có yêu linh không?"
"có."
"vậy có muốn làm người yêu của linh không?'
"không." nàng không có mụ mị đến quên mất người này đã cắm cho nàng cái sừng dù cho nó cũng không thật sự là một cái sừng.
"ơ, thế là do linh làm chưa đủ tốt à? được, chúng ta làm thêm lần nữa." lương linh bĩu môi cắn lên vai nàng một ngụm rồi lại bắt đầu cuộc tình mới. đôi tay dài linh hoạt vuốt dọc cơ thể nàng, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên từng cm thịt làm nàng vừa nhột vừa rùng mình. lương linh đưa ngón tay tới nơi tư mật của nàng trêu đùa hai cánh hoa đang nở rộ ra vừa qua lần thăng hoa trước. ngón tay đáng ghét được cắt tỉa gọn gàng trêu đùa nàng khiến nàng khó chịu muốn khóc.
"linh...ưm đừng đùa như thế nữa..."
"đùa thế nào?"
"tên đáng ghét...ưm cút đi..."
"ơ đuổi người ta à?" cô không biết trời cao đất dày lại càng muốn trêu chọc nàng. bình thường cô có thể chiều chuộng nàng nhưng đêm nay nàng nhất định phải khuất phục cô. lương linh đem ngón tay ra khỏi cánh hoa kia rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang ửng đỏ vì động tình của nàng.
"hà chả yêu người ta gì cả, người ta yêu hà nhiều như thế mà hà đuổi người ta đi."
"nói thêm tiếng nữa...ưm thì cút luôn đi..." nàng dù khó chịu cũng không chịu ngon ngọt với lương linh, nàng xinh đẹp thế này, nàng phải có quyền làm giá chứ.
"được, hà đuổi thì người ta đi." lương linh giả bộ giận dỗi bĩu môi rồi ngồi dậy làm đỗ hà có chút hoảng hốt. làm người ai lại chọc cho người ta động tình rồi đứng dậy bỏ đi như thế? nàng chỉ làm giá một chút thôi mà cũng không chịu hả?
"đừng...đừng đi." nàng nhanh chóng tóm lấy tay cô giữ lại. đến nước này rồi nếu nàng còn làm giá thì đêm nay tự xử mất.
"hà đuổi người ta đi còn gì?"
"người ta đùa..." đỗ hà có chút hối hận vì đã hơi nặng lời với cô, nàng biết lương linh thích mình nhưng nàng không tin vận đào hoa của cô chút nào. để tạ lỗi với người kia, đỗ hà nắm lấy bàn tay của cô rồi đưa lên miệng mình ngậm lấy hai ngón tay thon dài ấy. bây giờ có nói gì cũng bằng thừa hành động mới là thực tế.
ngón tay của cô trong miệng nàng được lưỡi chăm sóc vô cùng nồng nhiệt, lương linh đạt được mục đích cũng nhanh chóng hòa theo nàng trêu đùa đầu lưỡi khiến nàng rên rỉ nơi cuống họng, nước bọt cũng vì vậy mà tràn ra hai mép miệng.
"có còn mắng người ta nữa không?"
"ưm...không."
nhận được câu trả lời đúng ý lương linh liền lao vào đè trên người nàng, dạ thịt chạm nhau cọ xát khiến cả hai cùng trở nên hứng tình. nãy giờ cô cố gắng lắm mới giả vờ như không cần nàng chứ thật ra cô muốn cùng nàng làm tình đến phát điên rồi ấy chứ.
rút ngón tay trong miệng nàng ra mang theo một sợi chỉ bạc trong suốt, cô nhanh chóng đem tay rời xuống phía đậu nhỏ. nơi kia của nàng vì vừa trải qua một lần lên đỉnh lại còn đang động tình nên vô cùng ướt át, ngón tay của lương linh lại vừa được nàng bôi trơn nên không hề e ngại đâm thẳng vào trong. hai người bọn họ cũng có từng hú hí mấy lần nhưng cô chưa lần nào dùng tay mà chỉ dùng lưỡi thôi. lần đầu vào trong tuy đã có được dịch bôi trơn cho đỡ đau nhưng đỗ hà vẫn cảm thấy cơ thể bị xé toạc khi tấm màng mỏng kia rách ra.
"ahhh...đau quá...rút ra đi..."
"chịu một chút, mình hứa sẽ không đau." lương linh nhìn hàng hai mắt rơm rớm nước mắt vì đau đớn liền xót xa vô cùng, cô tiến tới hôn lên môi nàng vừa để an ủi cũng vừa để nàng quên đi cơn đau. qua một hồi bên dưới đã không còn cảm giác đau mà thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy khó chịu làm nàng khó chịu cọ cọ.
cô nhận được tín hiệu của nàng liên nhanh chóng cử động. cơ thể nàng dường như đã thích ứng được với ngón tay thon dài của cô nên cũng thuận theo đó mà xiết chặt. tiếng rên cũng theo nhịp ra vào mà phát ra. lương linh chưa từng nghĩ giọng nói của nàng lại có thể nghe hay đến như thế, giọng này mà không làm ca sĩ đúng thật là phí.
"hà có yêu linh không?"
"ưm...hah có..."
"vậy làm người yêu linh đi."
"ưm...nhanh một chút...hah...."
"mau trả lời nếu không sẽ không làm nữa." cô thấy nàng làm lơ mình liền tỏ ý giận dỗi, ngón tay bên trong chậm dần thậm chí còn muốn rút ra làm nàng hơi hoảng.
""yêu...yêu linh mà..."
"làm người yêu linh nha?"
"vâng...làm...đừng rời đi...ưm...cầu xin linh đó..." giọng nàng có hơi nức nở cầu xin cô, nếu cô mà rời đi thì nàng sẽ khó chịu dữ lắm.
"giỏi quá, phải thưởng cho bé đậu thôi." cô cười thật tươi khi đạt được ý nguyện liền tiếp tục ra vào nhanh hơn. tốc độ ấy đã vượt qua ngưỡng mà nàng có thể chịu được nên liền nỉ nôi cầu xin cô chậm lại.
"hah...linh ơi...chậm lại...chậm lại một chút..." cảm giác sung sướng ập tới khiến nàng không kiềm được nắm chặt lấy tóc cô để dứt. đỗ hà đã thực hiện lời hứa nắm đầu lương linh rồi đó nhưng trong trạng thái hơi lạ xíu thôi.
"ah...linh ơi...ưm không được....ưm ah..."
nàng cong người hét lớn một tiếng rồi lại xụi lơ trong lòng cô. lần lên đỉnh này đã rút cạn mọi sức lực của nàng rồi, mệt chết mất. trái ngược với nàng thì cô dường như lại chẳng hề mất bao nhiêu sức lực, sau khi chứng kiến nàng lên đỉnh thăng hoa lần hai cô liền rút tay ra, cúi xuống làm sạch phía dưới bằng miệng của mình. bạn đậu ăn gì mà ngọt nước ngon xương quá dọ?
đỗ hà vì mệt cũng chẳng thèm quan tâm đến cô làm gì cứ vậy nằm ở giường phập phồng thở. giờ lương linh có đem nàng đi bán chắc nàng cũng mặc kệ, hơi sức đâu mà quản mấy cái đó nữa.
mà người bị nàng nghĩ xấu kia thì lại rất dịu dàng chăm sóc nàng, cô rời giường đi vào phòng tắm lấy khăn ấm đem ra ngoài lau sạch cơ thể cho nàng. trong cả quá trình đỗ hà thậm chí còn chả động đậy, một mình cô làm hết còn nàng chỉ hưởng thụ mà thôi.
xong xuôi lương thùy linh liền bò đến bên cạnh nàng nằm xuống ôm lấy nàng vào lòng. bạn đậu đang buồn ngủ, hai mắt lim dim nhưng cũng hưởng thụ cái ôm của cô, cả người còn cọ cọ tìm chỗ thoải mái nằm.
"vậy là bé đậu giờ làm người yêu của bạn hạt tiêu rồi nhé, không có cho nuốt lời đâu đó."
"ngủ đi nếu không tui đuổi ra ngoài đó." nàng lười biếng nhắm mắt nói một câu. thì biết là người yêu rồi, nhắc hoài chi cho người ta nhớ là người ta đã làm bot vậy? còn đâu là công cuộc công đảng của nàng nữa?
"ơ, hà định quất ngựa truy phong à? ăn người ta cho chán chê xong giờ chối à?" cô ở bên tai nàng không chịu nói lên tiếng lòng. sao mà cô có cảm giác nàng vẫn còn giận vậy ta?
"hừ ai ăn ai còn không biết đâu." đỗ hà hừ lạnh, rõ ràng người bị ăn là nàng, cô ở đây ăn vạ cái gì?
"thì cũng là lần đầu người ta làm tình với người khác mà."
"chắc tui tin à."
"tin là người ta yêu hà đi. làm người yêu linh nha, linh hứa sẽ để hà làm nàng công chúa hạnh phúc nhất trần đời." lương linh ôm chặt lấy nàng thủ thỉ chân thành. người ta yêu đỗ hà lắm, true love khiến cô thay đổi từ một đứa ăn chơi chẳng quan tâm gì đến học hành, người yêu thì thay như thay áo vì nàng mà biến thành kẻ chăm học, yêu mỗi mình nàng thôi đó.
"biết rồi, người yêu ngủ đi hà buồn ngủ rồi." nàng cảm nhận được sự chân thành nghiêm túc của cô nên cũng không đôi co nữa. nàng biết lương linh yêu mình mà, nàng chỉ ghen tuông chút nên làm mình làm mẩy xíu thôi.
bạn hạt tiêu của đỗ hà vui sướng thơm nàng một cái rõ kêu vào môi rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ. đỗ hà vì quá mệt nên rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lương linh cũng ngủ nhưng trước đó không quên nhắn vào báo tin chiến thắng cho chị em.
.
.
.
.
bên kia chiến tuyến, ở gia đình nhà ba người. linh dẹo sau khi ăn được bữa cơm thịnh soạn đêm đó liền bị ăn tới không còn một manh giáp. thanh thủy kia lúc vào phòng chỉ nói với nàng cho nàng nằm trên nhưng cô nằm trong sau đó liền cùng với ngọc hằng liên thủ ăn hiếp nàng.
đêm đó chẳng biết nàng bị làm bao nhiêu lần chỉ biết tới khi nàng ngất đi thời gian cũng đã là rạng sáng. trịnh linh đêm đó cũng chỉ toàn là rên rỉ và mắng mỏ cái tên đại sắc lang kia thôi.
"mẹ kiếp thanh thủy....ưm chị lừa em...ah nhẹ một chút...không...không."
mà ngọc hằng là người ngồi mát ăn bát vàng, vừa được làm lại không bị nàng giận. lỗi lầm gì cũng thuộc về thanh thủy hết haha.
_____
viết dài quá gòi, không có cho cả nhà coi nhà ba người some được đou =)))
hơn 7k chữ lận đó, tui đình công đây ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com