I have been thinking
Không, không phải cái này, xinloi.
Thật ra hay nghĩ, mình cũng muốn giống như thiên thần trong Waltz của Soma, đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, nhìn trời xanh ngắt trải dài như thế, vươn tay muốn bay lên.
Nhưng mà không phải là muốn làm thiên thần đâu nhé, không bao giờ luôn. Cả đời chưa từng muốn làm thiên thần nữa là thiên thần bị rơi khỏi thiên đàng. Cái muốn chỉ là cái phần "đứng trên nóc tòa nhà cao tầng..." thôi. Tất nhiên là cái hình ảnh này thậm chí còn không được chính chủ gợi ý, toàn là bản thân tự nghĩ ra cả.
Vậy mà bị xích chân lại với mặt đất. Không phải trọng lực, không nói cái thứ khoa học đấy, luận bàn một cách thơ mộng thôi. Hồi đầu có thoáng nghĩ đến một lần, là dải lụa Gleipnir, nhưng mà không phải, làm gì có phúc đến thế. Nó là cái sợi tơ nhện. Nói đến sợi tơ nhện, lại nói đến biết đâu đó giờ không phải là vươn tay muốn bay trở về thiên đàng, mà là đang rơi tự do xuống địa ngục.
Dù có là thiên đường hay địa ngục, kể cả không có ai khác bám víu vào sợi tơ đi chăng nữa thì cũng chỉ giữ lâu được đến vậy thôi.
Có những linh hồn bay lượn xung quanh ca hát để trở về thiên đường như Waltz cũng hay, mà bị cuốn vào một cơn lốc rồi bắt đầu hành trình độc bước tới địa ngục như Uzumibi cũng được. (Mặc dù hình như tiểu thuyết truyền cảm hứng cho Soma là hai cha con cùng tới địa ngục?) Suy cho cùng thì đã bao giờ được làm thiên thần gãy cánh đâu mà biết, nhưng cái ngọn lửa vùi lúc nào cũng trông như sắp tắt, mỗi sáng thức dậy đều khóc than "cả hôm nay cũng không phải là mơ à" rồi bảo thôi đủ lắm rồi nhưng vẫn tiếp tục bước, xong lại cười nhạo đúng là cái "weird tale" ngu xuẩn. Cái này thì có hiểu.
Trong Isana, cái câu "you are in bloom" ấy, nghe nói là khung cảnh sau tận thế, mưa trút xuống và những đóa hoa nhỏ xíu sẽ nở rộ. Một trong những bài thích nhất của Soma, nhưng mà nghe bao nhiêu lần cũng không cảm ra cái cảnh đấy. Cái thứ mà trội lên nhất, lấn át nhất, là cái cảm giác như chìm dần xuống biển sâu, ánh sáng cũng mờ nhòe dần đi, còn không nhìn rõ cả những bọt khí thoát ra từ miệng chính mình. Hết khúc hát ru cuối cùng, thì cũng vừa kịp tan biến vào hư vô.
Isana có cảm giác như được đưa vào giấc ngủ, nhưng mà Kanaria đúng là dần dần mất đi ý thức trong tang thương. Đối với một đứa nghiệp dư không biết gì về nghệ thuật, thì cảm giác gần giống như La Pie của Monet. Nhưng mà bức tranh của tôi thì nó như thế này: Ngồi trong một căn phòng trắng toát ngó ra khung cửa sổ, giữa trời tuyết xám ngắt là một con hoàng yến đậu giữa đám cành cây trơ trụi. Qua một lớp cửa kính, tiếng hót tới tai thì cũng chỉ còn là thinh không, giống như nắng đông vụn vỡ rơi đầy trên lòng cũng chẳng còn chút hơi ấm nào hết. Những giọt vàng rơi trên tuyết không đủ rực rỡ để biến thành nét chấm phá cho bức tranh, ngược lại còn bị hút hết sinh khí.
Epilogue là dấu vết còn lưu lại sau tận thế. Ngồi trong một tàn tích, nghe tiếng nhạc từ cái radio cũ suốt ngày kêu rè rè. Lần sau gặp lại, đúng là tò mò xem chúng ta sẽ gặp nhau ở hình dạng nào nhỉ? Cũng đúng là không cần lo, dù sao thì cũng chỉ là ngủ thêm một chút thôi. Vì là diễn màn kịch sau khi tấm rèm đã hạ xuống, liệu có nhất thiết phải rời đi vội vã thế không? Biết là vĩnh biệt mãi mãi nhưng cứ nhất định không chịu nói ra, thay vào đó cứ lặp đi lặp lại cái câu hẹn gặp lại. Cũng được, white lie mà, nếu thấy vui thì cứ tự lừa mình cũng có sao đâu. Sau "endroll", sau epilogue, là tiến tới một prologue mới. Nếu thật sự như thế thì cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Mà cũng chẳng cần lo, làm gì tới lượt mình nhận được cái prologue đó.
Đấy là những gì Saito "sama" nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau "kết thúc". Thế nhưng bản thân thì chưa bao giờ cảm thấy sẽ có cái gì xảy ra sau kết thúc cả. Sau kết thúc chẳng là gì cả, sau cái chết là chẳng còn gì nữa. Nhưng mà nếu thật sự có cái gì đó sau khi chết, thế thì muốn đến chỗ nào có bắc cực quang. Nhìn những vệt màu ấy lấp lánh trôi trên người mình trong suốt, xong rồi cứ thế mà yên lặng hòa tan vào đó dưới trời đêm vùng cực. Đến đó bằng cách nào, thì biến thành linh hồn rong ruổi như trong Kumo to Yuurei của Yorushika cũng được, hoặc là biến thành cánh bướm trong suốt cũng được.
Bài cuối cùng muốn dùng để làm vedette cho cái playlist này nhất định phải là "La La Lu". Nhạc phim hoạt hình Disney Lady and the Tramp, hay Tiểu thư và chàng lang thang. Có ai không muốn được giai điệu nhẹ nhàng như thế ru vào giấc ngủ cuối cùng đâu, có thì chắc chắn cũng không phải người xếp nó vào cái kiểu như "playlist tuyệt mệnh" này. Có một đoạn, "Hỡi thiên thần lang thang, hãy gập đôi cánh lại, em ngủ yên thôi nào". Cũng lại là nhắc đến thiên thần, nhưng khẳng định một lần nữa, đây chắc chắn không muốn thành thiên thần đâu nhé, cảm ơn. Chỉ là nhé, đây là một bài hát ru, nghe rất là âu yếm, chắc chắn đứa trẻ được ru đang say ngủ rất yên bình. Đúng thế, rất yên bình, tự mình chọn cái kết như thế này bởi vì đây chính là Happy Ending của bản thân rồi. Trước giờ kết cục có viên mãn hay không đều là độc giả nhận định, nhưng biết đâu cái thứ mọi người đều gọi là Bad Ending mới đúng là cái kết hạnh phúc nhất đối với những nhân vật sống trong tác phẩm thì sao?
À, Saito Soma chuẩn bị ra địa đơn mới vào ngày ba mươi tháng sáu, tên là Thiên đàng.
I really wanna hear that.
M2722
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com