Part 19
*manbo.1111's post*
❤99.7k💬2.373
*liked by hieuthuhai, Hurrykhang and others*
manbo.1111: đi diễn chung mà giận lộn:)
@hurrykhang: một hồi nó chuyển sang mày luôn
->manbo.1111: @hurrykhang ê chưa đụng gì nha
@hieuthuhai: còn đăng được nữa vãi chưởng thiệt
->manbo.1111: @hieuthuhai 2 ẻm giận nhau thấy cưng nên đăng
@user: đoán nhẹ anh ngồi trên và anh ngồi dưới đúng không ạ
->manbo.1111:@user đâu cần đoán đâu em
@user: nhìn hình là biết ai giận ai, ai cản ai luôn
.....
Tình hình là rất là tình hình, dạo này An hay thái độ với kew lắm, thường thì mọi người chỉ nghĩ An giỡn thôi vì tính cách của An đó giờ ai mà không biết, nhưng lần này nó nhiều đến mức mà không ai nghĩ nó là giỡn nữa rồi
Mọi người trong nhóm cũng nhận ra được sự khác lạ đó hết, một phần cũng mắc cười sự trẻ con của An nhưng cũng đôi lúc thấy An nói hơi quá
Cũng may là An được mấy anh cưng nên không ai nói gì, không giận hờn gì có giận thì sẽ có người đứng ra giải hoà liền
An đang lộ rất rõ thái độ của mình rồi, anh nhớ Yn lắm có thể gọi là sắp hoá điên luôn nhưng không gặp được là không gặp được. An cũng nghe theo lời Khang cố tình tìm cách gặp em mà không thể gặp được, có bữa An đợi Yn rất lâu ở bên dưới toà nhà nhưng vẫn không thấy em, An cũng đã nghĩ rằng em đang cố tránh mặt anh rồi.
An rất nhiều lần muốn nhắn tin cho em, nhưng An cũng không biết nhắn gì vì rơi vô trạng thái như vậy ai cũng khó xử hết mà, mặc dù An có thể thân thiện với mọi người ai anh cũng nói chuyện được, nhưng mà khi đối mặt với tình huống như vậy anh mới thấy nó như là kiu anh đi đóng phim nhưng không đưa kịch bản cho anh vậy, không biết diễn và hành động như nào cho đúng
....
*yn.urn01's post*
❤262k💬762
*liked by liveyoursdripyours, phap_kieu3, kemkem58 and others*
yn.urn01: happened last week 🌊🧉
@lily.22: định đánh lừa dư luận hả đi tuần trước mà giờ mới đăng
->yn.urn01: @lily.22 thích
@user: sao giờ mớiii đăng vậy chị iuu
->yn.urn01: @user tại c làm biếng
....
~ọt ọt~
"Tiếng của mày hả An"-khang
"Ừmmm"-an
"Đói lắmm rồiiii"-an
"Nào thằng cu tí mới tới dị"-an
"Đợi chút đi chắc đang kẹt xe"-hiếu
"Sao không đi ra quán trước luôn đi"-an
"haizzz lỡ đợi rồi đợi nó chút đi"-hiếu
Chuyện là nay Gerndang hẹn nhau đi ăn nhưng hẹn 7 giờ mà giờ 7 giờ rưỡi rồi vẫn chưa đủ mặt
Và An Đặng bắt đầu than vãn khi bụng anh bắt đầu có tiếng kiu báo hiệu là An cần được nạp nguyên liệu gấp
"Gáng nhịn rồi nhịn thêm xíu nữa đi không xuống ký nào đâu"-manbo
"Má kẹt xe gì mà kẹt lâu dữ vậy"-an
"Nhà nó cũng đâu có xa đây đâu"-an
"Thì có thể là nó đi du lịch về nó mệt nên nó hơi chậm, thông cảm cho bạn đi men"-hiếu
"Ừ Hiếu nói mới nhớ thằng quỷ đó nó đi du lịch mà nó đi trong im lặng luôn ba"-manbo
"Hâhhaa chứ ở sài gòn bị thằng An làm tổn thương quá mà chắc đi để heal"khang
"Thằng kew hả hay ai"-an
"Nãy giờ đang nhắc có một mình nó thôi đó ba"-hiếu
"Nó đi đâu vậy"-an
"Phú quốc"-hiếu
"GÌ!!??"-an
An nghe câu trả lời từ Hiếu xong liền bất ngờ mà ngồi thẳng dậy
An vừa lướt thấy ảnh của em cũng đăng ở phú quốc nhưng đó là em đã đi vào tuần trước
Trong đầu An đã chạy qua một dòng suy nghĩ không ổn rồi
"Ai nhập mày hả An"-manbo
Hậu ngồi kế bên thấy hành động của An vừa rồi mà cũng giật mình
"Nó đi hồi nào vậy"-an
Mặt An bắt đầu đanh lại nhìn chăm chăm vào Hiếu
"Nó đi từ tuần trước hay sao rồi mới về 2 3 bữa nay"hiếu
*cạch*
"Hé.."-Kew
"MÁ THẰNG CHÓ HIẾU"-an
"Ê AN!!!!"-khang
Kewtie vừa mở cửa bước vào nhà định nói hé lô mà chưa kịp nói gì hết An từ trong nhà bay ra túm cổ áo anh rồi
Khang thấy An chạy ra cũng đã định ngăn An rồi tại sợ An tác động vật lý Kew, vì Khang có lẽ biết An đang nghĩ gì, thông qua cái thái độ của An nãy giờ
Kewtie đang khá bất ngờ trước Thành An luôn
Có thể mấy nay An Đặng có vẻ xéo sắt với Kew nhưng dù gì Kew luôn xem An là một cậu em út đang trưởng thành nên anh cũng không nói gì, mặc dù có mấy lúc An làm Kew dỗi thật nhưng cuối cùng chính Kew cũng là người bắt chuyện nói chuyện lại với An đó thôi với Kew biết chuyện gì đúng chuyện gì sai mà
"Làm gì đấy"-kew
Kew cố nhẹ nhàng để gỡ tay An ra khỏi cổ áo mình
"Mày vừa đi phú quốc về?"-an
"Ừ thì sao"-kew
"Có đi chung với Yn không?"an
"Khùng tới rồi đó"-khang
"An bỏ thằng Hiếu ra đi rồi ngồi xuống mà nói chuyện đàng quàng" Hiếu
Mọi người thấy An có vẻ hơi mất bình tĩnh nên có ý ra khuyên can An lại, tại vì bây giờ mặt An đang đỏ hết cả lên rồi
Nhưng khó An Đặng mà quạo thì chắc có môn gọi cho mẹ anh mới ngăn anh được
"Trả lời tao"-an
An vẫn cứ giữ chặt cổ áo kew và chừng mắt nhìn vào anh
Tình hình bên ngoài nhìn vô thì có vẻ khá căng đấy, nhưng không đâu Kew đang buồn cười lắm nhưng anh phải kìm lại
"Có thì sao mà không có thì sao"-kew
"Mày giỡn mặt với tao hả thằng chó"-an
"Ê An..."-manbo
"Để nó đi đi"-hiếu
"Ờ"-manbo
An mạnh tay đẩy mạnh kewtie sang một bên đi ra cửa mà đi về luôn, không còn hứng đi ăn uống gì cả
Thấy An tức giận bỏ đi như vậy mấy anh em ở lại ai cũng hoang mang lắm nhưng mọi người cũng thầm biết được An định đi đâu và làm gì mà nên là không dám ngăn lại
An bây giờ có thể nói là sự khó chịu trong An nó không còn kiềm nén được nữa rồi. An cần đi về để gặp em gấp, để hỏi cho ra lẻ chứ để anh cứ đoán già đoán non như vậy mấy ngày nay xong thêm vụ chuyến đi trùng hợp kia, làm An như sắp bị bùng nổ
Khi nãy bản thân rõ ràng còn đang đói nhưng nghe cái tin chấn động kia xong An hết hứng ăn rồi
...
🔔*ting tong*
🔔*ting tong*
🔔*ting tong*
"Má đừng nói không có ở nhà nữa nha"-an
An đứng trước nhà Yn bấm chuông liên tục từ nãy giờ mà vẫn chưa thấy hồi âm gì
An lấy điện thoại gọi cho Yn nhưng toàn nghe chuông reo
"Đụ má Yn ơiii"-An
"Ủa An..."-yn
Yn vừa bước từ thang máy ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình. Yn còn tưởng em nhớ An quá nên nhìn nhầm nữa kìa
Nhưng không đó là An thật
An thấy Yn liền đi đến cầm chặt tay em rồi ép em vào tường mà không kịp để Yn mở cửa vào nhà luôn
"Là..m gì vậy"-yn
Yn cố gỡ tay An ra khỏi tay mình
"Mày với thằng Kewtie đang quen nhau??"-an
An hỏi Yn với tone giọng không thể nào nghiêm trọng hơn
Yn thấy An hiện tại cũng hơi sợ nhẹ, vì trước giờ em chưa bao giờ thấy An nói chuyện với mình cái tone giọng này với lại hành xử kì lạ như vậy cả
"Tự nhiên lại hỏi nh..."-yn
"Trả lời câu hỏi của tao"-an
Mặt An nhăn nhó nhìn chằm chằm vào em, làm Yn muốn hồn vía lên mây hết trơn. Em không hiểu cách chào hỏi sau một tháng không gặp này của An lắm, trước kia 3 năm không gặp mặt thì An cũng không đến nổi như vậy nhưng bây giờ nhìn An như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó
"Thì...có quen"-yn
"MÁ!!"-an
An điên thật rồi anh tức giận đấm mạnh vào bức tường sau khi nghe câu trả lời từ Yn.
Em đang giỡn với anh hả chỉ mới một tháng không gặp thôi mà hai người đó đã quen nhau rồi sao, trong khi tháng trước yn còn nói em thích anh, mà còn thích rất lâu nữa
"M..ày bị sao vậy"-yn
Yn bây giờ mặt không thể nào giấu đi được sự hoang mang lẫn lo lắng
" mày giỡn với tao HẢ YN!??"-an
"Vãi thiệt, tháng trước vừa la làng um xùm lên nói thích tao xong bây giờ đi quen bạn tao???"-an
Yn nhăn mặt khó hiểu nhìn An
An lại đang nói gì vậy, hình như có sự hiểu lầm gì rồi
"Wait, wait hình như có gì đó sai rồi"-yn
"Sai??"-an
"Mày đừng nói với tao bữa đó mày say nha Yn"-an
"Từ từ vô nhà đi rồi nói chuyện, ở đây không hay lắm"-yn
Yn nói xong em cũng mở cửa đi vào nhà
"M..ày lại làm gì nữa vậy An"-yn
"Tao đau"-yn
chỉ vừa mở cửa bước vào nhà thôi An lại mạnh bạo dồn Yn vào cửa, vô tình làm lưng của Yn va chạm khá mạnh váo cánh cửa mà nhói lên
Em có thể hiểu được là An đang rất mất kiểm soát nhưng có cần phải hành động như vậy không nó đang làm em có chút hơi sợ
"Nói đi"-an
"Nói rõ ra cho tao"-an
Yn bất lực nhìn An
"mày thả tao ra được không"-yn
Khoảng cách hiện tại làm Yn có chút khó chịu nhẹ, đối với em nó rất kì cục với hai người chưa là gì như em và An
"Không!!"-an
"Nói đi đừng nhiều chuyện nữa"-an
Mặt An vẫn vậy từ nãy giờ hai cặp lông mài kia như sắp dính lại gần nhau rồi
Em là em bất lực với người trước mặt của mình vô cùng luôn, em không biết rõ là An tức vì em quen bạn anh hay là An tức vì tháng trước em vừa nói thích An mà giờ lại đi quen người khác như chứng minh cho việc mấy lời nói của em chỉ là những lời bông đùa
"Quen thì quen bình thường thôi chứ có phải yêu đương bồ bịt gì đâu, đừng hiểu lầm"-yn
"Thật!??"-an
"Ừm"-yn
Thấy được cái gật đầu nhẹ từ em thì cơ mặt của An mới từ từ giãn ra và thả Yn ra, trả cho em sự thoải mái
Bên trong An bây giờ đang thở phào nhẹ nhõm rồi đó, nhưng chưa xong đâu còn nhiều chuyện anh thắc mắc lắm
"Haizzz...mày hiểu quen theo kiểu nào vậy"-yn
Yn thấy An có vẻ dịu lại rồi nên mới dám nói tiếp
"Mà ví dụ mà tao có quen kew thật thì sao, tự nhiên mày lại quạo"-yn
"...không biết"-an
"Không thích"-an
"Kì ha tao nói thích mày, mà mày không thích tao thì mày cũng phải để tao quen người khác chứ"-yn
"Hay mày không thích tao quen bạn bè của mày"-yn
Yn nhìn thẳng vào mắt An
"Không"-an
"Chứ tại sao"-yn
An cũng nhìn thẳng mắt Yn
An không biết nên nói gì hết, vì cảm xúc của anh cũng lộn xộn lắm
Thích Yn, thì nó chưa hẳn là thích nhưng anh lại cảm thấy khó chịu khi em bị gắn ghép với người khác, và cảm thấy không vui khi em cố tránh mặt không gặp anh
Hai ánh mắt nhìn nhau rất lâu, như đã đắm chìm vào nhau dị. Ánh mắt của em nhìn anh đầy sự mong chờ và hy vọng, còn An thì em thấy được một sự khó xử trong anh rất rõ
Yn thầm cười chính mình, ngay giây phút này em vẫn mong chờ một chút hy vọng nhỏ nhoi từ cái tình cảm đơn phương này
Liệu nó có được đáp trả lại không, hay em lại phải tự mình tiếp tục ôm cái cảm xúc này đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com