Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Thời gian trôi qua, chẳng hiểu sao cậu và người lạ mặt thường xuyên đi chung xe buýt. Lại hay cứ nhìn cậu bằng ánh mắt si mê khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

Thiên vẫn thường xuyên đến trường cũ giúp việc cho bác mình. Mỗi lần anh bước vào cổng trường lại có mấy đám nữ sinh bao vây lấy anh, ngày nào Thiên cũng nhận được những lời khen và tán tỉnh trêu đùa. Anh cũng quen rồi, hồi còn đi du học các cô gái phương Tây mỗi lần đi qua anh họ đều phải ngoái lại nhìn.

Thiên thường xuyên cố tình đi qua lớp của Vũ và có khi vào thẳng lớp khiến bọn con gái nhốn nháo. Vũ chẳng quan tâm, cậu nằm ra bàn tranh thủ ngủ một chút giờ ra chơi. Thiên đến ngồi cạnh cậu từ lúc nào không hay, anh khẽ xoa đầu cậu và định hôn lên tóc cậu. Vũ giật mình tỉnh giấc ngồi dậy gạt tay Thiên ra khiến anh khẽ cười một cái rồi bỏ đi trước những ánh mắt ghen tị của các cô gái cùng lớp với Vũ. Có cả những ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu.

Vũ bị cả lớp ghét và cô lập. Cậu như cái gai trong mắt mọi người. Những người bạn ngày trước chỉ vì cái status trên facebook mà quay lưng bỏ chơi với cậu. Những đứa trẻ con, chưa biết suy nghĩ, nên như vậy đấy. Họ giận lâu thành ghét. Cậu bên ngoài thì  mặc kệ mọi thứ nhưng bên trong lại chất chứa đầy những nỗi đau không tên.

Nỗi cô đơn như nuốt chửng con người cậu, bốn năm cấp hai chẳng bạn bè, đến cấp ba cũng vậy. Cô đơn đã biến cậu từ đứa bé hay cười, hồn nhiên thành đứa trẻ ít nói và lạnh lùng. Từ bé cậu đã sợ người lạ, sợ những nơi đông người, càng lớn nỗi sợ ấy trở thành căn bệnh và khiến cậu thấy khó thở đến ngột ngạt. Mỗi khi gặp ai đó xa lạ là mặt cậu đỏ lên và chân tay thì run rẩy. Đầu óc choáng váng, và hô hấp khó khăn.

Chỉ vì lỡ giúp người lạ mặt kia mà Vũ đã vô tình gây hoạ cho bản thân. Cậu đã luôn tránh né nhưng càng chạy thì người đó càng không buông tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com